Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thật nhanh, thoáng chốc đã đến cuối tuần.

- dậy, jeon jungkook !!

gã vỗ vỗ vào má em, với hi vọng em chịu thức dậy. gã ngồi đây kêu em từ rất lâu, thế mà gần nửa giờ đồng hồ rồi mà em vẫn chưa chịu mở mắt ra.

- ưm..

em kêu nhỏ một tiếng, lại kéo chăn lên cao, che đậy cả người sau chăn dày.

gã thở dài, gã không ngờ em lại thành ra thế này.

mới mấy ngày đầu đem về em còn chống đối gã, la hét ầm ĩ. còn bây giờ thì lại vô cùng thoải mái, tâm trạng vô cùng vui vẻ, thậm chí còn hất mặt với gã nữa chứ.

loài thỏ thích nghi nhanh vậy sao ? em thích nghi rất nhanh, cũng như leo lên đầu gã ngồi cũng rất nhanh.

gã biết có ngồi kêu thế này đến thu năm sau thì em cũng chẳng thèm ngó đến gã đâu.

gã cười nhếch, ghé môi lại gần tai em.

- em mà không dậy, tôi cắt hết buổi xế lẫn đồ ăn vặt của em.

em vừa nghe xong liền mở mắt một cách nhanh chóng, bật dậy như đệm đàn hồi vậy.

- không được ! đồ ăn của tôi !

em quay qua nhìn gã, lớn giọng ngăn cản.

- chịu dậy rồi sao ?

gã thấy em ngồi trước mặt mình trong trạng thái còn chưa tỉnh ngủ, trong lòng tuy rất muốn cười nhưng bề ngoài lại làm vẻ lạnh nhạt như không có gì.

- anh không được cắt đồ ăn của tôi !

em không thèm trả lời câu hỏi của gã, chỉ chăm chăm đến việc gã sẽ cắt phần ăn của mình hay không.

- tùy tâm.

gã nhàn nhạt phun ra hai chữ cho em.

em ngồi thừ một cục trên giường nhìn bóng lưng gã khuất dần sau cửa gỗ. em không rõ sự việc là gì, chỉ biết gã đã dặn dò em vài câu.

"vệ sinh cá nhân, thay đồ lịch sự."
___

phòng khách.

gã điềm tĩnh ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà buổi sáng sớm, nhìn điềm tĩnh thế thôi chứ trong lòng gã đang múa trống vui vẻ vì khi nãy đã chọc được em.

gã càng nhớ lại thì càng thêm cười, cuối cùng nhịn không nổi liền cười lên hai tiếng lớn.

chang kim đang đứng nghiêm kế bên gã thì đột nhiên gã lại cười phá lên, làm chang kim có chút giật mình.

chang kim ngó tứ phía, người hầu đều đang làm việc rất nghiêm túc. bỗng chang kim lại chột dạ, chẳng lẽ hôm nay cậu mặc đồ có sai sót gì nên gã cười sao ?

chang kim đứng ngó tới ngó lui, xem xét kĩ lưỡng trang phục của bản thân để xem có sai sót gì không. nhìn mãi cũng chẳng có gì, mọi thứ quá đỗi bình thường.

chang kim trong lòng lại nổi lên một loại cảm xúc sợ hãi gì đó đối với gã.

chẳng lẽ, gã bị nhập hồn sao ? vì người thường sẽ không cười một cách kì lạ như vậy được, hay là gã bị vấn đề về não sao ?

đằng sau một kim taehyung điềm tĩnh uống trà, là một chang kim đang lo sợ chủ nhân của mình bị nhập hồn.

- kim taehyung, kim taehyung, kim taehyung.

em từ trên lầu chầm chậm đi xuống, vừa đi vừa gọi tên gã.

gã chuyển ánh mắt lên trên cầu thang, đáp.

- đây.

em nghe được tín hiệu liền nhanh chóng quay qua nơi vừa có tiếng đáp lại đó. thấy gã, em nhanh chân hơn chút mà chạy lại gần chỗ gã ngồi.

- anh thấy tôi mặc thế này đã được chưa ?

gã dời mắt khỏi gương mặt em, bắt đầu dò xét trang phục của em ngày hôm nay.

em mặc một chiếc quần jeans màu xanh sáng, áo thun trắng tô điểm thêm vài chữ màu xanh trên đó, bên ngoài là một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng thay thế cho áo khoác, còn có một cọng dây nịch dạng nhỏ màu trắng nữa.

tuy đơn giản nhưng cũng đã vừa đủ lịch sự rồi, mà cớ sao em mặc thế này thì trong mắt gã em lại rất đáng yêu nhỉ ?

- hm..được rồi, ta đi thôi.

gã gật gù, đặt ly trà xuống bàn rồi sải bước đi ra xe đã chờ ngoài cổng.

- nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu ?

em vội vã chạy nối theo bước chân dài của gã. không phải do em lùn chân ngắn chạy không lại gã đâu, là do gã đi nhanh quá thôi.

- jungkook à, cầm theo cái này ăn đi cho đỡ đói.

quản gia thấy em gấp gáp chạy theo gã, bà liền đưa chiếc bánh mì mà mình đã tự tay làm sẵn cho em, kèm theo là lời dặn dò.

em bất chợt đứng khựng lại một chút, chiếc bánh mì cùng lời dặn dò này rất giống với cách mà sơ jung ở cô nhi viện đã làm với em mỗi khi em bị trễ học buổi sáng.

- jeon jungkook ! có nhanh cái chân của em lên không hả ?

trong khi em còn đang bị cảm động bởi hành động của quản gia thì tiếng gầm của gã đã kéo em thức tỉnh. con người gã, thật biết cách làm người ta tuột cảm xúc mà.

- ơi, tôi đây.

em cúi đầu chào quản gia rồi nhanh chóng chạy ra xe với gã.

- làm gì mà lâu vậy hả ?

gã thấy em đã ổn định chỗ ngồi rồi mới cất tiếng hỏi.

em quay qua nhìn gã, miệng còn ngậm chiếc bánh mì.

- thôi khỏi trả lời, ăn cho xong đi.

gã lắc đầu ngán ngẩm, gã mà ngồi đợi em nuốt hết bánh mì rồi mới trả lời nữa thì chắc đến đông năm sau quá.

- nhưng mà..ta đi đâu vậy ?

em vừa ăn bánh mì vừa hỏi gã.

gã vẫn nhìn đường phố qua cửa kính, đáp em.

- đi đâu một lát sẽ biết.

em nghe xong liền bĩu môi. còn ra vẻ thần thần bí bí, đã vậy thì em đây không thèm hỏi nữa.

em cũng im lặng, quay mặt ra cửa sổ nhìn đường nhìn phố.

một lát sau không biết em như đã nhìn thấy gì đó, liền mở to mắt quay qua nhìn gã.

- chúng ta sẽ đến nhà của tôi sao ?

em có chút phấn khích hơi quá nên đã cầm luôn cả tay gã rồi.

gã có chút giật mình nhưng không rút tay ra, dù sao thì tay em cũng ấm nên thôi cứ để vậy.

gã không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.

em đã vui lại càng vui hơn, lại càng nắm chặt tay gã hơn.

- em không thấy gì lạ sao ?

gã hỏi.

em quay đầu sang nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu.

- lạ ? lạ là lạ cái gì ?

gã di chuyển ánh mắt xuống, em cũng nhìn theo ánh mắt của gã.

lúc này má em mới bắt đầu đỏ lên, xấu hổ rút tay lại.

gã bây giờ lại có chút luyến tiếc gì đó, thật sự thì tay em rất mềm và ấm. khi em rút lại, gã có luyến tiếc thì cũng đúng.

- tôi xin lỗi.

em cúi đầu với gã, cứ như một đứa trẻ vừa mắc sai lầm gì đó với người lớn vậy.

- à không có gì, không sao.

gã đáp.

em và gã lại chìm vào không gian im lặng, bầu không khí của sự ngại ngùng.

- nhưng sao lại là "chúng ta" ?

gã bất chợt cất tiếng hỏi.

em chớp chớp mắt, hỏi ngược.

- anh hỏi vậy là sao ?

- tôi thấy từ lúc ở nhà đến giờ, em cứ luôn miệng "chúng ta" và "chúng ta".

- vì tôi, anh và chang kim tổng cộng là ba người nên tôi gọi là "chúng ta".

em xòe tay đếm đếm, miêu tả cho gã dễ hiểu nhất có thể.

gã gật gật đầu, trên mặt gã có chút cảm xúc gì đó là hụt hẫng và bất lực.

có lẽ là do em quá trẻ con nên không hiểu ý của gã rồi, hay là do gã quá trông mong vào câu trả lời của em nhỉ ?

gã cười nhếch, gã là tự khinh bỉ bản thân mình sao ?

chang kim ngồi ở ghế lái, âm thầm nhìn nét mặt gã qua gương chiếu hậu.

chẳng lẽ chủ nhân của cậu đã biết yêu thật rồi sao ? nét mặt đó là sự thất vọng mà nhỉ ? và câu hỏi đó cũng rất có ý về tình yêu nữa.

1456 từ.
15/12/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top