Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Trao gửi

LƯU Ý: NỘI DUNG CỰC KỲ OOC, CHÚ Ý TRƯỚC KHI ĐỌC.
____________________________________________________________________________

1.

Thời tiết mùa thu rất dễ chịu, cái mùa với làn gió mát làm dịu lòng người, cũng là mùa nhập học của những cô cậu sinh viên đang trên giảng đường đại học. 

Luo Yang  đứng trước cánh cửa đại học quen thuộc, chậm rãi bước vào. Tuy chỉ mặc trang phục đơn giản nhưng cậu lại nổi bần bật với ngoại hình khiến bao cô nàng rung động, phong thái lạnh lùng càng tô điểm lên gương mặt sắc sảo. Luo Yang đứng lẻ loi ở một góc, cố tránh đi những ánh mắt của người khác, thu mình lại đứng chờ, có vẻ là đang đợi một người nào đó.

"A, Luo Yang, em đứng đợi ai à?"

Giọng nói xa lạ từ đâu đột ngột cất lên, thu hút sự chú ý của Luo Yang. Là một anh chàng với mái đầu được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt không quá đẹp trai nhưng cũng ở mức độ ưa nhìn. Max mỉm cười nhìn cậu, chất giọng nhẹ nhàng, đằm thằm càng khiến cho người khác càng thêm nhẹ lòng. Luo Yang  nhìn chăm chăm vào gương mặt quen thuộc của đàn anh hơn mình 2 tuổi này, cậu chậm rãi trả lời đối phương.

"Tôi đợi anh Macaron ạ"

" Nếu là Macaron thì cậu ấy ở phía hội trường đấy, em đi theo anh đi, anh dẫn em đến đó"

Chẳng kịp trả lời lại lời của Max thì Luo Yang đã bị kéo đi, dẫu cậu có là sinh viên năm hai, vốn đã quen thuộc với ngôi trường này từ lâu nhưng có lẽ trong mắt Max thì cậu cũng chỉ là cậu sinh viên năm nhất mặt đơ cần sự chỉ dẫn của người anh lớn này. 

Lạ thay là Luo Yang chẳng thấy phiền hà gì, trái lại cậu không thể rời mắt khỏi bóng lưng mảnh khảnh đang dẫn trước cậu,  cả bàn tay ấm áp đang siết chặt tay anh kia, tất cả đều được thu trọn vào trong mắt của Luo Yang, cũng chẳng một lời phiền hà hay trách móc gì, chẳng lặng thầm siết tay mình để nắm tay anh chặt hơn, tăng nhịp độ đi theo từng bước của Max với hy vọng bản thân có thể đi kế bên anh mãi mãi.

2.

Chẳng biết từ khi nào mà Luo lại có một thói quen vô cùng xấu, đó là việc mà cậu dường như quên mất việc mình phải ăn ngủ nghỉ mỗi khi bản thân hứng thú với điều gì đó. Tuy là thói xấu, nhưng ít khi Macaron thấy tình trạng đấy, thành ra anh cũng chẳng để tâm là mấy.

Ấy thế mà, dạo gần đây, anh lại thấy Luo Yang gần như mất hút, chẳng biết cậu trốn đi đâu hay ở nơi nào, đến khi gặp mặt thì cũng chỉ thấy gương mặt thiếu sức sống với hai quầng thâm mắt to tưởng, hậu quả của việc thức đêm nhiều ngày.

Macaron lo lắng cho cậu em nhỏ cùng phòng của mình, hỏi thì cậu cũng chẳng khai ra, anh chỉ đành âm thầm theo dõi. Sau khoảng vài ngày, Macaron đã phát hiện ra rằng Luo Yang đang theo dõi một cậu chàng tên Max, cùng khoa với anh.

Nhiều lần anh để ý rằng, khi chuông vừa reo kết thúc tiết học, cậu đã nhanh chóng dọn đồ đi mất, chẳng thấy bóng dáng đâu, âm thầm đi theo thì lại thấy Luo Yang lén lén lút lút theo sau ai đó, nhìn kĩ thì lại Macaron lại nhận ra rằng đối tượng bị cậu nhắm đến lại chính là Max.

Cứ nghĩ tình trạng này chỉ là tạm thời thôi, vài ba hôm thì Luo Yang sẽ chán mà bỏ quên Max ra sau lưng thôi, cứ đinh ninh là thế nên anh cũng chẳng để ý nhiều nữa, vậy mà sự việc này không những không thuyên giảm mà ngày càng tăng lên.

Từ lén lén lút lút theo sau, nay Luo Yang đã ngang nhiên đi bên cạnh Max vui vẻ cười nói, ánh mắt dán lên người cậu chằng không rời, tưởng như muốn thu toàn bộ từng hình ảnh, từng biểu cảm của Max vào trong vậy.

Vốn là một con người lạnh lùng, lần đầu Macaron thấy Luo Yang để ý một người nào đó nhiều đến thế, chỉ cần nhìn qua ánh mắt, anh gần như cảm nhận được mong muốn chiếm hữu to lớn của cậu. Anh thoáng rùng mình, thầm chúc cho Max được bình an khi vô tình lọt vào mắt của tên nhóc trời đánh này.

3.

Max là một người hiền hòa, anh nhẹ nhàng với tất cả bạn bè, người thân và cả người xa lạ, anh luôn hiền hòa khiến ai ai từng tiếp xúc đều thấy rằng anh là một cơn gió thu, ấm áp sưởi ấm lòng người. Nhưng Max cũng là một con người tinh tường,nhanh trí và đáng tin cậy, anh biết rõ rằng cậu trai Luo Yang  hay theo đuôi mình vào mỗi giờ ăn trưa, cũng biết rõ việc cậu hay nhìn anh từ phía trên lầu. Max không nhận ra ngay, mà là sau lờ mờ cảm nhận và nghe bạn bè nói lại. Ban đầu anh cũng chẳng tin,  sau càng ngày lại càng cảm thấy khó hiểu.

Cả hai năm ngoái vừa ẩu đả với nhau, mối quan hệ căng thẳng vô cùng, đợt đó Max phải nằm viện hơn tuần mới tạm gọi là hồi phục, ấy vậy mà cậu em hung hăng ngang tàn này đột nhiên trở nên ngoan ngoãn luôn đi theo anh, khiến Max ngoài mặt thì vui cười chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn còn chút hoang mang chẳng hiểu việc gì.

Thắc mắc đó cứ dai dẳng xoay vòng mãi trong tâm trí anh, từ năm ngoái sang đến tận năm nay, thỉnh thoảng lại giờ đây chính mắt Max lại nhìn thấy cậu chàng đứng trước của lớp đợi anh ra, ấp úng mở lời.

"Max, anh đi ăn trưa cùng tôi đi"

4.

Max cảm thấy không ổn lắm trước lời mời đột ngột của cậu em khóa dưới này, nhưng anh chẳng nỡ từ chối nên đành gật đầu đồng ý . Luo Yang nhận được sự đồng ý của anh, cậu chẳng đợi nữa, thẳng tay kéo theo đàn anh của mình xuống nhà ăn. Mọi thứ cứ xảy ra xoành xoạch, trước mắt cả hai đã bày sẵn ra hai phần cơm đầy đủ rau thịt. Max hết nhìn phần cơm, rồi lại nhìn cậu trai vẫn nhìn chăm chăm mình với ánh mắt long lanh. Đã như này rồi thì còn gì để mà ngượng ngùng nữa chứ.

"Cảm ơn cậu nhé, anh ăn đây"

Nghe thanh âm nhẹ nhàng cất lên từ người anh trước mắt, Luo Yang chỉ khẽ gật đầu rồi cũng cúi mặt xuống ăn cùng, nhưng có lẽ trong thoáng chốc, Max nhìn thấy được nụ cười mỉm chi đầy hài lòng vui sướng trên đôi môi của cậu trai này. Chỉ là ăn cơm cùng thôi mà, vui đến thế sao? Trước kia cậu đấm tôi nát người còn chẳng thèm nhếch môi mà?

5.

Gần đây Max và Luo Yang như hình với bóng, đi đâu cũng bắt gặp cả hai ở cùng nhau, ăn cơm, đi dạo, thư viện,... Luo Yang như cái đuôi nhỏ đi bên cạnh Max, Max lại như người anh cả vui vẻ chấp nhận cho cậu em ngoan ngoãn đi cùng mình.

Bầu không khí hòa hợp đến lạ, chẳng ai dám thắc mắc, có thắc mắc cũng chẳng dám hỏi chính chủ. Rõ ràng là ở khoản thời gian trước, Luo Yang khinh thường Max ra mặt, ấy vậy mà giờ trông cậu ta thiếu điều muốn đu lên người Max vậy.  Anh cũng dần quen việc này rồi, chỉ là có thêm một cậu em trai nhỏ thôi mà, không thành vấn đề, Max tự nói với lòng, tự cho mình một vai trò là người anh lớn chăm sóc một đàn em nhỏ thơ ngây.

"Anh Max ăn su kem không ạ?"

Giọng Mash từ phía sau cất lên, khiến Max giật bắn mình, nhìn lại thì hóa ra lại là cậu em Mash thân thiết cùng với mâm bánh su kem ngập ngụa. Cũng phải, đây là món ruột của cậu ấy mà. Max  nhận 1 chiếc bánh xinh xắn từ tay Mash, cả hai đứng trò chuyện cùng nhau một hồi lâu, nói mãi không dứt, cười nói vui vẻ, không khí hòa hợp vô cùng, và nó lại vô tình lọt vào mắt của Lou Yang đang đứng ở đằng xa kia. 

6.

"Tại sao anh lại nhìn cậu ta với ánh mắt như thế"

"Hả? cậu nói gì vậy? ánh mắt như nào cơ?"

"Tại sao anh lại dùng ánh mắt lấp lánh niềm vui như thế để nhìn Mash chứ không phải là em vậy"

Max nhìn cậu bạn nhỏ đứng trước mặt mình chẳng biết vì nguyên nhân gì mà tức đến đỏ cả mặt, đôi mắt vốn dĩ trông vô hồn chẳng thấy ánh sáng, nay lại đỏ hoe lên như thể có thể khóc bất cứ lúc nào. 

Anh không hiểu, anh cũng chẳng biết điều gì đã khiến cậu ta trở nên điên tiết đến thế, nhưng ẩn sâu ở đâu đó, Max cảm giác như có thứ gì thôi thúc bản thân mình rằng hãy nhanh chóng ôm lấy cậu nhóc sắp vỡ òa vì nỗi lòng ghen tị này đi. Và anh đã làm theo lời mách bảo

Max ôm chầm lấy Luo Yang vào vòng tay ấm áp của mình, nhẹ nhàng vỗ về cậu với những câu nói thì thầm bên tai mang nỗi lòng muốn an ủi, xoa dịu cậu.

Luo Yang bất ngờ được ôm khiến cậu sững người, cơ thể như mềm nhũn ra ngả vào người anh, cậu tham lam muốn hưởng trọn hơi ấm của người mà cậu đã thương nhớ mỗi ngày này, muốn cắn xé, nhai nuốt, khiến chỉ còn là của mình cậu thôi.

Nghĩ đến đấy, Luo Yang bất chợt vùi đầu sâu vào hõm cổ, chẳng biết từ đâu mà có một dòng nước ấm nóng chảy tràn ra nơi khóe mắt cậu, rồi lại vội vàng thấm ướt vai áo Max. Anh cảm nhận được chứ, anh biết là cậu trai lãnh cảm thường ngày giờ lại đang nức nở khóc trong vòng tay anh. Max bỗng cảm thấy nhói lòng, chẳng biết vì gì mà lại đau đớn đến thế, như bị bóp nghẹt cả con tim vậy.

"Max Land, em thích anh"

"..."

"Nếu anh mà từ chối thì em sẽ phế cả hai chân của anh, giam anh ở trong ngục tối, khiến anh chỉ nhìn được mỗi em thôi"

"...Cậu  mà dọa thế thì chẳng ai dám đồng ý hẹn hò với cậu đâu"

Không phải là một câu đồng ý, hay là bốn chữ "Anh cũng yêu em", Max đặt lên môi Lou Yang một nụ hôn trìu mến, nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại thể hẹn một cách trọn vẹn nhất tấm lòng của anh.

7.

Màn tỏ tình cả hai người diễn ra một cách tình cờ như thế đấy,  rất giản đơn và cũng hết sức điên khùng.

Luo Yang là một kẻ điên cuồng, còn Max là một người chấp nhận sự điên cuồng của kẻ đấy. Ngay từ đầu, khi tiếp xúc, làm quen và dần trở nên thân thuộc với cậu nhóc này, Max đã dần nhận ra sự hỗn tạp ẩn sâu bên trong con người đẹp đẽ ấy, đến khi cả hai chính thức bước vào một mối quan hệ lãng mạn, gắn bó, anh càng cảm nhận rõ hơn sự chiếm hữu, điên loạn và cuồng nhiệt mà Luo Yang dành cho mình. Cậu không nói, nhưng tất cả lại thể hiện một cách rõ ràng thông qua đôi mắt, cách nhìn và cả hành động hằng ngày mà cậu nhóc dành cho anh.

Max biết và anh cũng chấp nhận điều đó, nếu Luo Yang mang cho anh một trái tim điên cuồng chứa đầy tình yêu trong đó, vậy thì anh sẽ trả lại cho cậu sự bao dung với tất cả sự dịu dàng mà anh có. Max chấp nhận từng cái ôm, cái hôn và cả những trận làm tình mãnh liệt chất đầy ham muốn của cả hai.

Luo Yang có thể làm mọi thứ vì Max, Max cũng sẽ dành mọi thứ mà mình có cho Luo Yang.

Đó chính là cách yêu của cả hai người.

8.

"Luo Yang à, mau dậy đi, anh làm xong bữa sáng rồi"

Là một buổi sáng của ngày cuối tuần, Luo Yang nằm ườn trên giường để lộ tấm lưng trần lốm đốm vết cào đỏ ửng.

"Ưm, chào buổi sáng anh Max"

Cậu mơ ngủ lười biếng ngồi dậy với mái đầu rối tinh rối mù như tổ quạ, nhẹ nhàng kéo Max lại gần rồi trao một cái thơm lên má anh như một lời yêu ngọt ngào.

"Mau tỉnh ngủ rồi xuống ăn sáng cùng anh nào"

Max vuốt nhẹ lên mắt Luo Yang, giúp cậu loại bỏ những vết ghèn còn đọng lại ở khóe mắt, anh cũng giúp cậu chỉnh lại mái tóc trở nên ngay ngắn hơn.

Lại là một buổi sáng thêm sự ngọt ngào, và cũng thêm một ngày để Luo Yang càng yêu Max hơn.

____________________________________________________________________________

Max: "Sao em hay hôn anh vậy Luo Yang?"

Luo: " Em hôn bù cho em của quá khứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top