Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

스물(20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó giống như một loại thuốc kích dục tự nhiên, có sẵn trong cơ thể anh. "

                         
Jimin cười khẽ, nhìn cái cách mà lông mày Jungkook lập tức dựng lên sau khi anh vừa nói xong.

                         
Hai người họ ngồi trên nóc chung cư của Jimin;  một nơi mà họ chắc chắn không nên đến, nhưng là một trong những nơi yên tĩnh và riêng tư.  Một nơi họ có thể thoải mái nói chuyện thoải mái mà không sợ một ai đó sẽ làm phiền.

                         
  Jimin bật cười trước vẻ mặt của Jungkook.  ". Ma quỷ làm cho anh luôn mang mùi hương chết tiệt đó để người khác dễ dàng đổ trước anh."  Anh dừng lại.  "Như cái cách nó đã khiến tâm trí em rối bời đó.Nó khiến em khao khát và muốn chạm vào."

                         
Jungkook ậm ừ, nhìn về phía bầu trời trước mặt. Giờ đang là giữa trưa,vài cơn gió nhẹ phat vào da mặt cả hai.

                         
"Vì vậy, một khi anh chọn ai đó là mục tiêu thì họ sẽ không có cách nào từ chối được đúng không?"  Cậu hỏi, Jimin lắc đầu và đưa tay nghịch những ngón tay của Jungkook.  "Tại sao anh lại chọn em?"  Cậu thở ra.  "Em biết em đã hỏi anh điều này khi anh tiết lộ sự thật về bản thân mình với em, nhưng lúc đó tâm trạng em quá hỗn loạn, vì vậy rm muốn thử hỏi lại."

                         
Jimin cười nhẹ, trượt lại gần Jungkook một chút để hông hai người chạm vào nhau.

                         
"Có điều gì đó về em, Jungkook. Có điều gì đó rất thú vị từ em khiến ngay lần chạm mặt đầu tiên anh đã muốn có được em."  Anh cố giải thích.  "Lần thứ hai anh gặp em là một vụ tai nạn. Nhưng anh biết lúc đó em thực sự muốn giữ anh bên cạnh. Ý anh là tất nhiên anh đã cố gắng từ chối điều đó vì anh là một con quỷ .Anh đã dành thời gian cho duy nhất một con người trong khi công việc của anh thời gian phải chia cho ít nhất năm người trong một ngày."

                         
Jungkook không khỏi nhíu mày, nhìn Jimin tiếp tục nói.  "Và rồi mọi thứ bắt đầu xuống dốc khi em rời đi và anh biết rằng lúc đó sức mạnh của anh cũng dần yếu hơn."  Jimin cười thầm một mình.  "Em có sức hút đến mứcma quỷ cũng không cưỡng lại được đấy."

                         
Jungkook cười đáp lại, khẽ lắc đầu trước khi tựa vào vaiấnh.

                         
"Anh là một con quỷ.Đến giờ điều đó vẫn còn khó tin với em."  Jungkook thở dài, nhắm mắt lại.

                         
"Anh sẽ lo lắng nếu em dễ dàng tin nó."  Jimin nhún vai đáp lại.  "Anh chỉ là ... Ngạc nhiên, rằng anh chưa bị nuốt chửng bới trái đất hay một thứ gì đó từ ác quỷ khi mà anh đã nói với em hết mọi chuyện như thế này."

                         
"Làm thế nào cô ấy biết được chuyện này?"  Jungkook hỏi.  "Chắc chắn, có ai đó sẽ nói với cô ấy."

                         
Jimin ngập ngừng.

                         
"...Đúng."  Anh thở dài.  "Nhưng, anh cảm thấy như cô ấy đã biết hết mọi chuyện trước khi tụi anh nói. Ai nói với cô ấy sẽ nhận được sự tin tưởng hay là cho điểm trung thành,anh đoán vậy."

                         
Jungkook nhíu mày.

                         
"Anh nghĩ rằng nếu cô ấy biết tất cả mọi chuyện thì anh đã chết rồi đúng không?"  Jungkook hỏi, Jimin nhìn xuống và thở dài.

                         
"Cô ấy chỉ đang chờ anh tự đến và thú nhận với cô ấy."  Jimin nhún vai.

                         
Cả hai im lặng trong giây lát.  Điều đó dường như đã xảy ra rất nhiều, có thể là do Jimin đã nói rất nhiều việc mà Jungkook không trả lời lại có lẽ sẽ tốt hơn.   Lúc này sự im lặng dường như là niềm an ủi cho họ.  Cuộc sống của cả hai đã quá ồn ào, đôi khi sự im lặng mới chính là điều họ cần.

                                         

"Cho em hỏi," Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, vòng tay qua eo Jimin nhẹ nhàng.  "Làm thế nào để anh nói chuyện với cô ấy? Làm thế nào anh ... Đi xuống địa ngục, ý em là bằng cách nào?"

Jimin thở ra,cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Jungkook.  Anh tập trung vào sự ấm áp đó,cố gắng xoa dịu cơn đau ập đến mỗi khi anh hít thở.  Thật khó, bởi vì mỗi lần hít vào, anh cảm thấy như bị ai đó đấm mạnh vào người nhưng anh cố gạt đi.

"Không vui chút nào."  Anh trả lời. "Nơi đó rất khắc nghiệt và tàn nhẫn.Ở đó không có sự tha thứ chỉ có đau đớn. Nó chẳng là gì so với thiên đường mà em đang sống đây."  Jungkook chăm chú lắng nghe, nuốt nước bọt khi những từ ngữ đó phát ra từ miệng anh. "Ở đây,mọi người đều có lòng trắc ẩn,có sự cảm thông và tha thứ. Những thứ đó không tồn tại ở nơi của anh. "

Cả hai đều chuyển hướng ánh nhìn của họ từ bầu trời đến mắt của đối phương;  Jimin cố gắng hết sức để đọc những cảm xúc trong mắt Jungkook.  "Và cách anh nói chuyện với cô ấy ..." Anh cười nhẹ.

Anh quay lại, Jungkook nhướng mày trước khi làm theo để cả hai vẫn có thể đối mặt với nhau.

"Đó là một loại nghi lễ."  Jimin nhún vai.  "Anh nắm lấy một tay của mình, thường là tay này," Anh giơ tay trái lên.  "Sau đó, anh lấy một cái gì đó sắc nhọn và cắt nó. Anh phải chảy máu nếu không nó sẽ không diễn ra được."  Jungkook gật đầu kèm theo lời giải thích.  "Sau đó, anh thì thầm những từ đã thoả thuận và ấn hai tay vào nhau, nhắm mắt thật chặt. Khi mở mắt ra, anh đã ở trong địa ngục."

Jungkook đưa tay về phía trước, nắm lấy bàn tay trái của Jimin và vuốt ngón tay cái qua một vết sẹo mờ trên lòng bàn tay anh,

"Vậy anh nói gì?"  Người trẻ hơn hỏi.  "Cụm từ đã thoả thuận đó là gì."

Jimin khẽ ậm ừ, cuộn những ngón tay quanh tay Jungkook và trượt lại gần.  Anh đan các ngón tay vào nhau, mỉm cười trước cảm giác ngón tay Jungkook luồn vào giữa anh.

"Lust yêu cầu một cuộc gặp."  Anh thì thầm. 

"Và đó là cách duy nhất để xuống đó?"  Jungkook hỏi, nhìn xuống tay của mình và Jimin.

"Đúng vậy."  Anh thở dài.  "Tuy nhiên, nó sẽ không bao giờ có hiệu quả với em bởi vì em, không có máu quỷ. Đó là lý do tại sao tất cả các nghi lễ satan mà con người đôi khi không bao giờ thực hiện được."  Anh giải thích.  "Ác quỷ không muốn máu người, cô ấy chẳng cần nó để làm gì cả? Nó không là điều gì đặc biệt, vì có đến tận bảy tỷ người trên trái đất này. Phần duy nhất của con người mà cô ấy  quan tâm đến , là linh hồn. "

Lông mày Jungkook nhướng lên.

"Linh hồn?"  Jimin gật đầu.  "Tại sao?"

Con quỷ mất một lúc trước khi trả lời.

"Đó là điều mà cô ấy không thể tự mình làm ra."  Anh ấy đã nói.  "Ác quỷ không thể tạo ra linh hồn được. Mỗi con quỷ đều là kết quả của việc cô ấy tước linh hồn ra khỏi một người đã chết, và thao túng nó cho đến khi nó không thể nhận ra nó từng là ai. "

Jungkook chọn nhắm mắt để cố gắng xử lý cú sốc của mình.  Cậu chỉ gật đầu, không muốn mở mắt.

Người mà cậu đang yêu, có linh hồn là vỏ bọc của người khác.

"Ngay cả anh sao?"  Jungkook hỏi nhẹ nhàng, hy vọng rằng có thể có sơ hở nào đó.  Jimin quan sát cách môi dưới rung lên nhẹ nhàng.

"Ngay cả anh cũng vậy."  Anh gật đầu, môi nhếch lên cùng một cái cau mày khi cảm nhận được cách Jungkook siết chặt tay mình.

Jungkook thở dài, cuối cùng cũng mở mắt và nhìn vào Jimin một lần nữa.

"Điều đó sẽ chẳng quan trọng gì với em đâu."  Jungkook thở phào.  "Em sẽ không để điều đó quan trọng với em vì anh vẫn là Jimin của em. Dù anh có là quỷ hay người,dù anh có mang linh hồn của người khác,đối với em anh luôn là người đẹp nhất," Cậu đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Jimin.  "Dù em đang bị sức mạnh của anh chi phối thì em vẫn tình nguyện."

Và lời nói của Jungkook thật đau lòng.


Cơn đau buốt dường như muốn xé toạc lồng ngực Jimin.  Anh bật ra một tiếng nấc nhẹ, sợ thở mạnh sẽ làm cơn đau nghiêm trọng hơn;  những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống từ đối mắt xinh đẹp kia.

Và một lần nữa, khi nước mắt của Jimin rơi lên ngón tay mình,Jungkook đã rất sốc.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top