Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

하나(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đố kỵ, tham lam, háu ăn, lười biếng, kiêu căng, phẫn nộ, và tất nhiên không thể không nhắc đến ham muốn.


Chúng có thể thực sự "chết người" như người ta vẫn nói? Liệu sự say mê có giết chết chính bản thân bạn trước khi bạn kịp nhận ra không?


Việc ghen tị với một vài thứ là điều bình thường, tự hào khi bản thân toả sáng cũng chẳng sao, và bản chất con người là thèm muốn được người khác nhìn đến.


Tất cả chỉ là một trò chơi của cuộc sống này, thực sự.


Bao nhiêu là đủ?


-


Hắn được tạo ra để khiêu khích.


Ánh mắt của hắn là hình ảnh thu nhỏ của sự chết chóc, không thể nở một nụ cười uuf có cố gắng đi chăng nữa. Máu của hắn được thay thế bằng oán khí thuần túy, đầu ngón tay ngứa ngáy luôn muốn huỷ diệt mọi thứ


Tên hắn là Wrath, nhưng hắn thích được gọi là Yoongi hơn.


Người bên cạnh hắn được tạo ra để lôi kéo người khác.


Da dẻ mịn màng, đôi môi căng mọng và ánh nhìn quyến rũ. Giọng nói của anh đã đạt đến cảnh giới hoàn hảo,len lỏi và quấn quanh lấy bạn mỗi khi anh cất lời.


Tên anh là Lust, nhưng hầu hết mọi người đều gọi anh là Jimin.


Họ cùng với bốn người khác là một thí nghiệm do chính ác quỷ tạo ra.


Nhưng nhân loại yếu đuối đến mức nào? Họ có thể nói rằng họ sống một cuộc sống không có tội lỗi, nhưng liệu họ có thể trần tình nếu tội lỗi nhìn thẳng vào mắt họ?


Những con quỷ giả dạng con người là một phép thử. Phải mất bao lâu trước khi họ đáp trả cú đấm của Yoongi, hay tan chảy trong cái chạm nhẹ của Jimin?


"Tại sao trong tất cả chúng ta,em lại mắc kẹt ở đây với anh chứ?." Ánh trăng nửa đêm chiếu qua cửa sổ căn hộ mà Jimin đang đứng, soi rõ từng đường nét trên gương mặt anh khi anh dựa vào bệ bếp. "Hoseok sống với Taehyung thật tốt dù sao thì anh ấy cũng chẳng phải làm gì cả."


"Vậy thì rời đi." Yoongi bẻ khớp ngón tay, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi khi bắt gặp ánh mắt của Jimin. "Không có ai ép buộc em phải sống cùng anh, đó chỉ là một lời đề nghị của chủ nhân." Jimin chỉ nhếch mép, đẩy người ra khỏi quầy và nhún vai.


Mặc dù sống với Yoongi có lẽ sẽ rất mệt mỏi nhưng việc chọc ghẹo con quỷ kia là một trong những điều khiến Jimin thích thú nhất.


"Nhưng anh nhớ em mà phải không?" Anh hỏi, cởi cúc áo sơ mi khi anh bước đi. "Và dù sao thì em cũng không thể để anh một mình được,anh có thể phải tự giải quyết nó đấy, phải vậy không thưa ngài?"


"Im đi." Yoongi cau mày, "Em nghĩ một mình anh sẽ làm được sao?" Anh ta giễu cợt, "Em không biết làm gì khác ngoài làm tình sao?."


"Đó có phải là một sự xúc phạm không? Em hiểu điều đó - đó là những gì ma quỷ tạo ra em." Jimin bật cười, nhún vai cởi cúc áo của mình. "Nếu thẳng thắn mà nói, thì tất cả những gì anh giỏi là lưu giữ hận thù và chiến đấu. Mặc dù ... anh không quá giỏi ở cái thứ hai phải không? Ít nhất thì em xuất sắc với những gì em được tạo ra. "


"Fuck." Yoongi rít lên, nhìn chằm chằm Jimin khi người kia đưa tay vuốt tóc hắn. Jimin không khỏi cười thầm, nhướng mày.


"Anh gọi gì em?" Anh biết rằng lời nói của mình đã đánh vào sự tức giận của Yoongi, âm thầm nhận ra rằng ma quỷ đã có một kế hoạch khi  ghép cả hai với nhau. Jimin không chiến đấu, anh không coi trọng bất cứ điều gì - và điều đó đã ảnh hưởng đến  Yoongi, thúc đẩy cơn thịnh nộ của hắn và cho phép hắn trở thành mọi thứ mà ma quỷ muốn.


Mặc dù Jin cũng có thể là một người bạn đồng hành hợp với Yoongi, nhưng niềm kiêu hãnh quá lớn có thể khiến anh ấy đến bờ vực của sự điên rồ.


"Dẹp ngay cái nụ cười nhếch mép đó trước khi anh giết em ?" Yoongi cũng đẩy mình ra khỏi quầy, đi về phía Jimin và nhìn người đàn ông chọn một chiếc áo thun vừa vặn hơn trên ghế.


"Bình tĩnh nào chàng trai cứng rắn. Ác quỷ sẽ nổi trận lôi đình nếu anh tổn thương gương mặt của em đấy, ngoại hình là tài sản chính của em và anh cũng biết điều đấy mà." Anh cười nhẹ. "Em nghi ngờ rằng anh sẽ làm tổn thương em."


"Nếu muốn máu rơi ngay bây giờ thì em cứ tiếp tục?" Yoongi gầm gừ.Hắn tiến lại gần vài bước. "Và em nghĩ rằng sức mạnh của em to lớn lắm sao? Mùi hương của em chính là vấn đề lớn. Hương thơm là vũ khí ngu ngốc đó."


"Anh chẳng có khiếu thông minh gì hết." Đôi mắt Jimin ánh lên vẻ trêu chọc, tròng mắt đỏ rực lấp lánh trong ánh sáng thưa thớt. "Chúng là pheromone,đại loại là anh tìm hiểu kỹ thì sẽ biết thôi. Nó giúp thu hút mọi người và lôi kéo họ vào cuộc dễ dàng hơn."

__Pheromone là mùi hương hấp dẫn bạn tình.


Yoongi nhún vai, hất vài sợi tóc nâu ra khỏi mắt.


"Nói như thể vẻ ngoài của em không làm được điều đó vậy." Lời nói của hắn nghe chua xót,lời khen dường như khó có thể thốt ra.


"Đó được xem là một lời khen không?" Jimin kéo mạnh chiếc áo phông đen qua đầu, rũ bỏ mái tóc rối bù. Anh nhếch mép, "Tuy nhiên, nó nghe có vẻ khá cay đắng ... Giống như một lời nhận xét ghen tị vậy? Em nghĩ chỉ có Hoseok mới ghen tị với em thôi chứ."


Yoongi chế giễu, màu đỏ tía của đôi mắt anh hẹp lại khi anh nheo mắt.


"Anh ghen tị với em về điều gì?" Hắn chế nhạo. "Anh nghĩ Jin là hiện thân của vẻ đẹp, không phải em."


Jimin khẽ ậm ừ, tiến thêm một bước đến gần Yoongi rồi nghiêng đầu sang một bên. Anh đặt các ngón tay vào vòng thắt lưng, nhướng mày khi nhìn chằm chằm vào người kia.


"Anh ghen tị với tất cả những người sẽ được ngủ với em, bực bội vì thực tế là anh không thể chạm vào em theo cách đó." Lời nói của anh nhẹ nhàng, và anh kiềm chế nụ cười nhếch mép khi nhìn đôi mắt của Yoongi tối sầm lại. "Anh cũng là một con quỷ, anh cũng bị đặt ở đây để hòa mình vào những tội lỗi khác."


Jimin biết chính xác mình đang làm gì, mặc dù lời nói và hành động của anh ấy thực sự không muốn Yoongi tức giận. Con quỷ kia chỉ đang luyện tập. Anh chưa bao giờ thử nghiệm những gì mình có thể làm với người khác trước đây, và muốn đảm bảo rằng nó có hiệu quả trước khi anh thử nó trên con người.


"Ngừng nói." Yoongi thì thầm, ánh sáng yếu hắt bóng lên vẻ mặt nghiêm nghị của anh. "Nếu em tiếp tục phun ra những điều nhảm nhí thì hãy ngậm miệng lại."


"Anh đang bảo vệ thân thể đấy." Jimin cười khúc khích, mắt đảo xuống môi Yoongi một lúc.


"Jimin dừng lại." Yoongi gầm gừ, biết rõ rằng Jimin đang sử dụng tất cả sức mạnh mà anh có để cuốn hắn vào. "Em không được phép làm điều này."


Không khí như đặc lại, Yoongi nuốt nước bọt và lắng nghe hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết khi anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt xuyên thấu của Jimin.


"Anh sao vậy?" Jimin bật cười, đặt tay lên vai Yoongi một lúc rồi mới bắt đầu bước đi. Tiếng cười nhẹ của anh vẫn có thể nghe thấy khi Jimin đi dọc hành lang, Yoongi nhắm mắt và nghiến chặt hàm.


"Anh thà xuống địa ngục còn hơn bây giờ."


Và đó là sự thật, bởi vì trong góc nhìn của một con quỷ - trái đất là địa ngục.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top