Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: tam quan, tình tiết ở đây không đại diện cho bất cứ điều gì ngoài đời, ooc ooc ooc.

-

"đừng khóc, đừng khóc mà anh."

tiếng nước tí tách rơi xuống bồn, choi yonghyeok cầm chiếc khăn, sột soạt gấp lại, đưa tay lau mắt ngấm nước của người đối diện.

0:07

seungmin tỉnh giấc vào giữa đêm, cả cơ thể đau nhói, mặt đỏ bừng vì tiếng ho sặc sụa vang lên mỗi 10 giây.

đau, đau lắm.

năm tháng trôi qua, lee seungmin và choi yonghyeok đã sống cùng nhau được năm tháng. hằng ngày, choi yonghyeok sẽ đi đâu đó từ sáng tới trưa, nó gọi đó là "công việc". người ở nhà ngoan ngoãn nằm yên một nơi, không cựa quậy hay đòi hỏi, như một tù nhân chấp nhận án chung thân.

thậm chí cả khi bản thân đói rã rời và chẳng còn chút gì để ăn, lee seungmin mặc kệ và chờ đến khi yonghyeok về.

trong cái khái niệm được "nuôi" bởi người nọ, "ngoan" như thế là chuyện hiển nhiên. năm tháng không dài cũng chẳng ngắn, nhưng cũng đã đủ để choi yonghyeok biến người kia thành một tù nhân trong nhà tù của riêng mình.

"anh, khi nào em cho phép mới được ra khỏi nhà nhé."

không một lí do, nhưng cũng chẳng có một câu hỏi.

"ừm."

"em đi sớm về sớm."

chân mang một chiếc giày da, hôn vào đỉnh đầu "người yêu" mình, nó cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì hối tiếc. dường như nửa đời viên mãn phía sau đã có anh ở cùng, chẳng phải lo được lo mất.

seungmin như một con búp bê sứ, ngày nào cũng chờ chủ nhân về để chơi với mình. một món đồ trưng kệ được giấu chẳng ai hay, cứ ngày này qua ngày khác cất trong chiếc tủ để ngắm nghía.

chán quá.

phải chăng hồi trước anh và yonghyeok cũng từng như vậy sao? không, anh chẳng nhớ gì cả.

một chút cũng chẳng thể nhớ.

ngày ngày trôi qua, từ cái nhàm chán biến thành nhàm chán một cách hiển nhiên. mỗi sáng phải thức dậy ăn sáng, phải đón người cùng nhà đi làm, phải ngoan ngoãn chờ trên ghế sô pha hoặc trên giường, đến tối lại cùng ăn tối quấn quýt không rời.

từ trước đến giờ, đã luôn như vậy sao ?

seungmin không dám hỏi choi yonghyeok, vì cậu người yêu nhỏ ấy có vẻ ghét bỏ khi anh hỏi về quá khứ, chỉ hạnh hoẹ dặn anh không nên nhớ làm gì. xung quanh căn hộ này lại cũng chẳng có ai, chẳng quen được một ai, huống hồ người kia luôn khoá cửa trước khi đi làm.

ở nhà chỉ có một chiếc điện thoại bàn được nối sẵn với một số điện thoại họ choi, tivi là loại chỉ có kênh truyền hình phổ thông có sẵn.

cô đơn, nhàm chán, rãnh rỗi.

đó là tất cả những gì lee seungmin cảm nhận được.

nhưng đến tối hôm đó, lần đầu tiên seungmin thấy đau đớn tới vậy. thường thì, buổi ăn tối của cả hai trải qua tầm từ sáu đến bảy giờ tối và ngủ lúc mười giờ ba mươi.

hôm ấy, lee seungmin lại đặc biệt ngủ sớm hơn một chút, chẳng thể hiểu sao vừa đặt đầu xuống đã ngủ thành một giấc dài.

trong cơn buồn ngủ ấy, anh đã mơ choi yonghyeok ôm mình vào lòng như mọi khi, như trong những năm tháng vừa rồi nó vẫn hay làm.

nhưng cơ thể seungmin nóng, khó chịu, đặc biệt là đau.

đau, rất đau, đau như thể bị cái gì cán qua tới trăm lần.

đến nỗi seungmin phải bật tỉnh vào lúc nửa đêm, bỗng nhiên ói ra hết bữa tối, cơ thể đi đứng loạng choạng làm choi yonghyeok say ngủ ở kế bên giật mình.

"anh, không sao chứ?"

người kia vỗ lưng, nhưng anh không thể ngừng cơn đau trong bụng và cái gì đó đọng lại trong cổ họng, ớn lạnh vô cùng.

"oẹ,...ugh..., anh không,..biết."

"áo anh ướt mồ hôi cả rồi, đợi em lấy khăn lau, anh cởi áo ra đi."

choi yonghyeok đỡ lee seungmin lên bồn rửa, nhẹ nhàng lấy nước chà nhẹ vào khuôn mặt mơ màng thống khổ của người yêu. nửa thân trên có chút gầy loã thể, cơ thể được đỡ xuống chiếc ghế nhỏ trong nhà tắm, từ từ được yonghyeok lau khắp người.

seungmin cảm giác rất mơ hồ,

cả cơ thể như không còn là của mình, anh hoàn toàn chẳng thể hiểu.

trong cơn mơ hồ ấy, chỉ toàn là nụ cười của choi yonghyeok.

anh lại tiếp tục thấy đau đớn, nhưng lần này lại giải thoát và có chút run người không rõ vì sao.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top