Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

아홉(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook? "

                             
Tâm trí cậu mù mịt, gần như không thể thoát ra khỏi trạng thái vô thức khi nghe âm thanh của một ai đó đang cố gắng gọi mình.  Toàn thân đều đau nhức.  Đầu cậu đập mạnh.  Jungkook có thể nếm được mùi của máu trên lưỡi mình.

                             
Toàn thân đau đớn, và cậu cảm thấy như thể chỉ cần một cử động chân của mình sẽ khiến cơn đau lan khắp cơ thể.

                             
"Jungkook, dậy đi."  Jungkook cuối cùng cũng dùng hết sức bình sinh để mở mắt, nheo mắt trước ánh sáng chói chang mà rên rỉ.

                             
"Fuck .." Cậu rít lên, đưa tay lên đầu để làm dịu cơn đau.  "Jimin?"  Tầm nhìn của cậu cuối cùng cũng sáng tỏ, có thể nhận ra những đặc điểm quen thuộc của Jimin khi cố gắng chống khuỷu tay lên. Anh nhăn mặt, đưa tay lên mũi Jungkook.

                             
Đôi mắt anh mở to, khi đưa tay ra xa và nhận thấy vết máu loang lổ trên đó.

                             
"Chuyện gì đã xảy ra?"  Jimin có vẻ luống cuống, vòng tay qua eo Jungkook cố gắng đỡ cậu nhóc ngồi dậy.  "Làm thế nào mà em đến được đây? Em đã ở đây từ tối hôm qua sao?"

                             
Jungkook đau đớn rít lên vì ngồi dậy quá nhanh, đưa tay lên nắm lấy cánh tay Jimin .  Sau đó cậu mới nhận ra ánh nắng xuyên qua cửa sổ, báo hiệu rằng trời đã sáng một lần nữa.

                             
"Vâng,em đoán là mình đã ở đây cả đêm."  Jungkook thở phào, tựa vào tay Jimin.  Cậu rúc đầu vào cổ người lớn tuổi hơn, không tạo nhiều áp lực lên mũi và môi nơi mà cậu nhận thấy là cả hai đều đã bị tổn thương nặng.  "Em đã tìm anh."

                             
Một làn sóng cảm giác tội lỗi bao trùm lên người Jimin, khiến khuôn mặt anh cau có khi  chải tay qua tóc Jungkook.  Anh có thể cảm thấy máu khô đọng quanh chân tóc Jungkook, anh khẽ thở dài và đặt một nụ hôn lên trán cậu.

                             
"Nhưng làm thế nào em đến được đây? Em biết rằng căn hộ của anh là căn hộ bên cạnh mà."  Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook, đưa mắt nhìn những vết bầm tím trên khớp ngón tay.

                             
"Bạn của anh đã dẫn em đến đây."  Jungkook khựng lại.  "Chà, em không biết liệu mình có coi anh ấy là bạn nếu em là anh hay không nhưng ... em đoán em đã quá thất vọng đến nỗi không nhận ra mình đã ở nhầm căn hộ cho đến khi anh ấy khóa cửa.  . "

                             
Vẻ mặt Jimin đanh lại, đôi mắt nheo lại.

                             
"Anh ấy có nói cho em biết tên của anh ấy không?"  Anh hỏi, mặc dù anh đã nghi ngờ không biết đó có thể là ai.

                             
"Hoseok, em nghĩ vậy."  Jungkook lầm bầm, cuộn những ngón tay quanh tay Jimin và siết chặt.  Đầu cậu vẫn còn đau, hạn chế khả năng cung cấp cho Jimin những câu trả lời phức tạp.

                             
"Được rồi."  Jimin càu nhàu, kéo Junglook lại gần hơn và áp lên tóc cậu những nụ hôn nhẹ nhàng hơn.  Anh cảm thấy thật kinh khủng khi Jungkook rơi vào tình huống này vì mình, và thật kỳ lạ khi trước đây anh thường không để tâm đến cảm xúc của con người.  "Nhưng Hoseok không phải là người thích đánh đấm . Ai đã làm tổn thương em?"

                             
"Nếu nói ra thì là lỗi của em, em đã tung cú đấm đầu tiên."  Jungkook lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

                             
"Anh không hỏi về việc ai có lỗi, anh hỏi ai đã làm điều đó."  Jimin lùi ra xa, nhìn vào mắt Jungkook.  Anh có một sự nghi ngờ đáng sợ rằng đó là ai, thực sự chỉ có một tội lỗi sẽ đi xa đến mức này và làm tổn thương một người nặng nề như vậy.

                             
Nhưng tại sao?  Tại sao lại là Jungkook?

                             
"Yoongi."  Jungkook cuối cùng cũng trả lời, quay mặt đi chỗ khác.  "Còn có một người nữa nhưng ... em không nhớ tên anh ta. Anh ta là lý do mà em không thể đánh trả, nếu anh ta không ở đó thì có lẽ em đã có thể tự vệ."

"Anh ta trông như thế nào?"  Nhưng một lần nữa, Jimin biết.  Anh chỉ muốn nghe nó để xác nhận những gì mình đang nghĩ.

                             
"Tóc nâu nhạt, cao .." Cậu nhắm mắt lại, đưa bàn tay còn lại lên đầu.

                             
"Đôi mắt màu gì?"  Jimin nhẹ nhàng lướt ngón tay cái của mình dọc theo tay Jungkook, cố gắng hết sức để khiến cậu nhóc không bị đau.

                             
"Màu xanh lam. Màu xanh lam sáng."  Jungkook đáp lại, Jimin nhẹ nhàng chửi thề.

                             
"Anh sẽ giết chúng."  Anh gầm gừ, nhắm mắt lại và cố gắng bình tĩnh lại.  "Là lỗi của anh."

                             
"Không, anh không có lỗi."  Jungkook lắc đầu.  "Họ nói rằng họ là bạn của anh, em sẽ không để xảy ra xung đột giữa mọi người vì em đâu."

                             
"Jungkook đây không phải lỗi của em."  Jimin lắc đầu, dùng tay còn lại ôm lấy khuôn mặt Jungkook.  "Anh sẽ giúp em dọn dẹp, và sau đó anh sẽ cho họ xuống địa ngục. Đó là cách điều này sẽ diễn ra, và em sẽ không phản đối, được chứ?"

                             
Jungkook trông như thể định phản đối, nhưng nhanh chóng ngậm miệng và gật đầu.  "Được, nhưng trước tiên giúp em đứng dậy, bởi vì em  không muốn ở trong nhà của họ thêm nữa."

                             
"Tại sao anh lại tới đây?"  Jungkook hỏi, càu nhàu khi Jimin đỡ mình đứng lên.

                             
"Chà, anh đã định vào đây và nói với Taehyung - người có đôi mắt xanh - vì đã chọc tức anh về việc mà anh không làm, nhưng bây giờ có vẻ như anh có điều khác để phát điên với cậu ta rồi."  Jimin nhún vai, vẻ mặt lạnh như đá khi đỡ Jungkook tập tễnh về phía cửa trước.

                             
Anh mở cửa ra, giúp Jungkook ra ngoài hành lang rồi khập khiễng tiến về căn hộ của Jimin.  May mắn thay, chỉ cần bước một đoạn ngắn, bởi vì việc di chuyển bây giờ rất khó khăn cho chàng trai trẻ tuổi.

                             
  Jimin liền nổi điên, anh trở nên tím tái khi mở cửa vào căn hộ của mình và phát hiện ra cả ba thủ phạm đang đứng trong phòng khách .

                             
Không có vẻ gì là hối lỗi, Hoseok thậm chí còn tỏ ra tự mãn khi chứng kiến ​​nỗi đau mà Jungkook phải chịu đựng trong khi bước đi nhẹ nhàng nhất có thể.

                             
"Ồ, cả băng nhóm đều ở đây, tất nhiên là thiếu Seokjin và Namjoon."  Jimin chế nhạo.  "Em cảm thấy bị xúc phạm vì không nhận được lời mời nào đó."

                             
"Sẽ có thôi."  Hoseok nhún vai, một nụ cười tự mãn trên môi.  "Nhưng em quá bận rộn với cậu ta."  Anh ấy gật đầu về phía Jungkook.

                             
Đôi mắt của Jimin nheo lại, thở dài và cho phép đôi mắt mình dịu lại khi nhìn lại Jungkook.

                             
"Có cần anh đưa em về phòng không?"  Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng khi mắt lướt qua vẻ ngoài tàn tạ của Jungkook.  "Anh không muốn em tự làm đau mình nhiều hơn."  Anh phớt lờ những lời chế giễu mà anh nghe được từ một trong những con quỷ khác.

                             
Jungkook nuốt nước bọt, nhìn về phía ba người còn lại trong phòng và hồi tưởng lại nỗi sợ hãi mà mình đã trải qua đêm trước.

                             
"Em nghĩ là mình sẽ ổn."  Cậu lầm bầm.  "Dường như anh có việc cần làm ."  Jimin thở ra và gật đầu, rướn người lên và đặt một nụ hôn sau tai Jungkook trước khi buông cậu ra.

                             
"Về phòng nằm nghỉ đi. Anh sẽ quay lại sớm thôi."  Anh thì thầm.  Jungkook gật đầu đáp lại, trước khi tập tễnh rời đi và biến mất trên hành lang.  Sau đó, Jimin quay sang những tội lỗi khác trong phòng.  "Ba người thật không thể tin được."

                             
Giọng của Jimin là một tiếng gầm gừ , đôi mắt gửi ánh nhìn chết chóc đến tất cả bọn họ khi anh tiến thêm một bước nữa.  "Anh bị cái quái gì thế?"

                             
Yoongi đảo mắt, tựa vào ghế sa lông nhướng mày.

                             
"Em tức giận vì anh đã thô bạo với đồ chơi nhỏ của mình."  Anh ấy cười.  "Em cũng biết là anh được tạo ra với mục đích gì mà,phải không? Em quyến rũ mọi người còn anh đánh nhau với họ."

                             
"Đó là việc của anh."  Jimin gật đầu.  "Nhưng có một sự khác biệt giữa việc đánh nhau với ai đó và sử dụng sức mạnh của Taehyung để khiến người khác không đủ sức tự vệ, chỉ để anh có thể đánh bại họ!"  Anh hất cằm về phía Taehyung, người kia nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.  "Điều đó không khơi dậy cơn thịnh nộ của ngừoi khác, đó là cố ý làm hại họ vì niềm vui cá nhân."

                             
"Thôi nào baby."  Hoseok cười khúc khích.  "Sao em phải giận dữ như vậy?."  Anh tự vỗ đầu mình một cách đùa cợt, đôi mắt lóe lên sự tinh nghịch.  "Jungkook tự chuốc lấy chuyện này thôi."

                             
"Jungkook tự đi đến căn hộ của anh và đánh nhau với Yoongi một mình."  Jimin chế nhạo.  "Anh cho rằng em ngốc sao? Anh dẫn em ấy tới đây."  Anh cáu kỉnh, chỉ vào Hoseok.  "Còn cậu đã khiến em ấy không thể tự vệ được."  Anh chỉ vào Taehyung.  "Và anh đánh em ấy đến bất tỉnh!"  Ánh mắt anh nhìn Yoongi lạnh như băng.

                             
"Nếu ai có lỗi thì đó là em đấy, Jimin."  Hoseok nhún vai.  "Cậu ấy sẽ không bao giờ chịu theo anh nếu như em không làm cho cậu ấy tin tưởng em như vâyh."

                             
"Lỗi của em?"  Jimin nghi ngờ lặp lại.  "Anh dẫn em ấy đến đây rồi đánh một trận cho nhừ tử thì là lỗi của em sao?"

                             
"Bị đánh một chút đó thì có nhằm nhò gì đâu."  Taehyung lầm bầm, ngay lập tức im bặt khi Jimin bắn một tia nhìn về phía mình.

                             
"Thôi nào Jimin, tụi anh chỉ muốn vui vẻ một chút với cậu ấy thôi; muốn xem rốt cuộc cậu ta là người thế nào."  Hoseok cười toe toét.  "Và bây giờ tụi anh thấy rồi,cậu ta là một con người cả tin và dễ bị chi phối. Cậu ta quá dễ dàng để thao túng. Anh thích điều đó."

                             
"Em ấy không phải là món đồ chơi của anh mà thích làm gì thì làm."  Jimin rít lên.  "Em ấy không phải là túi đấm của anh, càng không phải là thứ để cậu thực hành. Mọi người không thể ném em ấy đâu đó rồi bào chữa đó là mục đích mình được tạo ra"

                             
"Vậy những gì em làm với cậu ta có khác chút nào không?"  Yoongi cười một cách không hài hước.  "Đứng đây giảng giải với tụi anh như thể cậu ta là một người bạn thực sự của em vậy. Cậu ta chỉ là người khiến em cảm thấy thoải mái. Chỉ là người mà em có thể điều khiển để kịp có mặt trên giường lúc em cần trong vòng hai giây."

                             
Anh ấy bước về phía trước, mắt nheo lại khi nhìn chằm chằm vào Jimin.  "Em nói rằng cậu ta không phải là một món đồ chơi để chơi, nhưng nhìn xem em đang đối xử với cậu ta như thế nào?"

                             
"Em ấy thích ở bên cạnh em."  Jimin bênh vực, Hoseok trợn mắt đáp trả.

                             
"Bởi vì cơ bản em đã dùng sức mạnh của mình chi phối cậu ta."
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top