Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em cùng gã đánh một giấc đến tận 8 giờ 25 phút sáng.

tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục khiến gã nheo mày khó chịu, mơ màng vươn tay mò tìm điện thoại trên bàn đầu giường.

cất giọng ngáy ngủ lên đáp.

- ai..nói..

[ quý tử kim ! ta giao cho con công ty không phải để con thay đổi luật lệ của nó, tại sao giờ này còn chưa đi làm !? ]

gã bị giọng nói vừa tức giận vừa uy lực của ông kim làm cho tỉnh cả mộng ngủ, mắt mở to lia qua nhìn đồng hồ treo tường.

[ con còn không mau có mặt, ta sẽ khóa tất cả thẻ tín dụng của con trong một tháng ]

tút..

ông kim đe dọa gã xong liền cúp máy.

gã ngu ngơ nhìn màn hình điện thoại tối đen một lúc, sau đó mới hốt hoảng lật đật đứng lên đi thay đồ.

dù cho là có gấp gáp đến mức nào đi chăng nữa, gã vẫn hết sức nhẹ nhàng kê đầu em lên gối ngủ rồi mới chạy vào nhà vệ sinh.

gã nhanh chóng rửa mặt đánh răng, thay đồ rồi đi ra xách giỏ bước đi.

mắt lia đến em đang ngoan ngoãn ngủ trên giường, gã sải chân đi đến bên em.

nếu đã lỡ trễ, vậy thì trễ nốt luôn đi.

gã cúi đầu hôn nhẹ lên má và trán em một cách nhẹ nhàng nhưng chứa đầy yêu thương trong đó.

- yêu em.

thả nhẹ vào tâm trí em hai từ, sau đó gã mới thật sự quay lưng đi ra khỏi phòng ngủ.

cạch.

tiếng cửa phòng đóng lại, đồng thời mí mắt của em được mở ra.

em đã tỉnh từ khi hồi chuông điện thoại của gã reo lên, em đã thấy hình ảnh gã gấp gáp chạy tới chạy lui để chuẩn bị đủ đồ đi làm.

cũng như hình ảnh gã quay đầu lại nhìn em, hôn lên má và trán em, thả cho em hai từ mật ngọt, sau đó mới chịu rời đi.

hai má em phủ một tầng lớp mây hồng hồng nhẹ, ngại ngùng kéo lớp chăn bông lên dụi mặt vào đó.

- ngại quá, ngại quá đi.

em tự thì thầm với bản thân, cũng như là tự trấn an bản thân mình không được ngại nữa.

phải mất một lúc sau em mới thật sự bình tĩnh trở lại, ngồi dậy đứng lên đi vệ sinh cá nhân.

mới sáng ra gã đã cho em một cú ngại ngùng thế này, em làm sao chịu cho nổi chứ.

không ngờ là cái tên mặt than lạnh lùng này cũng có nhiều lúc ấm áp ôn nhu thật.

em vui vui vẻ vẻ đi xuống nhà, lon ton chạy vào bếp tìm quản gia.

- bác ơi.

tiếng gọi nhẹ nhàng của em như chữa lành tâm hồn của người nghe.

- ơi, bác ở đây.

quản gia trong bếp vừa nghe tiếng em liền vui vẻ đáp lại.

- hôm nay chúng ta ăn gì thế bác ?

em đi vào bếp, ngó nghiêng xung quanh.

- hôm nay bác làm trứng hấp cho con, có phải là thèm lắm rồi không ?

em nghe quản gia nói vậy liền cười hề hề, gãi đầu ngại ngùng đáp.

- vâng ạ, con thèm món này lắm, nhưng mà anh ta không cho con ăn.

em nói, vừa nhắc đến gã liền bĩu môi bất mãn.

quản gia xoa đầu em, nói.

- không sao, cậu chủ đi làm rồi, con được ăn nhưng ăn ít thôi.

sau lời dặn dò của quản gia cũng là lúc em đặt mông ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn sáng.

- bác ơi, ngồi xuống đây ăn với con đi.

em thấy quản gia đang đứng yên trong một góc bếp liền lên tiếng kêu gọi.

- không được đâu, cậu chủ sẽ la đó.

quản gia nhìn em cười, xua tay lắc đầu.

em bĩu môi khinh bỉ, gã có cái gì mà phải sợ chứ ? em nhai đầu gã luôn còn được ấy chứ.

buổi ăn sáng diễn ra trong im lặng, đến giữa chừng thì do buồn chán nên em ngẩng đầu lên hỏi bác quản gia.

- bác ơi, bác làm việc cho anh ta được bao lâu rồi ạ ?

quản gia nhìn em, đáp.

- từ khi đứa nhóc đó còn rất nhỏ.

em nghe được câu trả lời, trong lòng liền có chút phấn khích, hỏi tiếp.

- vậy bác có biết gì về anh ta không ạ ?

- biết, biết rất rõ.

- con có thể biết không ?

- có thể.

em nhận được câu trả lời đúng như bản thân mong đợi liền đi đến đỡ quản gia ngồi xuống ghế bàn ăn.

- taehyung là một đứa nhỏ bất hạnh.

vừa vào câu chuyện của gã, bác quản gia đã nói một câu mở đầu khiến tâm trạng em trùng xuống.

quản gia tiếp lời.

- có lẽ đến bây giờ taehyung vẫn sẽ rất hạnh phúc trong một gia đình hoàn thiện nếu ngày hôm đó mẹ cậu ấy chịu bớt lời và hành động một chút.

___

15 năm trước. gã 7 tuổi.

- cô đã đi đâu làm cái gì trong lúc con tôi nó đang chịu cơn sốt sống chết với tử thần hả ? nói đi ! mau nói đi !

ông kim tức giận gằn giọng, bản thân mất bình tĩnh nắm chặt hai vai của bà kim lắc mạnh.

- buông tôi ra ! tôi chịu không nổi nữa rồi, tôi không muốn ở trong căn nhà tối tăm u ám này nữa. ông thì sao hả ? suốt ngày chỉ biết tài liệu và tài liệu, lâu lâu được vài đôi ba lời thăm hỏi con mình thôi. tôi không ở đây nữa, tôi sẽ đi.

bà kim hét lớn, vùng vẫy thật mạnh hất hai bàn tay to lớn của ông kim ra khỏi vai mình.

ông kim thẫn thờ ngồi thụp xuống sofa, chính bản thân ông lúc này cũng chẳng còn sức lực để ngăn cản bà kim nữa.

bà kim đi lên lầu thu dọn hành lý của bản thân, cuối cùng là đứng ở chân cầu thang nhìn chầm chầm vào ông kim.

- ly hôn đi.

ba chữ thốt ra một cách nhẹ nhàng nhưng vô hồn của bà kim làm ông kim giật mình, quay đầu lại nhìn bà.

- bà đang nói cái gì vậy hả ? có còn nhận thức không hả ?

ông kim lại một lần nữa tức giận đứng lên gằn giọng với bà kim.

- biết, tôi biết chứ. tôi nói rằng tôi không muốn ở với ông nữa, tôi sẽ đi, sẽ đi khỏi căn nhà lẫn cuộc hôn nhân này.

hai bên người lớn lại bắt đầu lớn giọng lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường nhịn ai một câu.

ở một góc tối ở chân cầu thang, kim taehyung gã đang âm thầm ôm chặt lấy cậu em trai của mình - kim taejung và đứa em gái nhỏ - kim jiyeon.

- không sao đâu, hai đứa đứng khóc, rồi mọi chuyện sẽ qua hết mà.

gã vừa nói vừa lần lượt lau nước mắt cho hai đứa em, dù cho chính bản thân của gã cũng đang rơi nước mắt.

- anh hai, em sợ lắm.

- anh hai, ly hôn là gì ?

- anh hai, tại sao ba mẹ lại lớn tiếng ?

từng câu hỏi của hai đứa em trẻ thơ liên tục vang lên bên tai gã, gã chỉ biết ngửa đầu ra sau mà nén nước mắt.

gã cúi đầu mỉm cười với hai đứa em, xoa đầu cả hai rồi đáp.

- sau này lớn hai đứa tự động sẽ hiểu, bây giờ thì cứ ở đây với anh.

gã ôm lấy hai người em nhỏ vào lòng, phận anh lớn chỉ có thể cam chịu mà ôm lấy những gì êm dịu cuối cùng để dành cho em mình.

- buông tôi ra ! ly hôn đi !

bà kim tức giận rống to, vung tay dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân đẩy ông kim ra xa.

ông kim lảo đảo vài bước chân lùi ra sau, chỉ có thể vịnh lấy sofa để chống đỡ.

gã cố gắng che đi hai ánh mắt ngây thơ của hai đứa em, để bọn chúng không phải thấy cảnh tượng đau khổ này.

ông kim tuyệt vọng nhìn theo bà kim, cất bước chân đi lại gần chân cầu thang nơi ba người con của ông đang ngồi.

- ba đứa lên phòng đi.

ông đưa tay đỡ ba người con của mình lên, đau lòng nhìn theo hình ảnh đứa con trai kim taehyung đầu lòng của mình.

gã ở lúc đó đang sốt cao, thân nhiệt rất nóng, đầu rất đau, trên trán vẫn còn miếng dán hạ nhiệt.

nhưng không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy hai đứa em của mình.

2 ngày sau.

bà kim một thân tây trang đen sớm đã có mặt tại phiên tòa ly hôn, vẻ mặt vô cảm đến mức khiến ông kim đau khổ tột cùng.

gã cùng hai đứa em nhỏ không được vào bên trong, chỉ có thể ngồi ở ngoài băng ghê mà đợi.

một lát sau ông bà kim bước ra, đằng trước họ là một cô thẩm phán.

thẩm phán khụy một gối xuống nhìn ba đứa trẻ, hỏi.

- ba đứa, muốn theo ba hay theo mẹ ?

câu hỏi của thẩm phán làm hành động đang chỉnh sửa cổ áo cho em trai của gã bị khựng lại đôi chút, nhưng chỉ cúi đầu thấp hơn một chút chứ không trả lời.

thẩm phán biết rõ ba đứa trẻ không hiểu gì nhiều, nên quyết định hỏi lần lượt.

- kim taejung, con thích ba hay thích mẹ ?

kim taejung vừa nghe câu hỏi liền cười ngây thơ, không quá lâu liền trả lời.

- cháu thích mẹ ạ.

- ngoan lắm. vậy còn con kim jiyeon, con thích ba hay mẹ ?

thẩm phán xoa đầu kim taejung, sau đó quay qua nhìn kim jiyeon hỏi.

- ba ạ.

rất nhanh sau câu trả lời của kim jiyeon, hai đứa em của gã đã được yên bình trong vòng tay của hai bên phụ huynh.

thẩm phán lại một lần nữa quay đầu lại, nhìn gã.

- kim taehyung, cháu chọn ba hay mẹ ?

đối mặt với câu hỏi của thẩm phán, gã chọn nhắm mắt không trả lời.

- taehyung, mau trả lời cô nào ?

- cháu không chọn ai cả.

câu trả lời của gã làm ba người lớn ở đó bất ngờ kinh ngạc mở to mắt, đây là lời nói của một đứa trẻ bảy tuổi thật sao ?

- vì sao ?

ánh mắt của thẩm phán giờ đây không còn là to tròn để dụ dỗ con nít nữa, mà là ảm đạm như đang tra khảo một người.

- nếu có thể, cháu muốn ở với ông bà.

gã lại nói.

- hm..ông bà của cháu theo giấy tờ thì đang ở daegu, cháu có chắc ?

thẩm phán nhẹ nhàng hỏi, dù sao gã lúc này cũng chỉ là một đứa trẻ.

- chắc, cháu có thể ở với ông bà. có thể không dùng đến cái danh phận con cả nhà họ kim hay gì đó nữa, cháu mệt rồi.

gã nói xong thì nhảy xuống khỏi băng ghế, một mạch bỏ đi khuất khỏi cánh cửa phiên tòa ly hôn đau thương đó.

ông kim nhìn bà kim đang vui cười chơi với kim taejung, sau đó nhìn kim jiyeon đang cười vui vẻ với mình song lại nhìn đến bóng lưng nhỏ nhắn nhưng cô độc của kim taehyung.

- tôi sẽ nuôi taehyung, thằng bé dẫu gì cũng là con ruột của tôi.

thẩm phán nhìn ông kim, gật đầu mỉm cười.

___

- taehyung từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, vì vậy thằng bé chưa từng có một viên kẹo nào.

quản gia nói.

em nghiêng đầu, hỏi.

- vì sao lại không có một viên kẹo nào ạ ?

quản gia cười, đáp.

- trong giỏ kẹo chỉ còn hai cây kẹo, trước mắt lại có đến ba đứa trẻ, hai đứa trẻ nhỏ nhất được cho kẹo, còn đứa trẻ lớn nhất chỉ im lặng nhìn giỏ kẹo trống không, rồi cười nói "cháu không cần kẹo đâu ạ", người phát kẹo liền vui vẻ cười xoa đầu đứa trẻ đó khen ngợi "một đứa trẻ hiểu chuyện, cháu ngoan lắm"

- ...đứa trẻ hiểu chuyện được khen ngợi, là taehyung. đứa trẻ hiểu chuyện sẽ nhận được một lời khen qua loa, đồng thời cũng tự chuốc lấy thiệt thòi cho mình.

em im lặng nhìn vào một khoảng không trung với đầu óc đủ thứ suy nghĩ.

có lẽ gã lúc điềm đạm, lúc nổi loạn một phần cũng là do quá khứ của gã.

quá khứ đau thương, là một lý do khiến con người ta trở nên thất thường.

đó giờ, em cứ tưởng gã là một đứa trẻ sống trong một gia đình hạnh phúc với đầy đủ cha và mẹ.

hình như, em đã nhầm rồi.

2184 từ.
9/6/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top