Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bốn,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ kỳ hôm đó chính là 'sờ' nhằm tay của trung úy hoàng, lại vô tình khen người ta có cơ bắp. vừa đến đây được hai ngày, vũ kỳ đã bộc lộ bản chất 'háo sắc' một cách vô cùng trực tiếp. nhưng mà trung úy hoàng cũng không chịu thua kém, hôm em hỏi "ai ở đây cũng soái như trung úy hoàng sao?" hắn trả lời:

"người như tôi, độc nhất vô nhị"

kể cũng lạ, hoàng húc hi bên ngoài lạnh lùng cứng cỏi như cục sắt lại có mặt tự luyến như thế, đúng là không ai ngờ tới.

-

đêm hôm đó vũ kỳ không ngủ được, lẻn ra ngoài mà hóng mát ai ngờ gặp phải hoàng húc hi

"chân đã khỏi chưa mà dám ra đây?"

em hơi giật mình, chẳng phải mấy tiếng trước hắn còn tỏ ý ghét em cho rằng em là kẻ tâm cơ hay sao?

"trời lạnh, không tốt đâu"

húc hi vẫn tiếp tục nói, thế nhưng hắn lại đến ngồi cạnh em. vũ kỳ có phần không thoải mái nhích sang bên cạnh một chút, tỏ ý giận dỗi, không thèm nhìn lấy người kia một lần.

cứ như vậy, bầu không khí tĩnh mịch đến lạ. chỉ còn đọng lại tiếng lá xào xạc, vũ kỳ không chịu nổi khung cảnh ngại ngùng này, lên tiếng:

"đồng chí hoàng nghĩ em là người như vậy sao?"

húc hi nhíu mày, nhìn em

"như vậy là như nào?"

em cúi đầu, thở hắt

"vết thương này...đồng chí nghĩ rằng em cố tình ngã có phải không?"

húc hi khẽ cười, hắn biết rồi, lý do tại sao từ nãy đến giờ tiểu tống vẫn luôn tỏ ra xa lạ với hắn. thì ra vũ kỳ để ý đến cái nhìn của húc hi đặt lên em như vậy sao?

"câu tôi nói hôm đó không phải là với đồng chí"

"..."

"vả lại, người ngốc như đồng chí ngã như thế là phải"

vũ kỳ mở to mắt, không biết phải phản ứng như thế nào. em là hiểu lầm trung úy hoàng thế nhưng trung úy hoàng vừa bảo em là kẻ ngốc.

"vào trong khi, khuya như vậy rồi"

vũ kỳ lấy lại năng lượng, lập tức đứng lên mà quen mất cái chân đau của mình. húc hi thấy thế đưa tay đỡ lấy, tiểu tống vừa vặn nằm gọn trong ngực hắn, gần đến độ có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương.

"muốn ngủ ở đây luôn à?"

em giật mình xấu hổ, nhanh chóng thoát ra. vũ kỳ rất bạo dạn thế mà hôm nay em gặp phải đới thủ rồi. kẻ da mặt dày như em thế mà lại đỏ như trái cà chua rồi.

-
tớ xin mượn chỗ trung úy hoàng và đồng chí tống để pr cho húc hi hoàng tử và
tiểu thư vũ kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top