Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm đó, em về nhà liền chạy lên phòng, mặc kệ những ánh mắt thắc mắc từ những người xung quanh.

gã cũng thấy việc em chạy đi như thể đang trốn tránh một điều gì đó, nhưng lại làm lơ như chẳng thấy gì.

"tiếp tục làm việc."

gã nói xong liền cất bước bỏ đi lên phòng làm việc.

cả căn biệt thự to lớn lại tiếp tục trở nên im lặng như vậy, không ai nói đến hay đoái hoài đến nhau chút nào.

___

một ngày.

hai ngày.

ba ngày.

bốn ngày.

năm ngày.

rồi lại sáu ngày.

sắp tròn một tuần em và gã không nói chuyện đến nhau.

em từ hôm đó đến nay cứ trốn tránh gã. thấy gã chỉ cúi đầu chào rồi vội đi nhanh, gã hỏi có câu em trả lời, có câu lại im lặng như chẳng nghe thấy gì.

gã đương nhiên phải thấy hành động và sự sinh hoạt khác lạ của em, nhưng chỉ đơn thuần nghĩ rằng em không khỏe nên không muốn tiếp xúc.

còn về phần em thì lại đâu đơn giản như những gì gã nghĩ.

một ngày của em ít dần những bữa ăn và giấc ngủ, nên bây giờ trong em gầy đi chút ít rồi, không còn tròn trịa như ban đầu nữa.

em luôn trong trạng thái thất thần, cứ ngồi một góc rồi lại chìm vào thế giới riêng của mình. nói đúng hơn thì trong đầu em chỉ còn lại những gì gã nói vào buổi chiều ngày hôm đó.

người hầu và quản gia trong nhà đôi khi rất muốn trò chuyện tâm sự cùng em, nhưng em đều lắc đầu rồi lại bỏ đi trốn vào trong phòng.

ngày qua ngày, trông em tệ hơn một chút.

___

buổi sáng của ngày thứ bảy em và gã không nói chuyện với nhau.

em tỉnh giấc bởi tiếng kêu cửa của quản gia.

- jungkookie à, con dậy nhé. cậu chủ tìm con có việc, con xuống nhà đi.

- con biết rồi ạ.

em trả lời quản gia bằng giọng nói của sự mệt mỏi.

em cố gắng ngồi dậy với cơ thể ê ẩm, đêm qua em lại khóc đến ngủ quên đi trên sàn, bây giờ thì đau người quá.

vì có lời dặn của gã nên em cố gắng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể để xuất hiện trước gã.

- người đâu ?

gã ngồi trên sofa, ngước lên nhìn quản gia.

- dạ thằng bé đang xuống ạ.

quản gia cung kính trả lời gã, rồi cúi đầu đi vào bếp.

vài phút sau thì em cũng chạy xuống, rồi dừng lại trước sofa nơi gã ngồi.

- chịu xuống rồi à ?

gã nói, mắt vẫn không di dời khỏi tập tài liệu trên tay.

em không trả lời, chỉ đứng đó im lặng nhìn gã.

đã rất lâu rồi em mới được thấy lại gã trong bộ quần áo vest nghiêm chỉnh như vậy, vì hầu như em chỉ trốn gã nên không thể thấy. đúng là gã, vẫn bảnh bao như ngày nào.

- không có miệng ?

gã gắt gao lên vì đã hỏi nhưng không thấy em trả lời, nhìn lên thì thấy em đang nhìn mình chằm chằm.

- hửm ? bộ mặt của em bây giờ là đang thèm muốn tôi à ?

hàng mày em bỗng nheo lại đôi chút, chỉ mới gần một tuần mà gã lại nói chuyện thô lỗ như vậy.

em cắn cắn môi trong, lắc đầu.

gã cười nhếch, nói.

- tối nay cậu ở cửa chờ tôi.

để lại một lời nhắn ngắn gọn cho em rồi gã bỏ đi, không nhìn lấy em một cái.

em đứng đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng gã xa dần rồi khuất đi. em mím môi, em không muốn chờ gã, nhưng em không thể phản kháng, vì trên hợp đồng giấy trắng mực đen thì em là nô lệ của gã mà.

em cười, một điều cười vừa gượng vừa nhạt nhẽo. em cũng chẳng biết em đang cười vì điều gì, số phận của mình chăng ?

___

tối. 21 giờ 36 phút.

em ngồi cuộn tròn trên sofa, ôm hai đầu gối vào trước ngực, ngoan ngoãn ngồi chờ theo lời dặn của gã.

quản gia từ trong phòng bước ra, thấy em một thân một mình ngồi trên ghế sofa yên lặng đợi gã.

- jungkook à.

- aa dạ ?

em giật mình kêu lên, quay ra sau nhìn quản gia.

- hay là con đi nghỉ đi, ta nghĩ có thể cậu chủ sẽ về trễ đó.

- dạ không sao, chắc là anh ấy sắp về rồi ạ.

- nhưng mà..

- không sao đâu mà, dù sao thì con cũng chưa muốn ngủ, bác vào nghỉ ngơi đi cho khỏe.

em nói mãi thì quản gia mới ngậm ngùi đi vào phòng nghỉ, dù không đành lòng nhưng em không muốn cũng không thể ép.

22 giờ 11 phút.
gã chưa về.

23 giờ 34 phút.
gã chưa về.

00 giờ 54 phút.
gã vẫn chưa về.

2 giờ 21 phút.

rầm.

khi đồng hồ vừa điểm 2 giờ 21 phút thì một tiếng động lớn vang lên khiến em đang gục đầu trên sofa ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc.

em dụi mắt, đứng lên đi ra đến gần lớp cửa kính trong suốt.

em nheo nheo mắt nhìn ra ngoài, để xem bên ngoài vừa có chuyện gì mà lại phát ra tiếng động lớn đến vậy.

qua ánh đèn đường mờ nhạt, em thấy được một vật thể gì đó nằm trước cổng sắt nhà mình. em chỉ biết thứ đấy khá to, còn là người hay thú hay một thứ gì khác thì em không biết.

dù trong lòng em sợ, nhưng bàn tay em vẫn mở cửa, chân em vẫn tiến ra ngoài cổng sắt để xem.

em đến gần cổng sắt, nhìn ra ngoài qua những chi tiết được đục lỗ trên cửa. tuy tầm nhìn khá hạn chế, nhưng em đã nhìn được đó là con người rồi.

xác nhận được rồi, nhưng có dám mở cửa không thì em không biết.

nhỡ là ăn trộm đang bày trò hay một tên say rượu biến thái điên khùng nào đó thì sao ? liệu việc em mở cổng lần này là sai hay đúng ?

em đứng đó đắn đo mãi, cuối cùng vẫn chọn mở cửa. trường hợp nếu đó là gã hay một người tốt cần giúp đỡ thì sẽ không sao, còn nếu là trường hợp kia thì em không biết.

khi cánh cửa được mở ra, cũng là lúc thân thể to lớn đang dựa vào cửa của người kia trượt xuống theo rồi cuối cùng là nằm dài ra đất.

em do buồn ngủ nên mắt mờ, phải cúi xuống gần để nhìn người kia là ai.

- kim taehyung !!

sau khi nhìn được người đó là ai thì em mới hốt hoảng kêu lên, ngồi thụp xuống quan sát xung quanh xem gã có sao không.

- ồn ào quá.

gã mơ màng nói nhỏ vẫn đủ cho em nghe, trong cơn mơ thì gã không biết gì nhưng vẫn là đang nhắc xung quanh im lặng đừng quấy phá giấc ngủ ngàn vàng của gã.

em biết ý gã nên liền bậm chặt môi, tránh phát ra tiếng nói làm gã tỉnh giấc.

em kéo hai tay áo lên cao, rồi đỡ gã lên đem vào trong nhà.

vất vả lắm mới đặt được thân thể to lớn của gã nằm xuống sofa, em thì đã ngồi bệt xuống thở muốn hụt hơi.

em ốm rồi, ăn cũng không đủ bữa thì lấy đâu ra sức để vác nổi con người to hơn em gấp hai lần này chứ.

thôi thì đành để gã ngủ đỡ ở đây, nếu bây giờ đem gã lên phòng, lỡ giữa cầu thang mà có chuyện gì thì mười cái mạng của em cũng không đền nổi cho gã.

em nhìn ra ngoài cổng lớn, thấy chiếc xe của gã vẫn còn đứng yên ở đó, cửa xe cũng mở toang ra như đang mời gọi trộm tới hưởng của.

em lại nhìn gã, có lẽ gã cũng đã cố gắng hết sức rồi, chắc gã đang mệt lắm và cần được nghỉ ngơi.

thật may vì gã không sao trong lúc lái xe, bởi một người tỉnh táo thì không thể nào bất chấp hình tượng mà ngủ ngon lành trước cổng nhà mình và giữa đường như vậy được.

em đi ra ngoài chỗ chiếc xe của gã, ngó vào trong thì thấy mọi thứ khá bừa bộn. chìa khóa, vỏ bánh quy, tập tài liệu và rất nhiều thứ khác đang nằm ngổn ngang trên ghế và sàn xe.

em cúi người dọn dẹp tất cả vào cho gọn, vứt bỏ những thứ không sử dụng nữa.

em rút chìa khóa, đóng cửa và bấm khóa cửa xe cho thật an toàn nhất có thể thì mới dám đi vào nhà.

nhưng nhìn lại thì em vẫn không dám để chiếc xe ở đó một mình, lỡ mất rồi em lấy gì đền cho gã.

nghĩ vậy nên em đành để cổng sắt mở một bên, còn cửa kính bên trong thì chỉ khép lại chừa ra khoảng hở nhỏ vừa đủ.

em quay vào nhìn gã, bỗng em bật cười nhẹ. giày, áo vest, cà vạt gã vẫn còn mặc trên người một cách rất chỉnh tề như đang đi làm vậy.

em đi đến bên gã, cẩn thận cởi những thứ đang ràng buộc khiến cơ thể gã không thoải mái trong lúc ngủ ra.

em đi vào trong bếp, lát sau đi ra một thau nước ấm và khăn bông trên tay. em nhúng khăn bông vào thau nước, vắt ráo rồi lau mặt, cổ, tay và chân gã.

sau khi làm xong thì cũng là lúc gã bắt đầu cất tiếng ngáy ngủ nho nhỏ trong cổ họng, nghĩa là gã đã thật sự thoải mái để đi vào giấc mơ của riêng mình.

em dọn dẹp lại mọi thứ, chỉnh lại tư thế nằm rồi đắp chăn cho gã, không quên để một chiếc gối vào tay để gã ôm, vì khi ngủ gã hay ôm một cái gì đó mềm mại mới có thể ngủ.

nhìn lên đồng hồ thì lúc này cũng đã gần 4 giờ sáng, em ngáp một cái dài đến nổi chảy cả nước mắt. em buồn ngủ quá, muốn ngủ lắm rồi.

em ngồi xuống sàn ở kế bên gã, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của gã.

gã vẫn luôn đẹp như vậy, chỉ là có hơi ốm lại và quầng thâm mắt cũng dần xuất hiện rồi.

em áp bàn tay của mình lên má gã, ngón cái miết nhẹ.

- anh vẫn đẹp, chỉ hi vọng là anh đừng vì công việc mà đánh mất bề ngoài của mình.

em nói vậy vì em biết và thấy được sự cố gắng của gã, gã đã cố gắng vì công việc của mình rất nhiều.

nhiều đêm em chợt tỉnh giấc, em vẫn nghe tiếng lạch cạch bấm phím và thấy ánh đèn phản chiếu ra từ phòng làm việc của gã, tiếng lật tài liệu, tiếng ngáp ngủ, tiếng thở dài mệt mỏi.

mọi thứ gã hoạt động về đêm vì công việc em đều thấy được và nghe được, chỉ là không biết nên lên tiếng nói với gã thế nào cho đúng.

em im lặng nhìn gã ngủ, lòng em xót xa không thôi.

- trưởng thành một cách tiêu cực đau lắm, xin anh đừng như vậy nữa. có thể trẻ con với em được không, chỉ riêng em thôi ?

lúc này cũng đã là rạng sáng.

em cứ thì thầm những tâm sự của mình với gã như vậy, cho đến khi em dần thiếp đi mới thôi.

2000 từ.
28/1/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top