Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá riêng của Cá

Lúc này Vũ Kỳ đang đứng trước một căn kí túc xá à không một căn biệt thự mới đúng. Cô đến trước của và ấn chuông 5p sau thì một chồng trai bước ra và mở cửa.
Chàng trai với dáng vẻ cao to, tóc ướt và trên người chỉ có một chiếc áo tắm.
Vũ Kỳ miệng chữ A mắt chữ O nhìn anh, anh nhìn lại hỏi.
-Cô là ai?
Cô ấp úng trả lời
-Chào anh *cuối góc 90°* Tôi là Quản lí mới của anh.
Nghe thế anh bỏ vào nhà và nói
- Đóng cửa

Vũ Kỳ thầm nghĩ trong lòng "Anh ta đứng là đáng ghét mà."

Vào nhà anh ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa.
-Cô tên gì?
-Tống Vũ Kỳ.
-Tống Vũ Kỳ?!?
-Phải.
- Lịch trình của tôi.
- À...Vào lúc 15h anh có lịch quay CF cho một hãng nước hoa. Đến 18h thì đến phòng tập để quay Dance Practice cho bài "Regular".
- Gọi xe, đợi tôi 15p.

Hoàn thành hết lịch trình, 23h cô và anh cùng về nhà anh.
- Lịch trình hôm này của anh hết rồi, tôi xin phép về đây.
- ummmmm
-Chuyện gì vậy ạ?
- Cô không biết chuyện gì à? * Mặt vẫn lạnh*
-C...Chuyện gì ạ?
-Ở đây và gọi cho người giao việc cho cô  đi. *anh quay lưng đi lên phòng*

Vũ Kỳ hoang mang không biết chuyện gì. Cô nghĩ "chẳng lẽ anh ta muốn sa thải mình". Gọi cho chị gái lúc sáng.

-Alo
-Alo
-Chị à, lúc nảy Lucas nói với em chuyện gì đó.....
-À, quên mất, chị xin lỗi
-Chuyện gì vậy ạ?!
-Chị quên nói em là tất cả quản lí điều sẽ ở lại nhà riêng của Lucas đấy.
-Hả?!? Thật sao ạ?! * Cô la lớn lên*
-Thật, dù gì cũng chúc em may mắn. Bye
(tao: tỷ tỷ lượn nhanh quá)
Vũ Kỳ ngồi thất thần trên ghế sofa, Lucas đúng lúc đi xuống, giống như lúc sáng gặp cô anh vẫn khoác trên người chiếc áo tắm.
-Sao rồi, đã biết chuyện gì chưa?
-Không thể không ở lại sao?
-Cô có thể đi.
-Thật sao?
-Ngày mai không cần đến làm luôn.
-A, thật là. Tôi cảm thấy hối hận khi làm quản lí riêng của anh quá.
-Cô có thể đi ngay bây giờ.
- Có ra sao tôi cũng không đi đâu, khó khăn lắm tôi mới tìm được công việc phù hợp với ước mơ của mình mà, ngu sao mà bỏ.
-Phù hợp?!? Ước mơ?
-Tôi cũng có ước mơ làm ca sĩ đó, nhưng hoàn cảnh của tôi không cho phép.
-Nghe cô nói sao ảo quá vậy.
-Anh không tin cũng được.*Mặt buồn*
-Lịch trình cả tuần của tôi ra sao?
-Ngày mai anh không có lịch trình, ngày mốt anh có lịch đi dự Fashion show, ngày kia anh sẽ tham gia quay Keep Running.
-Được rồi.
-À mà cho tôi hỏi được không?
-Nói.
-Ai cũng nói anh rất khó ở, ai làm quản lí cũng sẽ từ bỏ ngay còn chúc tôi may mắn nữa. Là thật sao?
-Tôi không biết.
-A thật là, bản thân mình mình cũng không biết được là sao?
*Cô giơ tay lên như muốn đánh anh, anh nhìn lại cô, cô cười nhẹ và bỏ tay xuống*
-Tối nay cô cứ ở lại đây đi,ngày mai chuyển đến sau.
-Vậy tôi ngủ ở đâu?
-Đối diện phòng tôi, căn phòng màu trắng ấy.

Nói xong anh lạnh lùng bỏ lên phòng.


















🌦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top