Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

열여섯(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-
Jimin đã rơi vào một vòng tuần hoàn.

                             
Đi ra ngoài vào ban đêm, chọn ai đó để qua đêm cùng, làm công việc đúng với mục đích mình được tạo ra, sau đó về nhà và cố gắng xoá hết những gì xảy ra đêm đó ra khỏi tâm trí mình.

                             
Làm tình,rời đi,quên sạch,rồi cứ thế lặp lại.

                             
Anh thấy công việc hàng ngày của mình quá nhàm chán, anh bắt đầu tin rằng bản thân hoàn toàn không có gì để mất.

                             
"Jimin? Sao anh rời đi sớm vậy?"

                             
Jimin cảm thấy bản thân sa sút hẳn về mặt thể chất lẫn tinh thần.  Anh dần bắt đầu sợ đi ra ngoài vào ban đêm.

                             
Jimin thở dài trước giọng nói của người kia, dừng lại giữa lúc nhặt quần lên khỏi sàn trong căn phòg của cô gái lạ.  Anh nhìn sang chiếc giường xa lạ, một cái cau mày xuất hiện khi anh nhìn vào cô gái vừa làm tình cùng anh.  Tóc cô rối bời, đôi mắt mệt mỏi quấn chăn bông quanh người.

                             
"Jisu, phải không?"  Anh hỏi, dụi đôi mắt mệt mỏi nhìn cô gái đang cau mày.

                             
"Ji Eun."  Cô sửa lại, đưa mắt nhìn xuống sàn.  Jimin ngay lập tức bắt chước biểu hiện của cô, nuốt nước bọt và cắn môi.

                             
"Đúng vậy, anh xin lỗi."  Anh xin lỗi, đi đến bên giường và dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên.  "Anh phải đi đây, Jieun."  Anh thở dài, nhìn vẻ mặt tổn thương của cô gái dần biến mất.  "Lát nữa anh còn có việc."

                             
"Anh không thể ở lại lâu hơn một chút sao?"  Cô bĩu môi, Jimin lắc đầu cười buồn.

                             
"Nếu bây giờ anh ngủ tiếp,anh cá là mình sẽ trễ giờ mất."  Anh giải thích, cuối cùng thì Jieun cũng gật đầu thở dài buồn bã.

                             
"Vậy cũng được."  Cô thở ra.  "Nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không?"

                             
Jimin do dự, rồi gật đầu.

                             
"Đúng."  Anh nói, bước tới và nhặt một tập giấy và bút trên chiếc bàn đầu giường của Jieun.  "Nếu em hứa với anh là sẽ ngủ tiếp, anh sẽ ghi số của mình xuống đây và sau đó chúng ta có thể liên lạc với nhau,hẹn gặp lại."

                             
Jieun mỉm cười.

                             
"Thỏa thuận!"  Cô cười khúc khích khi nhìn Jimin đang nhặt quần và cố gắng mặc chúng vào.  "Ngủ ngon, Jimin."  Cô lại nằm xuống giường, trở mình và kéo chăn lên người .

                             
"Ngủ ngon, Jieun."  Jimin thở ra, Jieun mỉm cười khi cô ấy lắng nghe âm thanh của cây bút nguệch ngoạc trên tờ giấy, giống như Jimin đã hứa.

                             
Và cô lắng nghe tiếng quần áo sột soạt khi anh mặc lại áo sơ mi và tiếng bước chân lặng lẽ của khi anh rời khỏi phòng.  Chỉ sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cô mới ngồi dậy, giữ tấm ga trải giường quấn quanh người rồi bước xuống giường và đi về phía bàn .

                             
Cô bật đèn lên, nhưng cảm thấy lòng mình chùng xuống khi đọc những gì được viết lộn xộn trên trang sổ tay.

                             
"Thật lấy làm tiếc"

                             
-

                             
"Jimin? Bây giờ là bốn giờ sáng, anh ..."

                             
Jungkook ngay lập tức dừng lại, khi nhận ra vẻ ngoài thất thường của Jimin, và căn hộ mà anh vừa bước ra khỏi.  Người hàng xóm Jieun của cậu trước giờ không có nhiều khách, nhưng có vẻ như Jimin đã...  "Đừng bận tâm.Em hiểu rồi."

"Không, Jungkook, đợi đã."  Jimin thở dài và chỉnh lại áo sơ mi, cố gắng trông chỉnh chu hơn lúc nãy.  Chà, người ta có thể chỉnh chu khi đanf xách giày bằng một tay.  "Anh không biết là em sống trong tòa nhà này."

                             
"Vâng,em sống ở đây."  Jungkook cau mày, dựa vào trước cửa.Cậu vốn dĩ định ra ngoài hít thở không khí sau một đêm mất ngủ và không ngờ lại có thể nhìn thấy Jimin. 

                             
"Jungkook,anh ..." Jimin đưa tay vuốt tóc.  Anh không hề muốn làm Jungkook buồn. Cậu chỉ mới quay về với anh được một thời gian sau khi biến mất,anh không thể để mất Jungkook một lần nuqac.  "Anh muốn được giải thích."

                             
Một lý do khiến anh có thể đứng trước cái chết.  Jimin rũ bỏ sự lo lắng khỏi tân trí mình,dù sao cũng phải đến lúc để ác quỷ biết được rồi.  Anh biết rằng trong số những cong quỷ thì anh là người không giỏi nhất, vì vậy có lẽ nếu thú nhận thì ác quỷ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc hoàn thiện bản thân anh lại tốt hơn.  Sửa chữa các sai sót trước đây.

                             
"Muốn giải thích?"  Jungkook nhướng mày hỏi.  Jimin gật đầu khiến cậu thở dài.  "Được thôi," Cậu bước sang một bên nhường chỗ cho Jimin.  "Vậy thì vào đi."

                             
Jimin biết mình nên ngậm miệng, im lặng rồi quay người lại và hoàn toàn quên Jungkook.  Anh nên giữ bí mật rồi tìm một đối tượng mới, và làm những gì mà anh được tạo ra để làm.

                             
Nhưng làm sao anh có thể, khi Jungkook đang nhìn anh như vậy?

                             
Đôi mắt cậu buồn bã khi Jimin bước qua ngưỡng cửa nhà mình.  Làm sao anh có thể vứt bỏ Jungkook, khi cả hai đều biết rằng mối quan hệ trước đây của họ kéo dài là do ham muốn tình dục?  Nếu đúng như vậy, Jimin đã không nên chăm sóc khi Jungkook bị thương, và Jungkook cũng không nên quan tâm khi thấy Jimin rơi nước mắt.

                             
Tất cả những ham muốn mãnh liệt của Jimin dường như bị đánh mất hết, được thay thế bằng một thứ mà Jimin không biết phải diễn tả như thế nào.  Nó không phải là một nhu cầu cần giải toả luôn thúc đẩy mạnh mẽ bên trong, nó ấm áp và bình yên vô cùng, cảm giác nở rộ trong lồng ngực của anh thật tuyệt vời.

                             
Anh thích nó, bất kể nó là gì.

                             
Nhưng cơ thể anh thì không.  Anh cũng bắt đầu nhận thấy sự thay đổi của bản thân, những cơn ho kéo đến cùng với cảm giác đau tức lồng ngực triền miên.

                             
Nhưng anh nhất quyết không chịu quay trở lại địa ngục, đặc biệt là không quay lại sau những gì bản thân sắp làm.

                             
"Em đã nghĩ rằng mình có ý nghĩa gì đó đối với anh hơn là việc tình một đêm,anh biết không?"  Jungkook thở dài, vò mái tóc rối bù và ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong phòng khách.  "Nhưng Jieun hả? Thật may mắn cho anh, em nhớ mình đã dành hàng tháng trời để cố gắng lên giường của cô ấy. Dù vậy, cô ấy vẫn là một cô gái tốt."  Cậu bắt gặp ánh mắt của Jimin.  "Hay là em nghĩ sai."

                             
"Anh có thể giải thích."  Jimin thở dài, ngồi xuống cạnh Jungkook.  "Anh không muốn việc đó xảy ra.Chỉ là anh phải làm."

                             
Lông mày Jungkook nhướng lên.

                             
"Phải làm của anh nghĩa là gì?"  Cậu hỏi, giọng dần trở nên dày đặc vì lo lắng.  "Cô ấy không bắt ép anh,đúng không?"

                             
Jimin ngay lập tức lắc đầu.

                             
"Không không."  Anh thở phào.  "Anh là người bắt đầu trước.Dù cho anh không hề muốn."

                             
"Anh đang nói gì vậy Jimin?."  Jungkook lên tiếng.  "Nếu anh không muốn thì tại sao còn làm như vậy? Anh biết rằng mình có quyền lựa chọn mà Jimin?"

                             
"Nhưng anh không có."  Jimin khẽ lầm bầm, căn phòng im lặng một lúc sau đó.Cho đến khi Jimin lên tiếng,quyết định ghi tên minh vào danh sách những con quỷ sắp chết.  "Em nghĩ như thế nào về thiên đường và địa ngục?"

                             
  Jungkook cau mày trước câu hỏi đột ngột, thở dài trước khi trả lời.

                             
"Suy nghĩ của em sao?"  Jungkook hỏi, Jimin gật đầu.  "Em thích tin vào điều đó.Tốt hơn là nghĩ rằng bản thân sẽ thành cát bụi trôi vào hư vô sau khi chết."

                             
"Còn ác quỷ và thiên thần?"  Jimin hỏi tiếp, Jumgkook nhướng mày nhìn người lớn hơn đầy thắc mắc trước khi trả lời.

                             
"Có lẽ là có." Cậu nhún vai.  "Có thể là chúng tồn tại, nhưng em không tin vào việc thiên thần hộ mệnh gì đó?"

                             
"Còn quỷ thì sao?"  Jimin hỏi, Jungkook nhún vai một lần nữa.

                             
"Quỷ ... em hơi hoài nghi.Nguồn gốc của chúng thuần tuý đã là tà ác rồi.Vậy thì tại sao lại sinh ra chúng để làm gì cơ chứ?."  Jungkook quay đầu lại để nhìn vào ánh mắt của Jimin.  "Sao đột nhiên lại nói đến chủ đề này?"

                             
"Vậy là em nghĩ rằng xung quanh con người không có quỷ sao?"  Jimin hỏi, hoàn toàn né tránh câu hỏi của Jungkook.  "Giống như ma quỷ không thể tồn tại, và chúng chắc chắn không thể ở đâu đó trên trái đất."  Người nhỏ hơn gật đầu đáp lại.

                             
"Em không tin."  Jungkook thở dài.

                             
"Cảm giác sẽ thế nào khi em đang nhìn một trong số những con quỷ thực sự? Anh cá rằng việc này sẽ thay đổi suy nghĩ của em."

                             
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top