Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: trầm cảm, tự tử, selfharm, từ ngữ nhạy cảm.












"Anh về nơi bắt đầu
Nhưng lại chẳng thấy em đâu
Anh về nơi mình ngồi
Nhưng chẳng còn em ở đó
Mọi chuyện như vẫn vậy
Tiếc là chẳng còn chúng mình..."

Lương Thùy Linh đã im lặng một lúc lâu, khi nghe lại bài hát nọ, văng vẳng bên tai giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào như một lời thủ thỉ, xen khẽ vào đó một chút gì đó đau lòng, khốn khổ của chàng trai trong bài hát nọ.

Như cơn mưa tầm tả ngoài kia làm con người ta chẳng thể nào yêu thích, thân xác cứ như rệu rã từ lâu, đã thấm sâu vào từng tấc da, tấc thịt hiện hữu, là những mệt nhoài của cuộc sống bận rộn, lo toan từng miếng ăn manh áo.

Mùa hè bắt đầu bằng những cơn mưa, bằng những cơn gió lạnh theo dòng hải lưu thổi vào đất liền, không khí lạnh ngưng tụ thành hạt mưa, những cơn mưa đầu mùa tí tách, tí tách rơi dai dẵng trên mặt đất. Lương Thùy Linh cứ im lặng hưởng thụ không gian yên tĩnh, cùng tiếng nhạc được phát ra từ chiếc tivi màn hình phẳng đen tuyền, to lớn.

Chẳng biết được Lương Thùy Linh đang nghĩ gì, chẳng ai cả, chẳng ai có thể hiểu người đó đang nghĩ gì. Xung quanh vẫn gọn gàng và ngăn nắp không có chút gì đổi thay, bóng dáng cao ngạo ngày thường có phải đã bị cuốn trôi theo cơn mưa lạnh giá?

Lương Thùy Linh vẫn mãi im lặng đến khi thời gian trôi đi khoảng nửa tiếng đồng hồ, đã chịu đứng dậy, bắt đầu có những bước chân chập chững khó khăn rời khỏi, vì ngồi quá lâu, đôi chân thẳng tắp đã tê rần vì thiếu máu lưu thông. Phải cố níu, vịnh vào ghế từ từ bước đi, vài phút sau cơn tê ấy biến mất.

Khép cửa phòng tắm, tách một tiếng, nước từ vòi sen đã chảy ra, chẳng còn chút quần áo trên người, đứng thẳng, ngẩng mặt đón nhận dòng nước lạnh ngắt, vươn vãi khắp nơi, toàn nước là nước.

Như muốn dòng nước lạnh như băng đó thay gột rửa hết thảy từ cơ thể đến tâm hồn, lạnh đến thấu xương, làn da bị chà xát đến đỏ mẫn hết cả lên. Lương Thùy Linh như phát điên lên, tất cả mọi thứ đều phát tiết lên làn da trắng nõn kia, đến khi đau rát hết cả lên mới có dấu hiệu dừng lại. Sau đó lại tiến đến cầm một mảnh vỡ từng vài hôm trước, mảnh vỡ của chiếc gương phòng tắm.

Dòng máu chảy xuống từ lòng bàn tay vừa bị rạch một đường, có vẻ sâu hơn bình thường hoặc rất sâu, mặc kệ máu cứ rơi, rơi vươn vãi khắp sàn nhà.

Chẳng hiểu sao tiếng nức nở càng ngày càng lớn, khắp phòng tắm, chỉ toàn tiếng nước chảy từ vòi, màu của máu và tiếng khóc nức nở của con người kiêu ngạo, mạnh mẽ mà công chúng thường thấy trên màn ảnh. Lương Thùy Linh bật khóc, vì sao lại thế? Vì sao lại có dáng thương tâm nức nở đến đau lòng như vậy?

Bẵng đi một lúc, cơn sóng trong lòng qua đi, đứng dậy rời khỏi phòng tắm. Lau khô thật khô những thứ đang ẩm ướt vì trận sóng thần đẩy ngã. Chỉ có một chỗ ở bàn tay bị mảnh vỡ rạch là chẳng lau, mặc kệ nó, hãy để nó chảy như thế. Ngồi ngục trên giường, chẳng cần điểm tựa, im lặng chẳng có động tĩnh gì.

Lương Thùy Linh, kẻ đang dáng vẻ kiêu ngạo gián tiếp giết chết người mình yêu.

Đỗ Hà, một cô bé ngây ngô, mang trong mình căn bệnh trầm cảm, dư luận khốn nạn đã tạo ra cho nàng, một đặc quyền như thế, đặc quyền gặp thần chết bất cứ lúc nào, chỉ cần nàng muốn.

Lương Thùy Linh biết về bệnh trầm cảm không? Câu trả lời là có, nhưng tại sao lại để chuyện điên rồ ấy xảy ra,
vì cái tôi, bản chất kiêu ngạo phía sau con người thành công hay vì một lý do nào khác?

Ngày hối hận nhất cuộc đời Lương Thùy Linh, việc hối hận nhất là buông ra những lời bực tức trong lúc đầu đang bốc hỏa, lớn tiếng cãi nhau và giận cá chém thớt.

"Em đừng có như thế được không, lúc nào cũng bám lấy chị, em đâu phải con nít. Em có biết chị mệt đến mức nào không Hà?" - Lương Thùy Linh thật sự rất mệt, chẳng thể nào điềm đạm được nữa.

"Linh...chị đừng giận, em xin lỗi.." - Đỗ Hà bây giờ rối lắm, không biết nên làm gì, trước giờ Lương Thùy Linh chưa từng lớn tiếng như vậy với em.

"Xin lỗi xin lỗi, suốt ngày em không nói được câu khác à? Hà! Em...!" - Lương Thùy Linh cứ như phát điên lên khi thấy đôi mắt rưng rưng ướt đẫm kia. Vỗ vỗ trán vài cái, nắm tay thành nắm đấm, phần móng tay vì lực tác dụng mà làm rách cả da thịt.

"Xin lỗi, Linh...em không trẻ con nữa, như vậy có được không?" - Nàng cứ thế mà run rẩy phát ra từng câu từng chữ, Đỗ Hà không muốn, không muốn mất Lương Thùy Linh đâu.

"Không! Chúng ta chia tay đi, chị không muốn gặp em" - Câu nói thốt ra, rất nhanh, nó khiến em cảm thấy trái tim mình bị một tia sét đánh trúng. Vội vội vàng vàng dùng sức lực còn lại níu lấy cánh tay chị, dáng vẻ vô cùng lo sợ:

"Chị đừng như thế có được không? Hay là tạm thời mình đừng gặp nhau thôi? Em..không muốn chia tay đâu.., chị..."

"Hà, chị không phải bảo mẫu cũng chẳng phải tù nhân của em, em hiểu không? Chúng ta không thể đâu Hà, xem như cho nhau đường lui đi em" - Lương Thùy Linh cảm thấy rất áp lực, vì tính chất công việc tiếp xúc rất nhiều người, nhưng em thì lại quá kiểm soát, quá đa nghi. Lương Thùy Linh chưa từng thay lòng, nhưng em thì lại nghĩ Lương Thùy Linh lừa dối mình.

Lương Thùy Linh thật sự không chịu đựng được nữa, không thể nào tiếp tục được, chẳng còn lời giải thích nào, dần dần muốn biến mất khỏi cuộc sống của em, Lương Thùy Linh muốn chia tay.

Cả hai chẳng còn gặp nhau, chẳng còn liên lạc kể từ ngày hôm đó. Bầu không khí tồi tệ ấy, theo em suốt đến hôm nay, sinh nhật em.

Một ngày mưa tầm tả, không gian im lặng bao trùm, căn phòng này, bức ảnh này, thậm chí chiếc đèn ngủ đều là Lương Thùy Linh tự tay trang trí. Nhưng bây giờ chị chẳng cần em rồi có phải không?

Cầm chiếc điện thoại trên tay, em vào mục tin nhắn, yên ắng. Lương Thùy Linh chẳng nhắn gì cho em, chẳng có một động tĩnh nào. Em lại tiếp tục nhắn, một dòng tin cuối cùng nữa thôi sẽ không làm phiền chị nữa.

Lương Thùy Linh, im lặng. Ngã quỵ xuống mặt sàn, Đỗ Hà thân thể lạnh tanh, trắng bệch, máu chảy từ cổ tay đã ướt đẫm chiếc giường trắng muốt, lay lay người em, chẳng chút phản ứng nào, run rẩy đưa ngón tay đến gần mũi em. Không có chút hơi thở nào, Lương Thùy Linh đã cứng đờ, chỉ biết khốn khổ gọi tên em, mọi thứ trong lòng như sụp đổ từ giây phút đó.

Ngọc Thảo đã tát một cú đau như trời giáng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của nó in hằn trong tâm trí Lương Thùy Linh từng ấy năm.

"Quân khốn nạn như mày cút khỏi đây cho tao, mẹ kiếp, con chó Lương Thùy Linh trả Đỗ Hà lại cho tao!"

"Nếu không tại mày, bé Đậu của tụi tao đã đéo tìm đến cái chết rồi, con chó?!"

Phải rồi, sự thật là như vậy, nếu không có Tiểu Vy ngăn cản, Lương Thùy Linh sớm đã bị Ngọc Thảo đánh ngay tại đó, ngay tang lễ của Đỗ Hà.

Ngọc Thảo và Lương Thùy Linh, sớm đã chẳng còn xem nhau là bạn bè, à không, Ngọc Thảo chẳng xem Lương Thùy Linh là bạn, từ sau cái chết của em.

Lương Thùy Linh lần nữa, nhìn khắp căn phòng này, đã thiếu vắng bóng hình em quá lâu, ngã xuống, rời đi, như cách em đã từng.

Ngọc Thảo, biết chẳng phải lỗi một mình Lương Thùy Linh, biết tất cả. Nhưng mỗi lần nhìn lá thư chỉ vỏn vẻn vài câu, Ngọc Thảo không nghĩ được nhiều.

Chẳng phải một mà là hai, hy vọng đôi trẻ chẳng còn đau khổ như kiếp người vừa kết.

"Thỏ ơi, em xin lỗi, em đi trước nha. Thỏ nhớ nói với Linh, sống thật hạnh phúc đó. Nói với bố mẹ và anh chị em là em xin lỗi, mong mọi người đừng đau lòng vì đứa ngỗ nghịch như em."

"Xin lỗi, vì làm mọi người thất vọng."

Ừm, Lương Thùy Linh chỉ để lại một câu, chẳng còn lại gì, Ngọc Thảo cũng không thể tin được, một người như Lương Thùy Linh lại chọn cách này, y như cách của em.

*

ý là HE rồi đó, HE cho otp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top