Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Ta là Trịnh Thành, một học sinh năm thứ mấy đại học ta cũng không thèm nhớ. Vì chơi trong đội bóng rổ của trường nên cũng có nhiều đứa con gái thích ta mặc dù mặt ta hơi ngu. Ngoài đời, phận là con trai của một nhà có thể nói là khá giả nên ta cố gắng trở thành một thằng con trai hoàn hảo vì không muốn mất mặt bố mẹ. Nhưng sự thật là ta là một thằng hủ nam, một hủ nam chính hiệu. Đối với ta đam mỹ + yaoi là chân ái. Cái mặt tối đó của ta không ai biết... ngoại trừ một người.

Đến một hôm ta quyết định đọc lại ngôn tình, ngựa đực văn là thể loại mà ta chọn làm món khai vị. Do có người giới thiệu cho ta 《Si mê cuồng tâm ma》 vì vậy ta không chần chừ mà đi dọc luôn. Từng ngày, từng ngày một, ta đều đọc, đọc rồi nghiên cứu [nghiên cứu gì thì các ngươi hãy "đoán xem ":))], nghiên cứu rồi lại ngồi hóng truyện. Rồi đến chương cuối cùng, đọc xong thì ta hận không thể lôi cái bản mặt của tác giả "Hú Hồn Chim Én Rón Rén Mùa Xuân" ra mà chửi cho hả giận. Cái kết máu chó không thể nào chấp nhận được, nên ta đã vào khu bình luận mà xả. Khi nhận ra đó là bà chị của mình, họa mi lúc đó tắc thở, may mà bả không giận. Đang yên đang lành thì bỗng hôm đó lại bị xe tông. Lúc có người chạy ra cứu thì ta cứ nghĩ tốt quá quả này được cứu rồi chứ ai ngờ đâu cả hai thằng đều cùng nhau dắt tay xuống Hoàng Tuyền... À không, vì một cái lý do nào đó mà ta đã xuyên thư vào cái tiểu thuyết máu chó này, vào cơ thể của cái tên mà ta ghét nhất truyện.

Ông trời cũng đâu có thương cho số phận của ta, mới xuyên đã cho ta "phơi nắng" trên núi Vọng Thanh Tử. "Vọng" là "nhìn", "Thanh" trong "thanh thản", "Tử" là "chết", các ngươi nghĩ tên ngọn núi này tương đồng với cái chết thanh thản sao? Vậy thì các ngươi nhầm to rồi. Ta quá hiểu bà chị của ta khi đặt cái tên này cho núi mà. Nói chung, ai bị quẳng lên đây sẽ bị bọn quạ phân thây xé xác trong đau đớn đến chết. May mà xuyên đúng lúc không thì ta đã phải chịu thêm cái danh người đầu tiên trong lịch sử mới xuyên thư đã chết thê thảm. Đây cũng có thể nói là quả báo do tích nghiệp hơi nhiều đi. (°□°)╯︵ ┻━┻

2

Trịnh Thành... À không, bây giờ có thể gọi hắn là Bạch Tử Liên đi... Trong đầu hắn bây giờ toàn những suy nghĩ lộn xộn về cái thế giới này mà phải tự mình hỏi tự mình trả lời. Từ cốt truyện đến những chi tiết về nhân vật này đều được hắn đào hết trong não ra. Đã xuyên vào cái tên này rồi thì cũng phải giữ một chút tính cách của hắn chứ. Mà nghĩ ra thì Bạch Tử Liên này cũng tội nghiệp đi. Gia môn bị diệt, cả gia phả kể ra thì có mỗi hắn còn sống. Mặc dù may mắn trốn được nhưng lại bị gia nô thân cận phản bội đánh ngất rồi điểm huyệt quẳng lên núi, lúc đó Bạch Tử Liên mới được 12 tuổi. Trịnh Thành xuyên vào người tên này cũng là may thêm cho hắn không thì cái thân thể này mất đi sự sống còn tệ hơn nữa là không còn toàn vẹn.

Nhưng đó không phải là điều mà Bạch Tử Liên hắn bận tâm mà là vị cao nhân Lại Thanh kia vì sao lại nói quý danh cho hắn nghe một cách dễ dàng như vậy?! Chẳng lẽ trông hắn quá non?! Hay trông hắn giống một thằng tiểu tử mồm còn hôi sữa mà nghĩ nói cho cũng không sao?! Hay là thế nào đây a?!

Thôi dẹp hết chuyện đó qua một bên đi. Giờ thì làm sao để sinh tồn ở cái thế giới này đây? Mà khoan trên người mình có để lại ngân khố hay gì không... Hắn bắt đầu lục lọi khắp người, từ dưới lên trên hắn đều lục hết nhưng chỉ để lại một kết quả là không có đến một xu, chỉ có một chút băng vải trắng và vài món đồ cứu thương. Bất lực, hắn cất lại đống đồ đó vào trong áo. Bỗng bụng của Bạch Tử Liên réo lên một tiếng làm hắn giật mình. Bụng đói nữa sao? Trong nhà của lão tiều đó có treo cả ngô chắc lấy nướng lên ăn được đấy nhỉ. Hắn nghĩ gì thì làm ngay, Bạch Tử Liên hắn liền đứng dậy, đi về hướng căn nhà lợp lá đó.

Nơi đáng nhẽ phải có cái nhà đất thô sơ kia bây giờ chỉ còn là một bãi đất trống, đến cả một cọng rơm cũng không còn sót lại. Sá, các ngươi bắt ta sống sao ( TДT)? Bộ từ lúc xuyên đến giờ không cho ta một chút may mắn nào à? Có may mắn gặp được cao nhân nhưng chỉ cứu được cái mạng hèn này chứ có gì hơn đâu?!

3

Bạch Tử Liên hắn quyết định hạ sơn*.
*Hạ sơn có vẻ trang trọng quá, nói chung là hắn xuống núi :))

Xuống núi nếu không có tiền thì đi kiếm việc làm là được chứ gì! Sời, dăm ba mấy cái việc vặt, ông đây cân tất. Trong truyện có nói rằng dưới chân núi Vọng Thanh Tử có một thị trấn nhỏ tên Mộc Thanh trấn, hắn nhớ rằng nó được miêu tả khá là phồn thịnh nên chắc không thiếu gì việc làm cho hắn.

"Haha, mày chỉ là một cái thằng đầu đường xó chợ mà cũng đòi ăn sao?"

"Người thì bẩn thỉu, quần áo thì rách rưới...."

"Biến đi thằng chó! Chỗ này không phải là nơi dành cho cái thể loại như mày!"

"Đầu đường xó chợ thì có sao? Bọn ngươi có tư cách gì mà chửi ta? Làm như sợ ta ăn mất miếng ăn của các ngươi chắc."

"Mày..."

"Mày gì mà mày! Ta ăn xong ta khắc trả tiền, ngươi cứ tưởng là một cái thằng đầu đường xó chợ như ta thì không có tiền trả à?!"

"Làm như tao cần cái tiền rẻ rách của mày lắm ấy! Biến đi cho khuất mắt tao!"

"Ta không biến đấy rồi sao?!"

"Cái thằng này! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả thằng oắt. Bọn bây ra xử nó cho tao!"

"Hừ! Xem mày còn mạnh miệng đến mức nào!"

Ấy ấy, mới xuống núi đã gặp chuyện thị phi rồi. Có nên làm anh hùng cứu mĩ nhân không ta. Thôi đi, đằng nào hắn cũng không có tí gì gọi là may hay rủi nên xông ra cũng chẳng mất gì đâu nhỉ.

Tính của hắn là nghĩ gì làm nấy nên liền lớn miệng nói: "Đúng là chẳng có gì là công bằng ở đây cả! Mấy người đàn ông to lớn lao vào hấp... À nhầm, ăn hiếp một đứa trẻ sao? Ha, nực cười!"

Một trong số người đó dừng lại nhìn về phía hắn, nhếch mép:"Lại thêm một thằng tiểu tử nữa à?! À không, một cô nương mới đúng chứ!"

Nghe hai chữ "cô nương" kia thốt ra từ miệng gã, hắn không khỏi phỉ nhổ: "Cô nương cái con khỉ! Lão tử là nam nhân... Nam nhân 100% nhá! Cái mặt của ngươi để ở mông chắc, không phân biệt được nam với nữ hay sao?"

"Cái thằng này...!"

Gã "đàn ông to lớn" ấy lao đến chỗ hắn với vẻ mặt uy hiếp, gã nghĩ sẽ tóm được Bạch Tử Liên nhưng nồ nồ... Sao dễ thế được! Bỗng gã cảm giác như có một tia sét đánh trúng mình. Ặc ặc, họa mi của gã từ đó không thể hót thêm lần nào nữa. Khi gã đến gần hắn, Bạch Tử Liên đã nhanh trí không một chút thương tiếc mà dùng một cước đá thẳng vào nơi đó. Khà khà, còn lâu mới động được vào ông đây, cái tội gọi hắn là "cô nương" đó. Xông vào không một chút phòng ngự thế này... Chỉ đủ trình để nằm dưới thôi nha babe.

Do bị tấn công đột ngột nên chân gã không còn vững nữa mà gục xuống bất tỉnh nhân sự.

"Một gã đã gục, còn ai muốn ăn chiêu "tạm biệt họa mi" của ta không nào?"

Mấy gã đang đánh đập thằng nhóc kia chứng kiến cảnh đó liền khựng lại, cầu xin Bạch Tử Liên tha cho bọn chúng một mạng. Đúng là bọn này chỉ có cái thân to xác với uy hiếp người ta là giỏi chứ yếu sinh lí vê lù, nhân cơ hội này mà lấy chút tiền đi chứ nhỉ.

4

Sau khi lấy* được tiền từ bọn chúng, Bạch Tử Liên tiến đến chỗ thằng nhóc kia. Ngũ quan nó khá đẹp, y phục nhìn ra thì có vẻ làm từ một loại vải khá đắt nhưng mỗi tội là... Mặt thì nhem nhuốc, quần áo thì rách rưới, bẩn thỉu, đầu tóc bù xù nhìn cứ như cái bang không bằng. Giúp thằng nhóc này thì cũng được thôi nhưng mà nhỡ nó lớn rồi nó đè mình thì sao (╯°□°)╯︵(\ .o.)\.

*Cái này là "trấn lột" rồi chứ không phải "lấy" nữa '-')

Lòng bao dung với trẻ em là tất cả, trẻ em là mầm non tương lai của đất nước dù thế nào cũng phải giúp nó. Thằng nhóc này có vẻ cũng không còn nơi nào để lui tới, Bạch Tử Liên cũng vậy, vậy là hai người có một điểm chung rồi đi.

Hắn ngồi xuống đối diện với thằng nhóc đó rồi hỏi:"Nhóc có sao không?"

Nó như phớt lờ hắn, nói:"Ngươi quan tâm tới ta làm gì? Một đứa đầu đường xó chợ như ta cũng đâu có gì để cho nhà ngươi thương hại."

"Nói được thì có nghĩa là không sao phải không? Nhóc có đói không? Đi với ta."

Không để nó trả lời, hắn liền cầm tay thằng nhóc đó rồi kéo đi.

"Này, này, này, đau tay ta! Ngươi kéo ta đi đâu? Ngươi đã nghe ta bảo ta đói chưa?!"

Vừa mới dứt lời, một tiếng từ bụng thằng nhóc đã réo lên. Nếu đói thì bảo luôn đi còn ra vẻ ngạo kiều cái gì? Sợ ta đưa nhóc vào một cái hẻm mà làm chuyện đồi bại chắc. Mặc dù ta đã đọc qua nhiều truyện với doushinji thể loại shota rồi nhưng ta không có thích mấy cái kiểu như thế đâu nên sợ làm giề chứ!

"Phía trước có bán màn thầu, chúng ta đến đó xem sao."

"Này..."

"Này này cái gì, ta sẽ cho nhóc ăn mà, với lại ta không làm gì nhóc đâu mà sợ."

Phiên chợ nhộn nhịp lại có khá nhiều người qua lại nên rất khó đi và dễ bị lạc. Vì có cơ thể nhỏ nhắn nên hai người rất dễ lách qua. Hai bàn tay nắm chặt lại vào nhau, người này kéo người kia mà thoát khỏi chốn đông người.

May cho hai người là không phải xếp hàng nhưng quán bán màn thầu này có vẻ bị ế. Chủ quán có cái thân lực sĩ với cái mặt cứ hầm hầm cứ như muốn đuổi khách, bảo sao không ai đến mua là phải rồi.

Bỗng tên chủ quán đó nhìn về hướng Bạch Tử Liên bằng ánh mắt ngàn dao. Ách, muốn đuổi thì hắn đi ngay, chứ cứ nhìn như thế lạnh chết cái sống lưng của hắn luôn rồi. Thằng bé kia hất tay hắn ra nhưng lại nép vào đằng sau lưng hắn làm hắn cứ như là một cái khiên chống đạn ấy.

"Hai đứa nhóc các ngươi muốn gì?"

Chòi má, đúng là dọa chết lão tử rồi. Bảo sao hàng của tên đó bị ế chứ.

"Bọn ta muốn mua mấy cái màn thầu. Thúc thúc đây có bán không?"

"Có."

"Vậy bán cho bọn ta hai cái."

Tên chủ quán im lặng lấy ra bốn cái màn thầu dúi vào tay Bạch Tử Liên. Trông khá đáng sợ nhưng cũng tốt bụng phết đấy chứ.

"Ta không lấy tiền, bọn nhóc các ngươi cứ cầm mà ăn đi."

"A! Đa tạ thúc thúc! Ta hỏi thế này có vẻ phiền nhưng... Từ sáng đến giờ thúc thúc đã bán được cái nào chưa?"

Hắn vừa nói vừa đưa cho thằng nhóc đằng sau mình ba cái, còn hắn thì một cái cũng đủ rồi. Lúc đầu nó cũng không nhận nhưng để đáp ứng cái bụng đói của mình thì nó cứ cầm lấy mà ăn thôi.

"Không muốn bắt bẻ gì thúc thúc nhưng với cái vẻ mặt này... Hàng chỉ có ế thôi không bán được đâu."

"Ta biết chứ... Nhưng cái mặt của ta đã thế này rồi..."

"Mặt thúc thúc thế này không phải dễ coi hơn sao? Cứ thư giãn là được a."

"Ừ... Mà hai nhóc tính đi đâu?"

"Nói thật chứ... Cả hai đều không có nơi để đến hay đi..."

"Ta có nghe nói hai phái đứng đầu giới tu chân đang tuyển đệ tử đấy! Ai họ cũng nhận nhưng phải qua thi tuyển."

"Có thật không?"

"Thật chứ! Ta đùa hai nhóc thì có lợi gì cho ta không?"

Ấy, chuyện này cũng quá tốt rồi đi, tên chủ quán này thực ra dễ tính thật, khác hẳn vẻ bề ngoài của ổng.

5

Tạm biệt chủ quán, Bạch Tử Liên dắt thằng nhóc vừa bị ăn bơ nãy giờ đi tiếp.

Ra khỏi Mộc Thanh trấn, hai người tìm đến một tảng đá ven suối mà ngồi ăn nốt mấy cái màn thầu, nói là ăn nốt nhưng là thằng nhóc đó ăn chứ có phải hắn ăn ếu đâu. Hắn ngồi đó, đánh giá lại thằng nhóc này. Nếu như rửa được cái mặt nhem nhuốc kia thì tốt nhỉ... Nói đến nhem nhuốc hắn đột nhiên nhớ ra... Thằng nhóc còn chưa rửa tay đâu đó!!! Ăn vào lỡ chết thì sao?! Thôi kệ đi người xưa có câu ăn bẩn sống lâu ăn phân trâu bất tử mà.*
*Đậu mè tui thài với cái suy nghĩ này :))

"Ăn xong chưa nhóc?"

"Ân. Xong rồi!"

"Vậy nhóc nghỉ một chút rồi nhảy xuống hồ mà tắm đi!"

"Hả?!"

"Hả cái gì! Tắm đi rồi để ta băng bó lại cho nhóc! Mấy vết thương trên người nhóc mà không được xử lý thì nó sẽ bị nhiễm trùng đấy!"

"Rồi rồi, ta xuống tắm là được chứ gì?"

"Nhớ kì cọ cho sạch sẽ vào đó!"

"Biết rồi! Làm như ta cần ngươi quản ấy!"

Thằng nhóc ấy xuống hồ tắm. Còn hắn làm gì? Đương nhiên là nhìn trộ... Đậu má thôi đi cái đầu đen tối! Cứ suy nghĩ như một thằng ấu dâm không bằng. Cùng cái tảng đá đấy, Bạch Tử Liên lấy hết mấy băng vải trắng với vài món đồ cứu thương mà hắn lục được từ trong y phục của mình ra rồi đặt lên đó. Mẫu thân hắn làm trong ngành y nên lúc nào bà ở nhà đều bắt hắn học hết từ chỗ này đến chỗ khác. Mỗi lần như thế hắn đều than vãn nhưng nhờ bà mà y thuật của hắn cũng có thể nói là kha khá, bây giờ nếu gặp lại được mẫu thân chắc hắn phải quỳ xuống ôm chân mà cảm ơn rồi đấy.

Mà hình như không có gì để chữa mấy vết thương trên người thằng nhóc được nhỉ? Có vẻ nơi này ít người lui tới, cứ để nhóc đó ở đây cũng không sao đâu mà. Cũng vì lợi ích của nó nên...

Bạch Tử Liên bắt đầu đi kiếm những loại cây thuốc nhưng trong đầu hắn chỉ sợ một điều là trong cái truyện này sẽ không có loại cây nào giống thế giới kia cả.

Sau một lúc tìm kiếm hắn mang về được một cây Tiểu niêm châu dại nhỏ còn nguyên rễ. Hoa của Tiểu niêm châu này mặc dù mới là nụ hoa nhưng có thể thấy khi nó nở sẽ có màu hồng hơi đậm. Lá cây đơn lẻ, hình bầu dục, hơi thuôn hình mác, phía gốc lá hơi hình tim, đầu nhọn, có màu xanh xẫm chỉ bằng hai ngón tay trẻ con. Rễ củ mẫm, ngoài có màu đen, trong màu trắng. Hắn còn tìm được thêm một hòn đá tròn tròn giống cái bát, một cục đá dài tròn tròn để giã thuốc. Khi quay về chỗ tảng đá thì Bạch Tử Liên thấy một thằng nhóc nào đó da khá trắng trẻo, đầu tóc ướt sũng đang ngồi trên đó. Dáng người với bộ quần áo trên người nó trông khá giống với thằng nhóc mà hắn đã cứu.

Hắn ngồi xuống cạnh thằng nhóc đó, cứ tiện mồm mà nói:"Sau khi nhóc tắm ta thấy trông nhóc khác hẳn nhỉ?"

Nó bơ hắn, hắn cũng thấy ngại đấy chứ!

"Nào, qua đây để ta xem mấy vết bầm tím trên người nhóc."

Hắn nói gì thì thằng nhóc đó vẫn làm theo. Ngừng cái vẻ ngạo kiều kia đi được không?!

"Nhóc ngồi đây, để ta đi giã thuốc."

6

Mang về cả một cái cây nhưng Bạch Tử Liên chỉ lấy mỗi rễ. Phần còn lại, hắn xé một mảnh vải trên áo ra rồi gói vào. Hắn giã nát rễ Tiểu niêm châu ra, sau đó đắp lên vết thương trên người thằng nhóc. Thường thường lúc đắp thuốc người ta sẽ thấy sót chút xíu nhưng trông thằng nhóc này không có vẻ gì là đau hay sót gì cả. Này chắc là bị đánh đập nhiều quá nên quen rồi đi.

"Xong rồi đó. Nhóc thấy đỡ hơn chưa?"

"Ta cũng có tên đấy, đừng gọi ta là nhóc!"

"Vậy nói ta xem nhóc mấy tuổi nào? Tên gì?"

"Ta 9 tuổi."

"Ta lớn tuổi hơn nhóc rồi, gọi ta là ca ca đi!"

"Ngươi đi mà gọi!"

Đùa với thằng nhóc này cũng vui quá đi. Không biết nó có vai trò gì trong cái truyện này nhỉ?

"Ca ca tên Bạch Tử Liên nè. Nhóc tên gì?"

"Ân Đăng. Huyền Ân Đăng. Ta có tên đàng hoàng đấy, đừng gọi ta là nhóc nữa!"

Đệch đệch đệch, cái thằng nhóc này là nhân vật chính, NHÂN VẬT CHÍNH ĐẤY! Đừng đùa tui nhé cha nội, ta trông thế này nhưng con tym mỏng manh dễ vỡ lắm đấy! So với nó, hắn chỉ là một nhân vật hi sinh không hơn không kém, hắn muốn tăng xông a.

Ân Đăng ơi, để ca ca ta bám chân ngươi hưởng thụ hào quang nhân vật chính nhé!

______________________

Lì xì vào đầu mùng 2 nè! Mọi người đọc rồi vote ủng hộ tui đi '^' Không thì nhận xét cho con tác giả này có động lực viết tiếp a QvQ Hoặc chỉ đơn giản sửa lỗi chính tả hộ cũng được rồi '^'

Chương này lì xì nên dài hơn chương trước hơn nghìn chữ đấy '^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top