Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà lại trở nên im ắng khi anh ta đi và cậu lại ở một mình. Aesop vốn không phải người ưa giao tiếp, thậm trí cậu đã luôn thích được ở một mình nhưng đây là lần đầu cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi với nỗi cô đơn. Cậu nhận ra căn nhà này cô độc và hiu quạnh hơn bao giờ hết.

Cũng chẳng có gì nhiều để mang đi, một vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân. Cậu chưa bao giờ có sở thích riêng hay niềm đam mê cho bất cứ thứ gì nên cũng chẳng có kỉ vật, hay những thứ quá cồng kềnh để mang theo. Bởi những thứ cậu muốn mang đi ...
.
.
.
vốn chẳng thể đem theo được.

Phải, trời hôm nay rất đẹp. Hôm nay có thể là ngày cuối cùng cậu được ngắm nhìn căn biệt thự này. Cậu dạo bước ngắm nhìn nơi mà cậu từng coi là nhà. Những hành lang, ngóc ngách, những căn phòng quen thuộc, nơi mà chẳng bao lâu sẽ lại trở thành xa lạ. Cậu dừng lại trước bức tranh vẽ gia đình Desaulniers mà Joseph đã treo lên vài tháng trước. Tấm hình thật ngày trước là một tấm ảnh khổ lớn được treo ngay ngắn và trang trọng ở cuối sảnh phòng khách. Tất nhiên, nó đã không thể tránh được việc bị thiêu rụi cùng căn nhà khi biến cố xảy ra. Đây là một bức tranh vẽ lại.

Ngày mà gia đình bốn người họ chụp tấm hình, đó là lần đầu tiên Aesop được ghé thăm một cửa tiệm chụp ảnh. Như một truyền thống, cứ vài năm, họ lại chụp một tấm ảnh gia đình mới. Đó là lần đầu tiên cậu biết được đam mê của Joseph, Aesop vẫn thường thấy anh ta vẽ tranh, vẽ rất đẹp nhưng cậu cũng thấy anh ấy chưa thật sự vui, hay hài lòng lắm với những tác phẩm của mình. Đôi khi anh ta còn sẵn sàng xé những bức tranh ngay lập tức nếu không thích, dù cho Aesop thấy tiếc vô cùng vì thực sự chẳng có bức nào xấu cả. Vậy mà khi bước vào cửa tiệm này mắt anh ta sáng lên, mọi thứ từ phông nền cho đến mấy tấm thảm, hay vài thước phim cũ kĩ thì anh ta khen là đẹp và coi như mỏ vàng trước mắt. Được một lúc thì Aesop thấy anh ta ôm chân, vòi vĩnh đòi ông Desaulnier mua cho một cái máy ảnh. Người cha nói rằng đây đã là lần thứ 5 Joseph vòi vĩnh mua một thứ gì đó chỉ vì cái tính cả thèm chóng chán, từ đánh cờ, âm nhạc, mĩ thuật, kiếm thuật và rồi bây giờ đến nhiếp ảnh. Vốn là một đứa trẻ tài năng nên chỉ cần cảm thấy giỏi rồi anh ta sẽ bắt đầu chán và chây lười, và ông bảo rằng người như vậy sẽ chẳng làm nên trò trống gì.

Joseph trưng ra vẻ mặt cún con, với đôi mắt xanh mở to và bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Aesop nhìn là biết ngay anh ta giở trò. Bản tính anh ta vốn cứng đầu, ranh ma, đâu dễ gì khóc chứ. Với vẻ ngoài đa phần nữ tính, anh ta không hề cảm thấy e ngại gì mà trái lại còn coi đó là lợi thế để ép người khác làm theo yêu cầu của mình.

Aesop để ý khi trưng ra khuôn mặt dễ thương đó thì bất kể già trẻ, gái, trai đều sẽ siêu lòng và chưa bao giờ anh ta thất bại. Ngay bản thân Aesop, cậu cũng phải cảm thấy như phải quỳ xuống vô điều kiện.

Ông Desaulnier vốn thương con, vả lại hôm nay là ngày chụp ảnh gia đình nên cũng không nỡ để nó khóc, ông đành hứa sẽ mua cho Joseph máy ảnh với điều kiện Joseph sẽ vẫn phải chăm chỉ học tiếp cả bốn bộ môn kia.

Và Joseph hứa thật.

Khi cả gia đình đứng vào chụp ảnh. Joseph thì thầm với Claude "Sau này em sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia để gia đình chúng ta sẽ không bao giờ phải ra tiệm chụp bởi mấy người nghiệp dư này nữa."
Claude tất nhiên đáp lại Joseph bằng cái nhìn khinh bỉ bởi anh cũng quá hiểu cái tính cả thèm chóng chán của thằng em, anh chỉ đáp "Ờ, anh đợi cho đến ngày mày lấy Aesop làm vợ." Joseph đỏ mặt "Sao anh dám ?...". Nhắc đến Aesop, mọi người nhận ra nó không ở đây.

Aesop nhận thức được mình không phải là thành viên trong gia đình họ nên đã lủi ra ngoài cửa hàng đợi. Tất nhiên cậu không muốn làm phiền, càng không muốn bản thân cảm thấy ghen tị. Hôm nay là chủ nhật, phố xá tấp nập người qua lại, mắt cậu cứ tự động hướng về hình ảnh những gia đình hạnh phúc, cha mẹ dắt hoặc bồng bế con cái họ trên tay, bất kể giàu nghèo. Tâm trí cậu bỗng hiện lên hình ảnh cha mẹ mình. Nhưng rồi, những kí ức tồi tệ như một màn đêm dày đặc ùa về. Tim cậu đập mạnh, quặn thắt. Cậu ôm ngực, thở dốc, thân thể lạnh đi và nỗi sợ hãi tràn về, nước mặt trực trào ra khỏi khóe mắt.

Tiếng hét cất lên. Căn nhà rực cháy. Những tiếng kêu cứu ở đâu vọng lại
"Mình ổn mà, không có chuyện gì hết. Nếu mình ở yên đây sẽ không có gì cả"... Các người im đi." Cậu òa khóc.

Bất chợt .. ... Joseph bước ra khỏi cửa tiệm. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Aesop giật mình, ngước lên, tay quệt vội nước mắt ở khóe mắt và trên má.

"Ngài Joseph ... em xin lỗi, mọi người chụp xong rồi ạ ?" Cậu lúng túng đáp.

Joseph lạ lẫm khi nhìn thấy cậu khóc, đảo mắt nhìn quanh xem có kẻ nào bắt nạt Aesop. Không có. Đôi mắt xanh ấy nhìn vào mắt Aesop, nỗi sợ đã biến mất, nhưng có thứ gì đó làm cậu cảm thấy bối rối. Không hiểu lắm nhưng Joseph cầm lấy tay Aesop, dắt vào trong tiệm, lẩm bẩm "Mất thời gian quá, làm cả nhà đợi."

"Ơ, đợi đã... đừng kéo" Aesop đỏ mặt, lúng túng.

Cậu bị kéo theo. Trong tâm trí cậu, thế giới bỗng như lấp lánh và tràn ngập sắc màu trở lại và mọi nỗi sợ trong cậu đột nhiên bay biến. Bàn tay được nắm bởi Joseph, cậu lại cảm thấy nó thật ấm áp và an toàn.

"Phải,... đó là tình yêu, là niềm hạnh phúc" mà khi đó cậu đã định nghĩa được.

Bước vào tiệm Claude chạy ra ôm chầm lấy Aesop, rồi cốc vào đầu Aesop một cái, mắng "Em đi đâu đấy, làm mọi người lo quá."

Mọi người đứng lại vào vị trí, chỉnh chang lại áo quần, Aesop vẫn cố len lén đứng ra chỗ khác, Claude gọi "Aesop, đi đâu thế, vào đây chụp, nhanh lên."

Aesop bối rối " Nhưng em đâu phải là thành viên trong gia đình."

Phu nhân Desaulnier lườm chồng, bà tiến lại gần chỗ Aesop, cúi xuống, đặt hai tay lên vai Aesop, đưa đôi mắt ân cần, nhìn thẳng vào cậu rồi đưa tay phải lên chạm vào má cậu, bà nói "Aesop, con là một thành viên của gia đình Desaulnier và chúng ta yêu quý con. Bức ảnh gia đình hôm nay chỉ đông đủ khi có con ở bên cạnh chúng ta."

Người thợ chụp ảnh đã đợi khá lâu, anh ta bắt đầu mất bình tĩnh. "Mọi người đông đủ rồi thì đứng vào cho tôi chụp nhanh lên. Tôi không có cả ngày đâu."

Tấm ảnh gia đình với ông Desaulnier đứng sau phu nhân, hai bên là hai con trai cùng với Aesop đứng cạnh Joseph.

"1-2-3 " Tiếng "chụp" cất lên.

Cậu tất nhiên không thể nào quên ngày hôm đó, những lời nói ấm áp của họ, khóe mắt cay cay khi cảm xúc trào dâng. Cho đến bây giờ, đó vẫn là ngày hạnh phúc nhất của cậu. Ngày mà cậu biết trên đời có những người không hề cùng chung máu mủ, không phải cha mẹ nhưng vẫn yêu thương, chấp nhận cậu.

Tấm hình đó có cậu trong đó.

Bức tranh này là một bản sao chép nhưng không có cậu và những thành viên trong tranh cũng không tươi cười, rạng rỡ như trong kí ức. Tất cả bọn họ được vẽ rất tỉ mỉ, rất thật, nhưng lại toát lên vẻ buồn bã và vô hồn.

Là một bức tranh nhưng không có người kí tên.

.
.
.
.
.
.
Đồ đạc cá nhân thì cũng đã dọn xong, cậu muốn tản bộ quanh căn nhà một chút trước khi ra đi. Cũng không mấy khi cậu ra vườn của biệt thự. Nói thẳng ra là cậu ghét nó. Những bụi cây xơ xác, lá giòn và héo úa, mà cây nào sống thì lá lại khoác lên những màu sắc ảm đạm và nhợt nhạt. Dù đã rất cố gắng kiếm các loại hạt giống đem về gieo trồng, nơi đây vẫn không thể sống lại được. Cậu tự dằn vặt có lẽ nào là do kĩ năng làm vườn kém thậm tệ của mình nhưng rồi cậu phủ nhận và cho rằng do đất ở đây quá bạc màu.

Đã từng có một vườn hồng đằng sau biệt thự. Chúng do phu nhân Desaulniers trồng trong những năm tháng ngắn ngủi mà bà sống ở đây. Vườn hồng xinh đẹp này là nơi yêu thích của cậu. Cậu nhớ những ngày cậu giúp bà trồng hoa, tưới táp, tỉa cành, lá. Joseph rất hay vắng nhà nên thường chỉ có cậu và bà sống ở nơi đây. Cuộc sống đã diễn ra yên bình như thế. Sáng sớm phu nhân ra chăm cây, trong khi Aesop sẽ chuẩn bị bữa sáng và rồi ra giúp đỡ bà làm vườn. Những buổi làm vườn thường là lúc bà tâm sự, giảng giải cho cậu cách trồng các loại cây, rồi đủ thứ truyện trên đời. Chưa bao giờ có sự phân biệt chủ tớ giữa phu nhân và cậu. Khoảng thời gian yên bình bên bà là thứ cậu vô cùng trân trọng. Khi bà lâm bệnh, cậu nhớ mỗi sáng đẩy xe lăn giúp bà ra thăm khu vườn và nơi đây thì luôn tràn ngập nắng ấm và tiếng chim hót.

Và rồi bà qua đời.

Kì lạ là từ lúc bà ra đi, khu vườn như mất đi sức sống. Những bụi cây gai góc cúng với những tán lá khô và giòn. Đã 3h chiều nhưng tiết trời vẫn âm u, se lạnh như mọi khi.

Những gì Joseph nói lúc sáng, không phải cậu không hiểu. Cuộc sống như hiện tại, dù không có những việc hệ trọng như vậy xảy ra, cũng khó có thể duy trì mãi mãi. Cũng đã có lúc cậu nghĩ đến những việc mình muốn làm, sống cho bản thân mình nhưng rồi cậu lại tự lấy lời hứa với gia đình Desaulniers để gạt bỏ những suy nghĩ đó. Nhưng việc cậu muốn gắn bó với gia đình Desaulniers cho đến lúc này, khi người duy nhất chỉ còn là Joseph có thực sự chỉ là vì lời hứa ?

Cậu khẽ chạm vào một bông hồng. Bông hồng màu nâu đỏ, thân cành cứng ngắc, đầy gai góc, màu gỗ và lá thì héo úa, rũ xuống. Cậu khẽ chạm vào, nó vỡ tan thành vụn nhỏ trong tay cậu rồi bị cuốn theo một cơn gió từ đâu vút qua.

Aesop hiểu động cơ cho những việc làm của Joseph. Những khỉ niệm đẹp ngay cả bản thân cậu cũng đã từng có, đã từng trải qua, cũng muốn níu giữ mà rồi cũng buộc phải buông tay. Joseph không chấp nhận như vậy.
Nhưng những gì anh ta đang làm, là phạm tội. Cho đến giờ, anh ta đã giết bao nhiêu người rồi ? Luật pháp chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh ta. Cậu thở dài.

Trái tim cậu chợt nhói lên khi nghĩ đến cảnh Joseph bước ra đoạn đầu đài nơi giá treo cổ đang chờ sẵn.

Một viễn cảnh tồi tệ hiện ra, nó làm cậu hoảng sợ và thở dốc. Nỗi sợ đó lại diễn ra, như khi căn nhà cũ của cậu ngập trong biển lửa. Đã quá nhiều người bước qua đời cậu, đem đến niềm hạnh phúc trong thoáng qua và rời bỏ cậu. Hình ảnh cuối cùng của những người đã mất hiện lên khi mà cậu không thể làm gì được, nó làm cậu đau đớn khôn nguôi. Người cậu lạnh ngắt, đầu óc bỗng trở nên choáng váng.

"Bình tĩnh lại nào.... Mày vẫn ổn mà." Cậu tự nói với bản thân.

"Aesop....

Aesop tội nghiệp...

Aesop bé nhỏ..... " tiếng ngân nga ở đâu cất lên.

"Ai vậy ?" Cậu hoảng sợ.

"Lại tự trấn an mình, mày nghĩ mày ổn lúc nào ?"

Bóng hình một đứa trẻ tóc xám với chiếc khẩu trang hiện ra ở phía xa. Trên người nó mặc bộ đồ cũng màu xám kì quái.

" Ngươi là ai ?"

"Không phải rất rõ ràng sao ?... vận dụng bộ não của ngươi cũng biết mà."

Tất nhiên cũng không quá khó để nhận ra, nó là bản thân cậu hồi nhỏ.

"Nó không có thật, là ảo giác"

"Giả ư, người nói đây là giả sao ?" Nó hét lên rồi quang cảnh xung quanh cậu hiện lên căn phòng rực lửa.

Trong lúc cậu đang hoang mang mang, nhắm mắt và bịt tai mình miệng liên tục tự nhủ "Mình vẫn ổn, đây là ảo giác."

"Ảo giác, thực tại, sao ngươi biết mình đang sống trong thực tại ?"

"Nếu biết là ảo giác ngươi đến đây bằng cách nào ?"

Aesop sững sờ, bản thân cậu cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Quay lại truyện chính đi. Ngươi liên tục tự nói bản thân mình ổn, nhưng không một ai ổn trong cuộc đời của ngươi hết." Nó cầm lấy hai tay cậu trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu với đôi đồng tử màu xám, giận giữ.

"Ngươi đã bỏ rơi bao nhiêu người rồi ?"

" Cha, mẹ, những người đã tự sát trong và thiêu cháy ngôi nhà mình, ông bà Desaulniers, những con người bị hiểu lầm, để rồi phải chết trong sự cô độc hay Clause, anh trai ngươi, người chết vì cơn bạo bệnh."

"Ta không bỏ rơi họ, không còn cách nào khác, ta đâu thể làm gì được."

"Và tại sao ngươi bỏ rơi ta ?"

Aesop ngước lên

"Ở trong cái tủ đó, khi mà cha mẹ tự sát, ngươi đã không làm gì cả. Chính vì sự không làm gì cả ngươi đã bỏ mặc họ chết, để ta phải ở một mình, gào khóc trong sự vô dụng. Ngươi là đồ hèn nhát." Nó cáo buộc cậu, hét lên trong giận giữ.

Phải cậu đã hiểu nó là gì. Thằng nhóc đó là nỗi căm giận, là sự yếu đuối và cả sự tội lỗi mà cậu đã dồn nén suốt hàng bao năm qua. Và giờ đã đến lúc để hối tội.

Nó vuốt lên má Aesop, đôi mắt thể hiện sự khinh bỉ. "Đó là vì ngươi chưa hề cố gắng, chưa hề cố gắng đủ vì những người mình yêu."

"Vậy tôi phải làm gì ?"

Thằng nhóc đứng dậy, nhìn vào một khoảng trời vô định tối tăm phía xa.

"Tíc tóc.... thời gian không còn nhiều."

Chiếc giá treo cổ hiện lên ở phía xa, cùng hai tên đao phủ.

"Cơ hội cuối cùng của ngươi đấy. Làm gì đó thông minh vào."

Trước khi biến mất vào bóng tối. Nó nói vọng lại.

"Một lời khuyên từ chính bản thân ngươi : Joseph, anh ta là gì với ngươi, quyết định rõ, đừng để sau này phải hối hận."

Aesop mở mắt ra, mồ hôi lạnh đầy mình. Cậu đang nằm sõng soài trên nền cỏ. Cậu đã bị trúng gió và ngất sao. Cậu ngồi dậy và tự hỏi mình đã nằm đây bao lâu rồi. Trời đã nhá nhem tối.

Cơn ác mộng đó chỉ là một giấc mơ nhưng cảm xúc ở đó là thật. Có cái gì đó nhen nhóm trong tim cậu. Cậu nghĩ về Joseph và ngay lập tức đưa ra câu trả lời của mình:

"Đây sẽ là người cuối cùng tôi muốn rời xa trên cõi đời này. "

Cậu nắm lấy một bông hồng khô, bóp nó ra thành mảnh vụn.

"Lần này chắc chắn sẽ không buông tay."

---------------------------------------------------------
Chào mọi người,
Hôm nay 11/05 sinh nhật con yêu của chúng ta Aesop cũng là một động lực để tớ cố gắng hoàn thành một chương để đăng truyện do cũng lâu quá rồi.

Xin lỗi các bạn vì lâu quá rồi không viết tiếp truyện vì mạch truyện ngày một phức tạp phải tham khảo thêm nhiều thứ, có nhiều hướng truyện tớ chưa quyết định được vì nó sẽ ảnh hưởng tới end với cả dạo này tớ cũng đang bận nhiều thứ quá. Luận văn ơi tha tao đi !!! 😭

Năm nay Aesop thắng vote deduction là một món quà tuyệt vời cho sinh nhật Aesop vì năm sau Aesop sẽ có skin tím và có thể cả skin vàng 🤧🤧🤧. Cảm ơn sự ủng hộ của các má Aesop. ♡♡♡♡

Bonus tấm ảnh ngài chủ tịch thả tim:

Mùa này cũng gọi là đạt được mục tiêu nhỏ nhoi.

Trông thế thôi tớ gà lắm, kite như bọ và toàn núp lùm, tẹt rô như lẽ thường tình. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top