Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhật Ký


Sau hơn 2 tháng ở nhà nghỉ ngơi và chờ đợi kết quá thì cuối cùng nàng cũng phải đi xa nhà để nhập học. Đỗ Hà đã chọn nối gót cha mình, nàng đã chọn học về tài chính sau này cũng có thể về làm phục vụ cho đất nước chỉ là nàng thật sự phải xa nhà. Ngôi trường mà nàng mơ ước và đã được học ở đấy thì lại quá xa quê hương này, ở tân Anh Quốc xa xôi. Tuy rất xa quê hương nhưng đấy là nơi có thể cho nàng biết được thực lực của bản thân và khám phá những điều mới mẻ của nước bạn.

Cha nàng là bố chánh (bố chính sứ) làm việc cho đất nước chuyên cai quản những chuyện về đất đai tiền bạc và cũng có lẽ vì những con số thống kê này đã quá quen thuộc với nàng từ bé nên nàng rất thích nó. Vì sự quen thuộc ấy mà đã chọn học tài chính để sau này có thể về phục vụ nước nhà nhưng cũng vì phần lớn là do nàng thương cha mình sức khỏe cũng đã kém hơn trước nên mới chọn lựa nó để học phụ giúp cho cha.

Và cũng một phần là vì cô nên nàng mới chọn nước Anh xa xôi để du học. Đỗ Hà muốn rằng bản thân không còn phải chờ đợi phải hy vọng người ta biết đến mình và đã từng nhìn lấy mình lấy một cái. Và nàng cũng biết rõ tình cảm này đến cả nàng còn không thể chấp nhận được nữa nói tới chi là những người ngoài xã hội đó đa. Có tình cảm với một người cùng giới? Liệu xã hội này có chấp nhận? Liệu rằng họ có nghĩ rằng đây là một căn bệnh? Họ sẽ tránh xa né tránh những người như nàng sao? Nàng mỉm cười cho qua tất cả mọi thứ, Đỗ Hà chính nàng hiểu tình cảm ấy là sai trái và chính nàng cũng hiểu xã hội này làm sao có thể để yên cho loại tình cảm được cho là bệnh hoạn đó phát sinh cơ chứ.

Nàng quay mặt nhìn ngôi nhà gắn bó với mình từ bé tới khi lớn lên, nhìn lại một lần nữa khuôn mặt thân thương của cha má. Khuôn mặt ấy đã thay đổi dần theo năm tháng nhớ nhiều năm trước lúc nàng vừa đặt chân lên Sài Gòn để đi học, cha má đã chạy tới chạy lui từ quê lên đây để lo cho nàng. Rồi bây giờ nàng sang nước ngoài du học cha má cũng là vẻ mặt đó sự lo lắng đấy nhưng có lẽ lần này không thể đến bên cạnh mà chăm sóc cho nàng nữa rồi.

Đỗ Hà vội mở cửa xe chạy ra ôm chầm lấy má của mình mà khóc lóc, nàng không tài nào rời đi được ngôi nhà đã gắn bó với mình từ lâu và cũng không muốn bản thân rời xa sự che chở của cha má. Bà Đỗ thấy vậy liền ôm con gái vào lòng mà cưng nựng, bà thật lòng mà nói thì làm gì có người mẹ nào muốn xa con đâu cơ chứ. Mẫu tử tình thân đâu phải nói xa cách là xa cách đâu phải nói yên tâm là yên tâm bà thật sự lo cho đứa con bé bỏng này.

Ông Đỗ đứng kế bên cũng chỉ biết vuốt ve mái tóc đen tuyền của con gái mình mà cố kìm nén nước mắt, sợ rằng khi mình khóc sẽ khiến cho con gái khó lòng mà rời đi được. Ông cũng không muốn xa con nhưng biết sao được con của ông lớn rồi nó cũng có ước mơ của riêng mình không thể nào bắt buộc nó phải sống bên cạnh mình suốt đời được. Đành phải mở cửa mà cho chú chim nhỏ bay đi, đi tìm hiểu thế gian rộng lớn và biết đâu là nơi thích hợp với mình.

Ông Đỗ - Bé Đậu! Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha con, ăn uống đầy đủ nha con cha má ở nhà lo cho con nhiều lắm, nhớ chăm sóc bản thân mình nha con!

Đỗ Hà mếu máo nhìn ông rồi òa khóc như một đứa trẻ nàng thật sự không muốn rời khỏi nơi này cũng không muốn xa cha má của mình một bước nào cả.

Bà Đỗ cũng không tài nào cầm được nước mắt khi nhìn thấy con khóc như vậy bà cũng khóc theo con. Đứa con gái mình nuôi nấng từ bé chăm sóc kĩ càng yêu thương chiều chuộng bây giờ lại sắp phải xa bà mất rồi làm sao mà không buồn không lo cho được. Nhưng rồi ra đi thì cũng sẽ quay trở về mà thôi bà gạt đi nước mắt của mình, vuốt ve lưng con rồi nói.

Bà Đỗ - Hà! Đi qua bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha con. Ăn uống đầy đủ vào đừng để mình ốm nha con, thôi không khóc nữa ngoan nào má thương.

Đỗ Hà - Má! Con không muốn phải xa cha má đâu con, con không muốn phải xa mọi người...

Ông Đỗ - Lớn cỡ này rồi mà còn khóc lóc như con nít vậy đó, thôi đi đi con, đi đi con đi sớm đi con. Cha má thương nín đi con!

Nói rồi cuộc chia ly ấy vẫn diễn ra chỉ là hơi chậm so với dự kiến mà thôi. Đỗ Hà một lần nữa từ biệt tất cả mọi người trong gia đình rồi quay vào trong xe, một lần nữa lại nhìn khung cảnh trước mặt với đôi mắt rưng rưng, khung cảnh ấy đã bị nhòe đi vì nước mắt.

_______________

Trời thu tại Paris ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái đang ngồi bên khung cửa sổ. Từng nét chữ xinh đẹp nằm ngay ngắn trên từng trang sổ, đặt cây bút xuống, quyển sách được đóng lại. Tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên đống sách vở rồi mỉm cười.

- Cuối cùng thì tất cả cũng xong rồi.

Cô ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, không khí se lạnh nhưng vẫn có ánh nắng chiếu rọi. Cô thầm nghĩ trời đẹp như thế này không đi dạo là một điều rất uổng phí. Nghĩ vừa xong thì cô đã ra khỏi nhà để đi dạo.

"Hôm nay trời đẹp, không khí xinh tươi, tôi rất thấy nhiều cặp tình nhân đang đi dạo với nhau.  Họ tay trong tay, tình tình cảm cảm, vui vẻ, tôi mỉm cười rồi cho qua. Khi nào tới mình nhỉ?"

........

Đang lang thang trên con đường quen thuộc nàng bỗng dừng chân tại chiếc ghế ven đường, ngồi bệt xuống nhìn ngắm mặt hồ êm đềm kia.

Đã xế chiều nhưng đất nước Anh Quốc này vẫn còn ánh nắng chói chang của tháng 10. Cái nắng nóng đến điên người, khiến cho con người ta không tài nào ra ngoài được. Mặc dù là người phương Đông nhưng nàng cũng không thể nào chịu được cái nóng bức này.

Hơn 2 năm xa nhà, bao nhiêu nỗi nhớ chất chứa ngày càng nhiều, nhớ cha nhớ má, nhớ quê hương nơi mình sinh ra. Nàng rất nhớ cái không khí nơi quê nhà đã quen thuộc từ thuở bé thơ. Nhớ sao ôi cái vị cơm canh do má nấu hàng ngày....

Tưởng rằng sau bao nhiêu ấy thì mọi thứ sẽ nguôi ngoai đi phần nào của nỗi nhớ. Nhưng mà không nó vẫn vậy một vết hằn in sâu đậm trong trái tim của nàng về người con gái ấy.

Đỗ Hà vẫn nhớ như in từng đường nét sắc sảo mặn mà của người con gái ấy. Vẫn còn nhớ lần đầu nàng nhìn thấy cô, sự cuốn hút bởi lẽ đẹp tri thức toát lên đã cuốn hút chết người.  Nàng cũng nhớ như in cái cảm giác mỗi khi nhớ đến người ấy thì tim lại quặn thắt đến nhường nào.

Có lẽ cả đời này nàng không thể nào quên được người con gái đâu. Không một câu chào hỏi chưa một lần tiếp xúc vậy tại sao lại yêu sâu đậm như thế này.

Khóe mắt lại bắt đầu cay cay, những dòng lệ lại muốn ứa ra khỏi khóe mắt của nàng. Mỗi khi nhớ đến cô ta đều là loại cảm giác như này hay sao? Đều có những giọt nước mắt vương vãi trên khuôn mặt mỹ miều, và cả tim gan đều quặn thắt từng cơn.

"Chiều hoàng hôn ánh nắng mập mờ, đôi ba dòng lệ vì người ta thương......"

_______________

Những vết thương cứ mãi vương vấn trong lòng của em. Cũng như trong lòng của tôi, liệu Đỗ Hà có biết đến sự tồn tại của Thùy Linh tôi?

Liệu sau quyết định sai lầm của lần ấy tôi có thể gặp lại em khi về nước hay không? 

" Tôi đau lòng khi nhớ bóng hình ai. Mỉm cười điên dại cũng vì người..."

______________

Nước Anh đã có tuyết rơi không biết đây là thứ mấy nàng ngồi ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi bạc cả mái đầu. Bao lần rồi mọi thứ đã thay đổi, cây cối cũng phát triển hơn xưa, những chú chim nhỏ nay cũng lớn, những đợt tuyết nhỏ rồi tuyết lớn. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi chỉ có lòng nàng chẳng đổi thay, mọi thứ xung quanh đều nảy nở chỉ có tình em chẳng thể sinh.

"Tuyết rơi rồi! Lạnh rất lạnh..."

________________

Có lẽ cô và nàng đều không biết rằng đối phương có một tí gì đó hơn đặt biệt đối xử người kia. Cũng chẳng biết vì sao 2 tâm hồn đơn điệu lại cùng có thể đồng điệu về tâm trạng của bản thân khi ở cách xa nhau và còn chưa có lấy 1 lần gặp gỡ.

Tình yêu luôn là thứ khiến cho con người ta đau khổ đến tận tâm can. Là thứ khiến cho ta mù đường lạc lối. Là thứ khiến cho ta hạnh phúc tận trời và cũng là thứ khiến ta đau đớn nơi trần thế.....


----------------------------------

Xin chào em đã quay trở lại rồi đây.

Cảm ơn mọi người vì vẫn còn theo dõi đến thời điểm này. Cũng không biết rằng chap sau khi nào ra nữa. Nhưng mà chắc chắn fic sẽ là tâm huyết của em, của TN em. Thời gian lớp 12 thật sự rất áp lực và mệt mỏi nên em cũng chả biết khi nào thì có thể viết tiếp và ra tiếp cho chap sau.

Hiện tại em vừa cảm thấy áp lực vừa cảm thấy mệt mỏi vì quá nhiều thứ phải làm trong thời gian này. Thứ em muốn hôm nay chính là viết 1 thứ gì đó vừa mang tâm trạng của bản thân trong suốt khoảng thời gian đơn phương một người và chịu đựng nó. Hmm..chắc hẳn tình đẹp khi tình dở dang thì phải.

Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ au!

Xin chân thành cảm ơn! Mọi người chính là động lực để au tiếp tục và phát triển. Xin ghi nhận mọi ý kiến đóng góp của tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều ạ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top