Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: từ ngữ nhạy cảm, thô tục












Đỗ Hà là con người khốn nạn nhất, phải rồi. Hà cớ gì Lương Thùy Linh lại bi lụy một người khốn nạn như Đỗ Thị Hà? Nắm tay thành nắm đấm, vung một lực thật mạnh về phía bao cát to lớn màu xanh thẩm trước mặt, một lần như thế rồi lặp lại lần nữa. Lương Thùy Linh lại nữa rồi, phát điên vì cái tên Đỗ Thị Hà.

"Arhh, mẹ kiếp! Điên mất thôi, khốn nạn thật" - Lời chửi rủa chẳng có ai nghe, chẳng biết chỉ hướng nào, phẫn nộ trong thâm tâm, thật sâu, thật sâu của Lương Thùy Linh.

Tiếng bước chân lên khán đài bên kia ngày một rõ, lắc lắc đầu chiếc đầu ẩm ướt vì mồ hôi kia xong lại hướng ánh mắt về nơi vừa có người phá hủy sự yên tĩnh.

"Mày có ngồi đây chửi rủa cũng thế thôi, con ngu ạ"

"Ngu con mẹ mày Loan" - Lương Thùy Linh chẳng bao giờ thôi đấu khẩu với con nhỏ này, ghét vãi cái tên này, Nguyễn Hà Kiều Loan.

"Mày không ngu ai ngu? Đâm đầu vào cái cờ đỏ chót, bò tót à?" - Kiều Loan cười, mục đích kháy đểu con bò tót Lương Thùy Linh ấy mà, nó ngu số hai chả ai số một.

"Tổ tiên sư nhà mày" - Lương Thùy Linh dứt câu liền trèo lên khán đài, đã bực còn gặp Kiều Loan xem như xui xẻo quá rồi.

"Gì đây? Muốn đánh nhau với tao à? Bò tót?!" - Kiều Loan thề, bản mặt cáu cả thế giới này của Lương Thùy Linh trông hài lắm.

"Thì? Như cũ, tránh mặt mày ra là được chứ gì?"

Chẳng nói gì thêm chỉ đưa dấu hiệu thay lời đồng ý, nghĩ theo hướng tiêu cực thì cả hai đang đánh nhau, nghĩ theo hướng của hai kẻ điên thì mang nghĩa xả stress, kẻ điên yêu phải kẻ tồi thì sẽ thế này à?

Chẳng biết trôi qua bao lâu, cơn điên tiết vô nghĩa của Lương Thùy Linh đã hạ nhiệt, nằm dài ra đó, nhìn mãi cái trần nhà xám tro cùng ánh đèn trắng lửng lờ bên trên, sao cái trần nhà cũng làm Lương Thùy Linh khó chịu thế nhỉ?

"Chẳng hiểu mày đâm đầu vào nhỏ Hà làm gì, hám danh hám lợi rõ thế" - Kiều Loan mỗi lần nghĩ đến cụm từ bốn chữ "Lương Linh - Đỗ Hà" đều phải tạch lưỡi khen. Đẹp đôi thì có, nhưng đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá bên trong, mục nát.

"Câm mồm, mày nói hoài đếch biết mệt à?" - Lương Thùy Linh ghét cái thể loại giống Nguyễn Hà Kiều Loan cực kỳ, nói nhiều ngứa hết cả tai.

"Không, nói bao nhiêu đó còn chưa lọt vào lỗ tai của mày Linh ạ, yêu vào ngu vãi chưởng" - Chống cằm quay sang Lương Thùy Linh, lại hoạt động mồm, không kích tướng mà vì đứa bạn này đần, khờ hết chỗ nói mới đấm đầu vào cờ đỏ tên Đỗ Hà, cái con bé vào công ty chưa được ba năm đã tát cho cả bọn một cú đau điếng người, ấn tượng vô cùng tồi và tệ.

"Mày câm được chưa?!" - Lương Thùy Linh thật sự rất nóng máu với con nhỏ nằm cạnh, muốn yên tĩnh một lát cũng chẳng được.

"Rồi rồi, tao im, về đây" - Kệ nó cho yên thân, bò tót ủi không né được thì chết.

Đỗ Hà đang nhâm nhi dĩa bánh quy Trúc Nguyên vừa mang đến cho, hợp khẩu vị biết bao, đã là cái thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Chắc đâu đó năm hoặc sáu cái.

"Ê, biết gì không Hà?" - Trúc Nguyên bỗng giật đi chiếc bánh trên tay Đỗ Hà đi mất, làm nàng nhíu mày tỏ vẻ không thôi, khó chịu lên tiếng:

"Có gì thì Trúc Nguyên cứ nói đi, trời đánh còn tránh bữa ăn mà lại giật bánh của em thế kia?"

"Linh đánh nhau với Lona ở chỗ tập boxing đó, nãy có đi ngang qua nên bắt gặp" - Trúc Nguyên ít quan tâm đến mấy vụ ẩu đả nhưng cái này là trường hợp đặt biệt.

"Kệ họ đi, có liên quan đến em đâu" - Thái độ dửng dưng trả lời.

"Ơ, không phải Lương Linh là người yêu mày à nhỏ?"

"Chia tay rồi, đâu đấy gần tháng hoặc hơn, kệ đi. Chả nhớ" - Yêu đương với Lương Thùy Linh làm em không ngợp chết cũng mệt chết, em nào có yêu, chỉ thích chút chút. Tiếp cận một chút chị ta đã tỏ tình, lỡ phóng lao thì theo lao vậy, như thế cũng hút được ít cánh nhà báo, cùng chút tiếng tăm nhờ fanship.

"Tồi thế này, mày không sợ nghiệp quật mày à Hà?"

"Có sao đâu, làm sao lại thế được, yên tâm đi bà chị" - Tự dưng nghĩ đến hai từ quả báo lại khiến Đỗ Hà bật cười, làm sao có thể xảy ra được cơ chứ?

Đợi Trúc Nguyên rời đi, Đỗ Hà ngã lưng, nằm dài trên sofa, tiện tay bật chiếc tivi trước mặt, bấm bấm một hồi lại chọn trúng bộ phim ra mắt đã lâu "Twilight". Phim kể về chuyện tình của một anh chàng ma cà rồng và một cô gái loài người, Edward, rất điển trai. Cảm nhận của Đỗ Hà bao lần vẫn thế thôi, nhỉ?

Nằm xem một hồi tâm tình lại giở chứng, mâm mê chiếc điện thoại di động, lại chạm vào mục tin nhắn lữu trữ một hồi, nghĩ đến câu chuyện phiếm Trúc Nguyên nói bản tính tò mò lại dâng cao.

À đây rồi, Lương Thùy Linh.

Mở lên, trố mắt nhìn, đây là sớ văn chương hằng thế kỉ đấy à? Đỗ Hà miêu tả chả sai, rất nhiều, rất nhiều tin nhắn được Lương Thùy Linh gửi đi mà mấy tuần qua chẳng có nổi một lời hồi đáp.

Bất giác khóe môi Đỗ Hà đã tồn tại một nụ cười, không ngờ đến chuyện khi yêu Lương Thùy Linh ngu ngốc đến thế. Rõ ràng Đỗ Hà đã có rất nhiều động thái bày xích chị ta nhưng dường như người nọ chả để ý hoặc để ý nhưng cho qua, nàng lại nhớ đến hôm nói lời chia tay.

Vẻ mặt ngỡ ngàng và bàng hoàng của Lương Thùy Linh, thật sự rất đáng thương. Bi lụy như vậy, chị ta yêu nàng đến vậy sao? Khó tin quá nè.

Bỗng, nàng lại có một suy nghĩ táo bạo có phần hơi mạo hiểm một chút, nếu đã như vậy, cứ thử trêu đùa chị ta thêm một thời gian nữa vậy.

Mà trước hết, phải xem hết đống sớ Lương Thùy Linh gửi cho nàng đã. Đỗ Hà trố mắt, ồ lên, thầm bỡn cợt.

"Thì ra đây là 'kẻ si tình' trong tiểu thuyết người ta thường bàn tán đấy à?"

Thật ngu ngốc, hết thuốc chữa!

Một người luôn luôn thông minh trong công việc, nhạy bén với tất cả mọi thứ lại bại hoại dưới tay hai chữ tình yêu. Thật đáng thương nàng cảm thán, Đỗ Hà lại nhìn một lúc, bàn tay mảnh mai không nhịn được mà run rẩy, giọng cười chế giễu vô cùng lớn vang vọng khắp phòng nghỉ trưa. Một lúc sau lại để ảnh Lương Thùy Linh vừa đăng tải trên instagram, story chỉ dành riêng cho 'bạn thân', nàng miết miết ở góc màn hình, bên trong là gương mặt đỏ hồng vì say rượu cùng chút gì đó thấm đượm màu buồn, nàng chậm rãi nói:

"Lương Thùy Linh, chị ngu ngốc hơn tôi tưởng, vẻ mặt đau khổ này của chị, càng khiến tôi hứng thú"

*























funfact: 'vampire' bắt nguồn từ bài hát cùng tên.

vampire - olivia rodrigo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top