Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

여덟(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây không phải là căn hộ của Jimin ... Tôi biết vì đã từng ở đó. "


Hoseok nhếch mép, chỉ đơn giản gật đầu và khóa cánh cửa sau lưng lại. Việc cánh cửa bị khóa từ bên trong bằng chìa khóa khiến một tia sợ hãi lạnh cóng bắn dọc sống lưng Jungkook khiến cậu nổi da gà.


"Tôi biết." Hoseok cười khẽ, nhét chìa khóa vào túi sau và bước đến gần Jungkook. Jungkook tiến lên vài bước, nuốt nước bọt và đưa cánh tay lên che mình để phòng vệ. "Nhưng Jimin thích cậu rất nhiều. Tôi muốn xem lí do là gì ."


Anh ta đưa tay về phía trước và nắm lấy cổ tay Jungkook,cậu lúng túng gạt ra và cố tránh né Hoseok. "Và bây giờ gặp được cậu thì tôi biết rồi. Cậu rất dễ tin người. Jimin đã có niềm vui của mình, bây giờ đến lượt chúng tôi. Tôi muốn hủy hoại cậu."


Jungkook mở to mắt, run rẩy dưới cái nhìn của Hoseok và cố nén nước mắt vì sợ hãi.


"Ý anh là gì?" Cậu hỏi, nhắm nghiền đôi mắt vì sợ hãi khi bàn tay kia của Hoseok nắm lấy quai hàm và buộc cậu phải nhìn về hướng của mình.


Hoseok cười toe toét. "Tôi muốn biết liệu cậu thậm chí có thể còn được coi là con người sau khi chúng tôi đã làm gí đó với cậu không."


"Ý anh 'chúng tôi' là sao?" Jungkook lắp bắp, mở mắt và rùng mình khi bắt gặp ánh mắt trực tiếp của Hoseok. Cậu gần như không thể suy nghĩ được gì khi nỗi sợ đang lấn át,và gần như rơi nước mắt.


"Để cậu ấy đi Hoseok." Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook quá đỗi quen thuộc, trầm và khàn. Tối tăm và đáng sợ.


Jungkook ngay lập tức lồm cồm chạy sang phía bên kia căn phòng ngay khi Hoseok buông tay ra, cậu run rẩy nhìn chằm chằm vào Yoongi. Anh ấy mang theo cảm giác sợ hãi giống hệt như Jungkook đã trải qua khi ở trong căn hộ của Jimin, mắt nheo lại dựa vào người một chàng trai khác mà Jungkook chưa từng thấy trước đây.


Tóc anh ấy là màu vàng nhạt, được quấn khăn đỏ trên trán. Anh ấy mặc một chiếc áo len oversized, quần jean rách làm lộ làn da rám nắng của mình.


Nhưng Chúa ơi, đôi mắt của anh ấy.


Đôi mắt rũ xuống vì mệt mỏi, nhưng màu xanh của bầu trời vẫn hiện rõ trong đôi mắt đó một cách ngoạn mục.


"Vẫn còn muốn là bạn tình của Jimin hả?" Yoongi cười khúc khích, đẩy người ra khỏi tường và ra hiệu cho nam nhân kia đi theo. Anh ấy đi theo Yoongi với tốc độ chậm, thở dài và chân lê trên sàn trải thảm. "Bị ám ảnh bởi em ấy đến nỗi cậu sẵn sàng theo một người lạ về nhà với hy vọng được lên giường của Jimin một lần nữa."


"Tôi không bị ám ảnh bởi anh ấy." Jungkook khoanh tay và tiến lên một bước, mặc dù một phần trong tâm trí cậu nói rằng cậu không nên phản kháng lại. Giống như lần trước nói chuyện với Yoongi, cậu luôn cảm thấy sự tức giận cuộn trào trong người mình một cách mà bản thân không kiểm soát được. "Tôi nghĩ người bị ám ảnh bởi anh ấy là anh chứ không phải tôi!Anh che giấu sự ghen tị của mình sau những lời lăng mạ Jimin đúng không?Jimin là đĩ,điếm. Jimin thế này thế kia. "


"Tôi?Ghen tị ?" Yoongi chế giễu, môi mím lại cùng một cái nhíu mày sâu. "Hãy nhìn lại bản thân mình trước đi. Cậu đã liều mình bị lừa chỉ để tìm em ấy với mục đích gì? Thật đáng thương."


"Nếu anh muốn nói về sự đáng thương thì tại sao anh không nhìn vào gương để tham khảo?" Jungkook nhổ nước bọt, gần như ngạc nhiên bởi cơn giận tích tụ trong mình nhanh như thế nào. Chỉ có điều gì đó về Yoongi mà anh không thể chịu đựng được. Yoongi đã làm bộc lộ những điều tồi tệ nhất trong cậu. "Có phải anh là người chủ mưu của việc đưa tôi tới đây không? Tôi cá là đúng, vì tôi nghĩ rằng anh không có sở thích nào khác ngoài việc bôi nhọ danh dự của Jimin."

"Cậu chỉ mới biết em ấy hơn một tuần.Đó là lý do của việc cậu không đủ tư cách để nói ra những lời bảo vệ Jimin như bây giờ. "Yoongi tranh luận, nhướng mày khi Jungkook nhanh chóng bước đến chỗ mình. " Cậu đúng là một trò đùa. " Jungkook trợn mắt vì tức giận.


Jungkook không thực sự chắc chắn điều gì đã khiến mình khó chịu, nhưng Yoongi đã đoán trước được cú đấm trước khi Jungkook nhấc cánh tay lên.


Và thật buồn cười, bởi vì Yoongi đã rất hạnh phúc khi nhận được cú đấm,điều đó chứng tỏ rằng cuối cùng anh cũng đã tạo ra một vết nứt trong khả năng tự chủ của Jungkook.


Đó là một cú đánh mạnh, khiến đầu Yoongi đau nhói lên.


Nhưng điều đó không sao cả, vì anh ấy đã thắng rồi.


"Taehyung." Yoongi xoa xoa quai hàm của mình, đứng yên gọi vì chàng trai bên cạnh anh - Taehyung đã di chuyển ngay lập tức. Anh bước đến chỗ Jungkook với một tốc độ thong thả, không hề có cảm giác khẩn trương trong động tác bước từng bước chậm rãi về phía chàng trai trẻ đang giận dữ.


Nhiều người có thể cho rằng khả năng khiêu khích của Yoongi là nguy hiểm nhất, thậm chí có thể là khả năng của Jimin; nhưng không ai trong số họ hành động trực tiếp như Taehyung .


Khoảnh khắc những ngón tay anh ấy nắm lấy vai Jungkook, liền khiến cậu cảm thấy mệt mỏi; Đầu ngón tay của Taehyung như muốn hút hết năng lượng ra khỏi cơ thể cậu.


Jungkook khẽ thở hổn hển, đôi mắt đột nhiên muốn nhắm lại. Tất cả sự tức giận đã rút hết khỏi cơ thể, giờ chỉ được thay thế bằng cảm giác buồn ngủ.


"Tôi có thể hiểu tại sao Jimin thích cậu." Taehyung nói nhỏ, đưa tay lên cốc vào mặt Jungkook. "Thật dễ dàng kiểm soát." Anh cười khẽ, Jungkook dựa vào ôm lấy anh. Cậu cảm thấy như thể mình bị đánh thuốc mê, chân tay yếu ớt và cơ thể cầu xin hãy nằm xuống.


"Ma quỷ sẽ yêu cậu." Yoongi nhếch mép cười trước khi giơ nắm đấm lên, sử dụng trạng thái bất động hiện tại của Jungkook để làm lợi thế cho mình.


Anh đưa nắm đấm của mình xuống mũi Jungkook, cậu nhóc quá mệt mỏi và chẳng còn sức để tự vệ. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hết nỗi đau.


Jungkook vừa phải nhận đòn mà Yoongi ban cho mình, bởi vì trong khoảnh khắc đó cậu đã bất lực.


"Sao anh không cho cậu ta một cái vào bụng?" Hoseok bước tới, dựa vào cửa trước với một nụ cười nhếch mép quỷ dị được vẽ trên môi. "Em biết rằng anh sẽ không bao giờ nói không với điều đó, đúng không?"


Yoongi nhếch mép cười, gật đầu khi đưa chân lên gối vào bụng Jungkook.


Và Hoseok chỉ đứng nhìn, say sưa nghĩ về nỗi đau của Jungkook,thích thú xem bản ngã và vị trí của một con người nhỏ bé.


—-


Jimin vẫn có thể cảm nhận được tất cả.


Anh cuộn mình thành một quả bóng trên giường, run rẩy kéo chăn lên người. Về cơ bản, anh vẫn có thể cảm thấy làn da của mình đang hét lên vì đau, những giọt nước mắt chực trào ra khi anh kéo đầu gối lên gần ngực hơn nữa.


Quần áo ướt sũng bị vứt xuống sàn, Jimin sợ chạm vào chúng vì anh biết rằng nước thấm trong quần áo sẽ khiến mình bị bỏng lần nữa.


Thật không công bằng.


Trong mắt bản thân thì anh chẳng làm gì sai. Taehyung chẳng bị ảnh hưởng gì từ việc đó cả, và nếu cảm thấy phiền thì cậu ấy đã gây ra sự mệt mỏi cho Jimin như cái cách mà cậu ấy đã làm với tất cả những người khác rồi.


Nhưng cậu ấy đã không làm vậy, vậy nên việc này không phải là vấn đề quá lớn.


Jimin không thể nhắm mắt lại, vì như vậy anh sẽ bị rơi vào một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà anh không thể bơi lên mặt nước và phải chịu sự tra tấn vĩnh viễn.


"Em có ngừng thút thít không?" Yoongi rên rỉ khi đẩy cửa phòng ngủ của Jimin ra, lau một ít máu dính trên đốt ngón tay lên quần để Jimin không nghi ngờ.


"Nhưng Yoongi-" ​​Jimin lên tiếng nhưng liền bị cắt ngang.


"Đừng phàn nàn với anh. Em đã tự chuốc lấy điều này Jimin." Anh ấy cau mày. "Mọi người đã nói với em là làm tình với các tội lỗi khác sẽ khiến em gặp rắc rối. Em xứng đáng nhận lấy hình phạt của ác quỷ nếu nó khiến em nhận ra lỗi của mình."


"Em không làm gì sai!" Jimin đã khóc, mệt mỏi ngồi dậy đối mặt với bạn cùng nhà.


"Nhưng em đã làm! Sử dụng khả năng của em chi phối những tội lỗi khác là không được phép!" Anh ấy thốt lên. "Em không thấy việc anh không đấm vào mặt em dù cho anh rất muốn làm sao?"


Jimin quyết định im lặng sau đó, đôi mắt vẫn còn bóng loáng khi anh nhìn vô hồn vào bức tường phòng mình.


"Jungkook đã ghé qua chưa?" Anh nhẹ giọng hỏi. "Em đã phải bỏ rơi em ấy vì cuộc họp của mình."


Yoongi cười khẩy sau lưng Jimin, nghĩ lại chuyện anh để Jungkook trở lại phòng của Hoseok và Taehyung. Nằm lăn xuống sàn, bất tỉnh hoàn toàn và mặt bê bết máu.


Nó khá là sảng khoái đối với anh ta, đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh ta làm điều gì đó bạo lực như vậy.


"Không, cậu ấy không." Yoongi nói dối, hướng mắt về bộ dạng vẫn còn đang run rẩy của Jimin. "Có lẽ cậu ấy đã tìm được người khác để qua đêm rồi."


Jimin chỉ ậm ừ.


"Có lẽ vậy."


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top