Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quân sư giấu ta chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân sư, quân sư đang làm gì vậy?"

Lưu Bị không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt Khổng Minh.

Hình như hắn đang cầm bút hoạ một bức chân dung, nhưng có lẽ tranh vẫn chưa hoàn nên y không biết được hắn đang vẽ ai, hoặc cũng có thể hắn chỉ đang vẽ phong cảnh giang sơn chốn này.

Nghe giọng của Huyền Đức, hắn vội vã giấu đi bức hoạ chưa thành, cứ như hắn vừa làm sai việc gì đó vậy. Hắn đứng lên đi lại gần y để tỏ sự tôn kính, tay phe phẩy cái quạt lông hạc của mình, nói với y:

"Chủ công, chỉ là tôi đang mãi suy nghĩ về chuyện Tào Tháo vừa thua trận Xích Bích, đang lo là không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì"

Lưu Bị nghe vậy gật đầu, đáp lại:

"Quân sư lo là đúng, trận này là quân ta liên minh với Đông Ngô chống Tào, có thể sau này hắn sẽ trở lại trả thù.."

Khổng Minh tỏ ra lo lắng nhưng hắn vẫn đang cặm cụi giấu đi bức tranh, bấy giờ Lưu Bị thấy hắn có vẻ "khả nghi", từ lúc y bước vào đã lấy làm lạ, rõ ràng thấy hắn đang vẽ mà tại sao tên Gia Cát Lượng đấy lại nói là đang suy ngẫm về chuyện của Tào Tháo? Y lên tiếng hỏi:

"Quân sư đang giấu ta chuyện gì sao?"

Khổng Minh giật bắn mình nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo hỏi lại:

"Sao Chủ công lại nghĩ tôi đang giấu người chuyện gì chứ?"

"Chỉ là lúc nãy bước vào thư phòng thì ta có thấy quân sư đang..vẽ?"_Lưu Bị trả lời

Khổng Minh hắn giải thích với Huyền Đức rằng hắn chỉ đang suy nghĩ nên trong vô thức lại lấy giấy bút ra vẽ, nhưng nhìn hắn lại chẳng có chút đáng tin tí nào khi những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán của hắn. Lưu Bị dù thấy hắn có chút kì lạ nhưng vì y rất tin tưởng vị quân sư này nên vẫn không nghĩ ngợi nhiều, nói vài câu hỏi thăm rồi rời đi.

Khổng Minh thấy y đi thì thở phào nhẹ nhõm

_______

Ngắm nhìn giang sơn tươi đẹp, nếu nó ở thời bình sẽ còn đẹp hơn rất nhiều. Huyền Đức ánh mắt đượm buồn, trong đầu đang có nhiều dòng tâm sự khác nhau, từ lo về việc chính sự như chống Tào Tháo và đề phòng Tôn Quyền cho đến những việc riêng như thái độ kì lại của Khổng Minh vừa rồi

Mặc dù Lưu Bị đã tự nhủ với bản thân không được nghi ngờ quân sư, nhưng sâu bên trong tâm trí, y vẫn rất khó hiểu về việc của Khổng Minh. Bấy giờ Khổng Minh có giấu chuyện gì thì cũng là kế sách chống địch và hắn giấu không hề khả nghi một chút nào, giờ trông hắn lại giống như một kẻ vừa phạm tội ác tày trời.

Từ ngày Lưu Bị lên núi mời Gia Cát Lượng về làm quân sư thì trong lòng y không hiểu sao ngày nào cũng thấy rất vui. Ngoại trừ việc vui vì mời được một hiền tài như Ngoạ Long thì Huyền Đức cảm nhận được y còn vui vì một điều khác, y không rõ điều ấy là gì..

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Khổng Minh đã gây ấn tượng với Huyền Đức nhờ dung mạo của mình, người này bách bàn nan miêu*¹, có thể nói trăm năm hiếm thấy, nhìn thấy Khổng Minh trong lòng Lưu Bị không hiểu sao có cảm giác rất lạ, khi hắn về với y thì như có thêm một người để chuyện trò hay một người cùng nhau bàn luận về những anh hùng và gian hùng trong thiên hạ. Thân đến mức làm cho Quan Vũ và Trương Phi sinh ra nghi ngờ về Khổng Minh, dù đã nhắc nhở hai đệ của mình rằng phải hoàn toàn tin tưởng quân sư, nhưng y vẫn luôn cảm nhận được rằng Vân Trường và Dực Đức vẫn luôn đề phòng hắn bất cứ lúc nào.

____

Khổng Minh vẫn ở thư phòng, tay vẫn phe phẩy quạt, nhìn đăm chiêu vào bức hoạ còn dang dở.

Hắn cũng khó hiểu về hành động lúc nãy của bản thân, chỉ là vẽ thôi đâu cần phải hoảng sợ đến như thế, chủ công ắt sẽ nghi ngờ một phen!

Nhưng hắn cũng không muốn chủ công nhìn thấy, vì bức chân dung hắn đang vẽ đó là bức hoạ dung mạo của Lưu Huyền Đức! Nhưng nếu chỉ có vậy thì sao phải sợ? Hắn vẽ Lưu Bị chứ đâu vẽ Tào Tháo, việc gì phải che giấu. Biết là vậy nhưng hắn vẫn không muốn cho chủ công biết, có lẽ hắn muốn hoàn thiện nó trong âm thầm. Nhưng nếu muốn hoàn thành nó cũng phải cần thời gian, vì từ hôm qua đến giờ Khổng Minh hắn vẫn chưa vẽ xong một bên mắt, việc này cũng cho thấy hắn cẩn trọng đến nhường nào.

Lần đầu tiên gặp Lưu Bị, trong lòng hắn đã có thứ gì rất kì lạ khi nhìn thấy dung mạo của y. Trong mắt hắn, người này diện như quan ngọc*², bàn bàn nhập hoạ*³, phải nói y giống như tiên trên trời, vừa gặp Khổng Minh đã mang lòng quý mến vô cùng. Khi ở bên cạnh Lưu Bị được một thời gian, hắn cảm thấy diện mạo của người vẫn không hề bị phai mờ, vẫn tiên tư ngọc sắc* như thế. Hắn có thể cảm nhận được ngoài sự yêu quý, kính trọng ra thì vẫn còn một thứ tình cảm rất khó hiểu, dường như nó lớn dần theo thời gian, giống như...giống như tình cảm đôi trai gái vậy..!

"Không thể có chuyện đó!"_Hắn ôm đầu tự nhủ

Ý nghĩ vừa thoáng qua liền bị hắn dập tắt ngay, tự cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu không phải vậy thì tại sao mỗi lần chủ công của hắn nhìn hắn và cười, trong lòng hắn lại thấy ấm áp, còn khi nhìn người buồn rầu, trong lòng cũng tự khắc có cảm giác đau như cắt. Hoặc dễ thấy nhất là nghe Trương Phi kể lại năm xưa Lưu Bị từng thân với Tào Tháo, nghe tới đây thôi lòng hắn như chảo dầu đang sôi sùng sục, có thể nấu chín những ai tỏ ra thân thiết với Huyền Đức bất cứ lúc nào trừ hắn và hai người huynh đệ của Lưu Bị, đó là Quan Vũ và Trương Phi. Hắn thì không nói, còn Quan Vũ và Trương Phi dù gì cũng là huynh đệ kết nghĩa với Lưu Bị nên ắt hẳn Lưu Bị hết mực yêu mến, nhận thấy vậy nên hắn cũng không có lý do gì để nổi giận.

Dù là vậy nhưng hắn cũng chỉ nhận định đây là tình cảm quân thần, là sự nể trọng của hắn dành cho Lưu Bị chứ không dám nghĩ xa hơn. Dù gì cả hai cũng là nam nhân, nếu hắn có tình ý với chủ công thì không phải sẽ khiến thiên hạ chê cười sao?

Hôm nay hắn nghĩ nhiều rồi, phe phẩy quạt vài cái rồi cất đi bức hoạ, giờ cũng đã là giữa đêm, hắn thổi tắt ngọn nến đang sáng để chuẩn bị vào giấc mộng, một giấc mộng dài...

____

Chú thích:
Bách bàn nan miêu: Vẻ đẹp khó có thể miêu tả

Diện như quan ngọc: Diện mạo đẹp như ngọc

Bàn bàn nhập hoạ: Đẹp như tranh vẽ

*⁴ Tiên tư ngọc sắc: Dung mạo như tiên, khí chất như ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top