Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện thứ nhất: Dù gì cậu ấy cũng là con gái mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi được một phen hết hồn vì cái ghế chưa ngồi đã đổ sập cái oành. Cô còn đang mặc váy khá ngắn nữa, nếu mà thực sự ngồi vào đó thì quả thật cô không dám tưởng tượng ra kết quả. 

Buổi đầu gặp mặt các tiền bối diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ tên nào đó lừa cô uống cả ngụm nước chanh chua đến đắng cả lưỡi. Lúc ra về, Yuqi thầm oán thán: "Sao mình có thể nghĩ cậu ấy sẽ lại mách nước giống như hồi chơi nối từ cơ chứ???? Hoàng Húc Hi cậu cứ chờ đấy mà xem." Cay thiệt chứ!!!!

Tối hôm đó trên group Wechat của cả team KR.

Tống Vũ Kỳ: "Đạo diễn chơi ác quá, em mới đến mà hú hồn hú vía TT năm nào mọi người cũng chào đón thành viên mới như thế này ạ? Huhu"

Vương Ngạn Lâm:  "Ý đồ của ảnh là, từ "hình tượng" sẽ được gạch khỏi từ điển của mọi người ngay từ giây phút bước chân vào cổng :)"

Angelababy: "Đáng sợ thật! Thương em gái nhỏ TT"

Lý Thần: "Hình tượng ấy mà, không mất ở tập này thì cũng mất ở tập khác thôi."

Chu Á Văn: "Lại còn bị lừa uống nước chanh không đường. :)"

Trịnh Khải: "Anh cũng thế, 6 năm rồi. *icon nhíu mày bất lực*"

Tất cả mọi người đều xúm lại an ủi Yuqi, cô lại đặc biệt chú ý tin nhắn của anh Á Văn. Hừm, cái tên đầu sỏ chắc lăn quay ra ngủ từ lâu rồi.

Nửa đêm hôm đó, khi tất cả đã cùng say giấc nồng, tên "đầu sỏ" trong vụ chọc ghẹo bạn gái mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Lucas uể oải lướt wechat đọc hết tin nhắn của mọi người. Tới chỗ Chu Á Văn nói, cậu cũng đột nhiên khựng lại. Cậu hơi buồn cười, thế là úp mặt xuống gối vừa cười cười vừa lắc đầu. 

Ánh mắt Yuqi lúc ấy nhìn cậu long lanh và khá... nhiều mong đợi. Nó không thay đổi kể từ lần đầu họ gặp nhau. Cô ấy luôn ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cậu như một chú cún con mỗi khi cậu đang thao thao bất tuyệt với mọi người. Yuqi tin tưởng cậu đến thế à?

Thế là trong vô thức, tay Lucas di chuyển đến bảng icons, mở nó ra và lần tìm chiếc icon ánh mắt long lanh, click ba lần, nhấn gửi.

Chưa đến 3 giây...

Cô Tống seen NGAY-LẬP-TỨC!!!!

Ơ, chưa ngủ à??

Lucas lại nằm tưởng tượng phản ứng của cô bạn đồng niên lúc ấy. Chắc đang muốn đánh người lắm đây. Kaka

Ừ thì không có sai tí nào. Trong mắt Yuqi, cái icon đó không khác nào cậu ta vô tội vậy. Cục tức này cô nuốt không trôi mà. Để thể hiện sự giận giữ của mình, Yuqi quyết định đi ngủ luôn.

...

Sau này, trong một lần ghi hình khác, cả đoàn đi ăn trưa. Họ ngồi bàn tròn, Lucas ngồi đối diện Yuqi.

Lý Thần chất vấn PD:

- Không lẽ các cậu nhẫn tâm để Vũ Kỳ ngồi cái ghế đó thật à?

PD cảm thấy thật oan ức. Thực ra họ có buộc một sợi chỉ nhỏ vào chân ghế, nhân viên hậu đài ngồi đằng sau tấm bạt chỉ cần kéo nhẹ một cái là đủ để cái ghế tự đổ, không đợi đến lúc Vũ Kỳ ngồi lên. Kế hoạch khá là trơn tru cho đến khi có một việc nho nhỏ xảy ra ngoài dự đoán của họ.

Lúc Vũ Kỳ chuẩn bị tiến vào cửa tiếp cận cái ghế, tự dưng Hoàng Húc Hi biến mất khỏi khung hình. Lúc đạo diễn ngó ngang ngó dọc để tìm, cậu ấy đang cuống quýt hỏi mượn điện thoại staff. Đến lúc Lucas lọt vào khung hình trở lại, Vũ Kỳ đã tự đụng vào cái ghế và xô đổ nó rồi. Sau khi kết thúc ghi hình PD có hỏi lại, staff nói cậu ấy muốn mượn điện thoại để nhắn cho Vũ Kỳ về cái ghế.

Lúc PD kể đến đây Lucas xua tay loạn xạ:

- Thôi thôi anh đừng kể nữa mà.

- Xuxi đừng ngại, để cậu ấy kể nốt đi. - Angelababy ngồi bên cạnh cười toe toét hóng hớt, trực giác của phụ nữ quả nhiên luôn nhạy bén với những thứ mờ ám như thế này.

- Nhưng lúc ấy Lucas vẫn chưa trao đổi số điện thoại với em mà... - Nữ chính của cậu chuyện vẫn đang ngờ nghệch khó tin.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Lucas. Cậu chàng thú nhận trong miễn cưỡng:

- Em nghĩ nhắn weibo cũng được......

Cả phòng ăn ồ lên trong ám muội. Hai nhân vật chính thì ngượng chín cả mặt. Lucas lại cố gắng phân trần:

- Bọn em đã biết nhau từ trước đó rồi mà. Nếu mọi người biết cậu ấy có lẽ cũng sẽ lo lắng như vậy. Dù gì cậu ấy cũng là con gái mà!

Lúc này cô Tống đã chỉ còn có thể cúi mặt gắp thức ăn lia lịa.

Hừm, cũng gọi là còn chút lương tâm!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top