Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã yên ổn ngồi trên chiếc audi đắt tiền, tĩnh lặng để tài xế chở mình đến cô nhi viện han theo lịch đã sắp xếp.

quãng đường đi từ biệt thự của gã đến cô nhi viện han khá xa, nhưng vì em nên gã phải đi.

- đã chuẩn bị những thứ tôi dặn chưa ?

gã đặt hai tay đan vào nhau trên đùi, nhắm mắt hỏi chang kim.

- thưa, bút và sổ tay đã chuẩn bị đủ.

chang kim kính cẩn đáp.

gã có chút nheo mày, hỏi tiếp.

- chỉ có thế ?

- à không, còn tiền mặt và quà đã được đưa lên xe đi trước rồi ạ.

- ừm.

chang kim có chút khó xử, sao cậu lại quên một thứ quan trọng như thế nhỉ ? xíu nữa thôi là bị gã vặn cổ rồi.

audi đắt tiền dừng lại trước cánh cổng màu trắng nhỏ của cô nhi viện han.

tiếng gầm rú của tiền nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn của người trong cô nhi viện.

"kia là ai vậy ?"

"không biết, chắc là đậu nhờ thôi."

"có thể là vậy, vì ở đây chúng ta không quen ai giàu có đến thế."

"..."

"..."

lời xì xầm nói chuyện càng lúc càng nhiều.

gã cao ngạo bước xuống xe, chỉnh lại trang phục một chút cho ngay ngắn.

- đã hẹn chưa ?

gã hỏi chang kim.

chang kim cúi đầu, đáp.

- chưa ạ, tôi không gặp được sơ jung.

gã nghe xong thì có chút khó chịu, liếc mắt nhìn chang kim.

chang kim hiểu ý, liền dạ dạ vâng vâng rồi chạy vút đi đâu đó.

gã đứng đó, từ trên cao nhìn xuống sân của cô nhi viện.

đám nhóc trai gái đều có đủ, tung tăng chạy xung quanh chơi đùa với nhau.

- a ! anh đẹp trai !

bỗng một đứa nhóc kêu lên, ngón tay nhỏ nhỏ chỉa thẳng về phía gã.

gã nhìn đứa nhóc đó, không nói gì.

ban đầu chỉ là một đứa, gã vốn không quan tâm lắm. nhưng dần dà từ một thành hai, từ hai thành ba, từ ba thành bốn, cứ thế cộng thêm nhiều đứa trẻ chạy đến vây quanh gã.

- anh đẹp trai !

- anh là ai dạ ?

- đi đâu đây ?

- anh có kẹo hong ?

- có kẹo mới được vô đây nha.

- ăn bánh hong chú ?

- ông già này là ai vậy ?

tiếng lít cha lít chít của đám nhóc cứ vang lên bên tai gã, hàng vạn câu hỏi dồn dập ào tới.

đại não của gã mất rất lâu mới có thể nhận dạng được sự việc, nhìn xuống nơi mình đứng thì đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải đều được những đứa trẻ vây vòng.

một đứa trai kháu khỉnh nhất đám lên tiếng nói lớn làm gã chú ý.

- chú đẹp trai là bạn của anh jungkookie hả ?

ánh mắt của gã nghe đến từ "jungkookie" liền đặt hết sự chú ý lên đứa nhóc đó.

gã khụy một gối xuống để bản thân ngang bằng với đứa nhóc, nghiêng đầu hỏi.

- đúng vậy, nhưng sao em biết ?

đứa nhóc gật đầu, đáp.

- tại vì có rất nhiều chú đẹp trai khác đến đây cùng anh jungkookie và đều là bạn của anh ấy, nên cháu nghĩ chú cũng vậy.

mọi chuyện sẽ chẳng có gì để gã quá để ý, nhưng "nhiều chú đẹp trai" là thế nào ?

- nhiều chú đẹp trai mà cháu nói, là mấy người ?

gã đặt tay lên cánh tay trái của đứa nhóc, nhẹ nhàng hỏi dù lòng đang cuồng phong lên.

đứa nhóc cúi đầu nhìn bàn tay đang xòe ra của mình, ngón tay trắng múp múp bắt đầu đếm đếm.

- là..bốn..là bốn ạ.

gã mím chặt môi, con ngươi hiện lên tia lửa giận. tận bốn người, xem ra em đào hoa lắm nhỉ ?

- ch..

- ngài kim, đã chuẩn bị xong.

gã hé môi định hỏi thêm thì chang kim từ đằng sau đi tới, nói với gã.

gã gật đầu, quay qua nói với đứa nhóc.

- cháu tên là gì ?

- jeon wonwo ạ.

- được rồi wonwo, một lát chú sẽ quay lại tìm cháu sau nhé.

- vâng ạ.

gã ân cần xoa đầu wonwo, quay lưng sải chân bước đi theo chang kim.

gã cùng chang kim đi đến một căn phòng làm việc riêng của sơ jung.

- cậu ra ngoài được rồi.

gã nói. chang kim đáp một tiếng, rồi cúi người lui ra.

gã chậm rãi ngồi xuống sofa, đối diện là sơ jung, người thân cận nhất của em.

- cậu là ?

- kim taehyung.

sơ jung dùng ngón tay nâng nhẹ mắt kính lão, âm thầm đánh giá gã từ trên xuống dưới.

- cậu đến đây có việc gì ?

- tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về jeon jungkook.

sơ jung nheo chặt hàng mày, nét mặt bắt đầu nghi ngờ.

- cậu ăn mặc sang trọng đắt tiền thế này, mà lại đường xa vất vả đến đây chỉ để tìm hiểu đứa nhỏ jungkook ?

chuyện này thật sự quá đỗi lại lẫm với sơ jung, vì sơ biết, em chỉ là một người bình thường, sẽ ít khi quan tâm hay làm quen với những người cao quý như gã.

vậy mà, gã thế này là sao đây ?

- đúng vậy, tìm hiểu jeon jungkook là mục đích của chuyến đi ngày hôm nay.

- lý do vì sao cậu muốn tìm hiểu đứa nhỏ jeon của tôi ?

gã đôi chút im lặng khi đối mặt với câu hỏi của sơ jung, nhanh chóng trả lời.

- không biết, chỉ là thấy đặc biệt, muốn tìm hiểu.

sơ jung thả lỏng hàng mày ra, hỏi.

- vậy cậu muốn biết gì về jungkook ?

gã không vội trả lời, lấy cuốn sổ nhỏ cùng cây viết đầy mực mà chang kim đã chuẩn bị.

- tất cả !

___

gã bước ra khỏi căn phòng làm việc của cô nhi viện, cởi áo khoác ngoài đưa cho chang kim.

- đi theo tôi hoặc ra xe ngồi đợi.

nói rồi gã bỏ đi trước.

chang kim đứng phía sau có chút ngơ ngẩn ra, rồi cuống cuồng chạy theo. trợ lý kiêm vệ sĩ thân cận, cậu chính là không thể bỏ ra xe ngồi ung dung được mà.

gã đi ra đằng trước sân chơi của cô nhi viện, sắn tay áo bắt đầu lấy từng túi quà bánh đã chuẩn bị kĩ càng ra phân chia đủ từng phần cho mọi đứa trẻ.

- tất cả có muốn lấy bánh không nào ?

trên môi gã nở nụ cười tươi thân thiện nhất của bản thân, nói to với đám nhóc.

- có ạ !

- ra xếp hàng nào.

đám nhóc nghe lời gã, chạy ra xếp thành một hàng dài chờ lấy bánh và kẹo.

gã miệt mài phát bánh cho đến khi xong rồi thì quay qua nhìn lại mới thấy vẫn còn hai phần bánh chưa phát.

đưa mắt nhìn thì thấy tất cả đều đã có bánh, vậy hai phần bánh này là của ai ?

chang kim dùng bút gạch gạch trang sổ, quay qua nói với gã.

- ngài kim, còn hai phần bánh.

- là của ai ?

- của..jeon wonwo và jeon..jungkook ạ.

chang kim đọc đến tên em thì nhếch môi cười không ra tiếng.

gã nghe tên em thì cũng cười, không ngờ tên của em lại nằm trong danh sách "trẻ em" của cô nhi viện.

tưởng tượng đến cảnh em đứng trong hàng trẻ em, lại là đứa trẻ cao lớn nhất, đi đến trước mặt gã xòe hai tay lễ phép nói.

"chú ơi, cho con xin bánh."

chỉ nghĩ được đến đó, gã đã cười đến hai khóe môi toạc ra mang tai.

thôi thì tạm để em qua một bên đi, vậy còn đứa nhóc wonwo kia đi đâu rồi mà không chịu lấy bánh ?

- wonwo đâu ?

gã quay qua hỏi chang kim.

chang kim còn chưa kịp trả lời thì một đứa nhóc đang ngồi ở góc cây ăn bánh đã lên tiếng.

- bạn ấy ở vườn cây ạ.

gã nhìn đứa nhóc đó cười một cái như cảm ơn, rồi cầm bịch bánh nhỏ đi tìm wonwo.

- wonwo à, wonwo ơi.

gã đi đến gần vườn cây thì lên tiếng kêu, bước thêm vài bước liền thấy đứa nhóc wonwo đang ngồi trên xích đu bằng gỗ.

- wonwo.

wonwo nghe tiếng người gọi mình, quay đầu ra sau nhìn thì thấy là gã liền cười tươi.

- chú.

gã đi đến ngồi kế bên wonwo, hỏi.

- sao cháu không ra lấy bánh ?

wonwo lắc đầu, đáp.

- không ạ.

- tại sao ?

- cháu không cần bánh đâu ạ.

- vậy cháu cần gì ?

- anh jungkookie ạ.

đứa nhóc wonwo vừa nói tên thứ mình cần xong liền bật khóc nức nở.

gã im lặng nhìn wonwo, đặt bịch bánh xuống dang tay ôm đứa nhóc vào lòng.

thì ra việc gã bắt em ở lại bên mình lại làm một đứa trẻ bật khóc nức nở đến thế này.

gã ôm wonwo đến khi đứa nhỏ nín khóc.

- cháu có muốn gặp lại anh jungkook không ?

vừa nghe gã hỏi, wonwo hai mắt liền sáng lên, gật đầu lia lịa.

- vậy cháu ăn bánh đi, sau đó kể chú nghe anh jungkook và cháu như thế nào, rồi chú dẫn cháu đi gặp anh jungkook.

wonwo dạ một tiếng, ngoan ngoãn ăn bánh uống sữa.

- cháu ăn xong rồi ạ.

wonwo xoa xoa chiếc bụng nhỏ nhô lên một chút, nói.

gã hài lòng xoa đầu wonwo.

- kể cho chú nghe, anh jungkook như thế nào khi ở đây.

wonwo chu môi ngẫm nghĩ.

- anh jungkook ở đây giống như thiên thần vậy ạ, anh ấy giỏi lắm, mọi thứ anh ấy đều có thể làm được, kể cả việc bẻ làm đôi một trái dứa bằng tay không ạ. anh ấy hay kể chuyện cho tụi cháu nghe buổi tối, mua bánh cho tụi cháu ăn.

gã im lặng nghe wonwo kể, thật sự thì qua lời kể của wonwo, em giống như một thiên thần vậy.

- cháu nói xem, nhiều anh đẹp trai mà hay đi với anh jungkook là ai ?

gã hỏi, đây là vấn đề làm gã nôn nóng đi tìm wonwo nhất từ nãy đến giờ.

- anh namjoon cao cao này, anh hoseok mặt trời này, anh seokjin hài hước này, anh jimin ấm áp này.

wonwo chăm chú kể lại những người mà đã từng đến chơi cùng với em.

gã âm thầm nhớ rồi ghi lại từng cái tên của những con người đặc biệt đó, rồi nhếch mép.

- đi, chúng ta đi gặp anh jungkook nhé.

gã nói rồi bế wonwo lên tay, sải chân dài đi đến văn phòng của cô nhi viện.

- sơ jung.

gã gọi.

sơ jung dừng hành động đan len lại, ngẩng đầu lên nhìn gã.

- tôi có thể dẫn thằng bé đi gặp jungkook không ?

gã hỏi.

sơ jung cười, nói.

- ngay lúc này thì không thể đâu.

- vậy khi nào có thể ?

sơ jung ngẫm nghĩ một chút, đáp.

- khi nào cậu quay lại đây một lần nữa, đi cùng là đứa nhóc jungkook.

gã im lặng nhìn sơ jung.

đứa nhỏ wonwo nghe cuộc trò chuyện của hai người lớn, dùng trí não thông minh liền biết hôm nay chưa thể gặp em, liền vỗ vai gã.

- hửm ?

- chú thả cháu xuống đi.

gã nghe xong liền hạ tay, đặt wonwo đứng trên mặt đất.

- hôm sau chú đến nữa nha, cả anh jungkook nữa.

gã nghe wonwo nói liền bất ngờ trong lòng, đứa nhỏ này mới tí tuổi nghe vậy đã hiểu chuyện.

- được, hôm sau chú lại đến, cùng anh jungkook.

gã xoa đầu, đặt nhẹ cái hôn lên trán wonwo.

đứa nhỏ họ jeon tên wonwo này cho gã rất nhiều ấn tượng, gã rất vừa ý với đứa nhỏ này.

- khoan đã..chú..

gã quay lưng rời đi thì wonwo kêu lại.

- móc tay hứa đi chú.

wonwo đưa ngón út trắng mập ra trước mắt gã.

gã nhìn ngón tay của wonwo, không một chút suy nghĩ liền làm động tác móc tay với đứa nhỏ này.

gã rời khỏi cô nhi viện han sau khi đã thu thập đủ thông tin về em, đã trao tiền chu cấp cho sơ jung, phát đủ quà bánh cho đám nhóc, giữ lời với jeon wonwo.

2070 từ.
28/4/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top