Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em sau khi bình tĩnh lại thì cũng đã đói meo, đưa mắt nhìn khay thức ăn thơm ngon rồi suy nghĩ.

"liệu gã có bỏ thuốc độc vào đó không ?"

nhưng trông khay thức ăn ngon lắm, đều là những món mà em chỉ thấy chứ chưa từng được nếm.

thôi thì đánh liều ăn đi, có chết thì cũng không hối hận mấy.

em ngồi đánh chén sạch cả khay thức ăn, nhồm nhoàm nhai hết từng món.

___

thư phòng của gã.

kim taehyung vừa ngồi nhìn vào một chiếc màn hình lớn trên bàn làm việc vừa cười vui vẻ.

à, gã gắn máy quan sát trong phòng nơi em đang ở.

gã vừa xem vừa cười, nhìn em ăn trông rất đáng yêu.

hai má tròn tròn được độn lên như con thỏ, miệng thì nhai còn mắt thì đảo xung quanh quan sát xem còn thứ gì không.

nhìn hình ảnh em hai tay cẩn thận bưng bát súp, miệng húp từng ngụm đầy miệng.

gã đột nhiên chỉ muốn chạy qua ôm em thật chặt và nói "em thật đáng yêu".

nhưng mà những viêc trong quá khứ gã đã làm với em, thì việc ôm em rồi khen em dễ thương trong mắt em thì đó là giả dối.

thật tệ, giá như trong quá khứ gã không làm thế với em.

- kim taehyung, kim taehyung !

gã bị tiếng kêu lớn của em làm cho giật mình, kéo dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

gã lia mắt nhìn qua màn hình quan sát thì thấy em đang đứng ở cửa, hai tay cuộn tròn đập đập lên cửa trông rất đáng yêu.

gã cầm đồ điều khiển trên bàn lên, bấm bấm gì đó rồi đưa lên miệng.

- em nói đi.

tiếng nói vang lên từ một góc phòng làm em giật mình, ngước đầu lên nhìn thì thấy một thiết bị quan sát kèm theo là một chiếc loa nhỏ kế bên.

khóe môi em giật giật bất mãn, cái tên này là đang gắn thiết bị để quan sát em mọi lúc sao ?

biến thái.

- em có thể nói, tôi nghe được, không cần đập cửa thế đâu.

gã thấy em cứ loay hoay mãi chưa chịu nói nên liền lên tiếng giải đáp.

em liếc qua liếc lại, hai má đã đỏ đỏ hồng hồng lên. vậy là gã đã thấy hết thảy, kể cả hành động đập cửa và kêu to tên gã khi nãy.

- tôi ăn xong rồi.

em nhìn lên đối diện với thiết bị quan sát, nói.

- tôi biết, còn điều gì ?

gã gật đầu, hỏi. gã biết em vẫn còn điều muốn nói.

- ờm...tôi..

em ngập ngừng, mắt đảo láo liên suy nghĩ xem có nên nói không.

- em nói đi.

gã thúc giục.

- tôi..muốn tắm.

em cúi đầu, lí nhí trong miệng.

- sao ?

gã hỏi.

- muốn..tắm.

- em nói lớn đi, tôi không nghe được.

gã thật sự là không thể nghe được em muốn nói gì.

- tắm ! tôi muốn tắm !

em ngẩng đầu hét lớn vào thiết bị quan sát. hai má đỏ hồng lên vì ngại.

em nói xong thì thở phì phò, có lẽ là vì tức giận, không cần đứng trực tiếp em cũng biết gã đang cười.

gã đang cười thật, gã cười vì sự dễ thương của em.

- em đợi tôi một chút.

gã dặn dò em một câu rồi đứng lên đi ra khỏi phòng.

em đứng đó im lặng nhìn vào không trung, em là đang ngại với gã sao ?

cạch.

em quay ra nhìn về phía cửa, gã đang đứng như trời trồng ở đó nhìn em.

em chớp chớp mắt nhìn gã, gã nín thở nhìn em.

- em đi theo tôi.

gã ra lệnh cho em, rồi quay lưng đi trước.

em lò dò đi theo sau, không quên bưng theo khay thức ăn sớm đã trống không.

em tròn mắt khi bước ra khỏi phòng, trước mắt em chẳng khác gì một cung điện của hoàng gia thời xưa.

- đẹp quá.

em trầm trồ khen ngợi, khi sáng bị lôi kéo vào đây thì em chưa kịp quan sát xung quanh.

kiểu trang trí ở đây thật sự rất khó tả hết, chắc chỉ có thể nói bằng hai từ "lộng lẫy".

- cậu đưa cho tôi nhé.

một người hầu đi đến trước mặt em, đưa hai tay ra trước nhìn em mỉm cười.

em ngờ nghệch nhìn người đối diện, đưa sao ? em có gì đâu mà đưa ?

- là khay cậu đang cầm đó ạ.

người hầu cười, nói.

- a.

em kêu lên một tiếng như đã hiểu, đưa khay trên tay cho người hầu.

nhìn qua thì thấy gã đã đi vào một căn phòng khác, vội vàng chạy lon ton theo gã.

gã dẫn em đi thẳng vào phòng của mình mà không nói một lời nào.

- tôi sẽ tắm ở đâu ?

em nhỏ nhẹ hỏi gã.

- ở kia.

gã hất mặt về phía phòng tắm ở bên trái căn phòng, đi đến đặt vào tay em một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám.

- khăn tắm, xà bông, dầu gội và tất cả các dụng cụ để tắm đều ở trong đó.

gã nói. em gật gật đầu như đã hiểu rồi đi vào phòng tắm.

gã ngồi xuống giường, lại bắt đầu chìm vào thế giới suy nghĩ của riêng mình.

em đáng yêu như vậy, có nên bắt em để làm của riêng không ?

chắc là không nên thả em về đâu nhỉ ?

nhưng bắt người là phạm pháp mà ? có thể sẽ đi tù.

thôi kệ đi, gã có tiền mà.

cạch.

cửa phòng tắm được mở ra, em từ bên trong bước ra với bộ đồ ngủ gã đưa cho.

đồ cũng khá vừa vặn, chỉ có điều ống quần quá dài nên đã che luôn cả hai bàn chân của em.

đây chắc là đồ của gã nhỉ ?

- tôi tắm xong rồi.

em lên tiếng nói, tựa như đang báo cáo với gã.

gã chỉ gật đầu.

em đứng đó nhìn gã, mím môi như muốn nói gì đó.

- em muốn nói gì ?

gã nhìn điệu bộ đó của em liền biết em có điều muốn nói, liền lên tiếng hỏi.

- tôi...có thể về không ?

em dè dặt hỏi.

gã nghiêng đầu qua bên trái một chút, đáp.

- không thể.

em kinh ngạc mở to mắt, gã là đang muốn bắt cóc và giam giữ em sao ?

- em đang bất ngờ sao ?

gã hỏi.

- tại sao tôi không thể về ?

em có chút bực tức đáp. gã lấy cái quyền gì mà giam giữ em ?

gã nhìn em với ánh mắt trêu đùa, đáp.

- vì em...

- là thú vui của tôi ! mà thú vui, thì không được rời xa cho đến khi chủ nhân đã chán nó.

em như chết lặng trước lời nói của gã.

em là thú vui của gã sao ?

chẳng lẽ sự việc của ba năm trước lại tiếp tục lập lại sao ?

không thể nào. em đã sống bình yên trong bốn năm nay, xin gã đừng độc ác với em như thế chứ.

gã thấy em im lặng liền biết mình đã đánh trúng nỗi sợ của em.

- không ! tôi không ở lại, tôi sẽ rời đi sau tối hôm nay.

em gằn giọng với gã, cũng chẳng biết lấy sự dũng cảm từ đâu ra.

- tôi có thể thả dây cho em đi, nhưng tôi không chắc sau khi em bước ra khỏi cánh cổng sắt đó, thì cô nhi viện của em sẽ được bình yên đâu.

em đang quay lưng sắp bước ra khỏi cửa thì bị câu nói của gã trói chân lại.

- ý anh là sao ? anh muốn làm gì họ ?

em nheo mày nhìn gã.

- tạt xăng, mồi lửa, đốt. em nghĩ sao, khi mà giữa đêm trăng thanh gió mát thì lại có một ngọn lửa to rực sáng cả bầu trời nhỉ ?

gã miêu tả rõ đến từng chi tiết, chăm chú quan sát biểu cảm của em.

- kim taehyung, tôi cấm anh làm bậy với họ.

em chỉ thẳng vào mặt gã, bây giờ thì không còn sự kính nể nào nữa rồi.

gã chầm chậm đứng lên, đi lại gần và ôm lấy eo em, nói.

- tôi sẽ không làm bậy, nếu em ngoan ngoãn ở bên tôi.

gã nói xong thì hôn vào tai em, như cách đang cưng nựng một vật quý giá.

em tức giận đến mức run rẩy cả thân thể, em không ngờ người mà em xem là đã thay tâm đổi tính sau bốn năm lại quá đáng hơn trước.

có lẽ là do em vẫn còn quá tin người, thấy gã đối xử tốt một chút đã nhẹ dạ cả tin nghĩ rằng gã là người tốt.

nhưng không, gã chẳng khác gì con quỷ đội lốt thỏ.

- em chấp nhận chứ ?

gã hỏi, yêu chiều hít hà mùi thơm sữa trên người em.

em im lặng không trả lời, tự mình cìm vào thế giới suy nghĩ riêng.

em không có ba, em không có mẹ, em là cô nhi. em chỉ có một nơi để gọi là nhà là cô nhi viện, cũng như chỉ có một người để xem là mẹ là sơ jung ở đó.

cô nhi viện là nơi em cư trú hơn mấy mươi năm, không thể nói kệ là kệ được.

bọn trẻ và các sơ, không thể vì em mà mất đi nơi ở được. em cũng không thể để nơi đó cháy rụi hóa tro tàn trước mắt được, ở đó có rất nhiều kỉ niệm với em.

gã thấy em không trả lời, trong lòng liền sợ em đổi ý nên nói.

- nếu em đồng ý ở bên tôi, mỗi tháng tôi sẽ chu cấp đầy đủ vật tư và xây mới những thứ ở cô nhi viện đó.

- tôi chấp nhận.

chỉ có thể này thôi, em cũng đâu có sự lựa chọn nào khác ngoài cách đồng ý.

gã nghe câu nói của em thì hài lòng, hôn nhẹ lên cổ em một cái.

- người đẹp, xem ra em khôn ngoan, rất biết cách lựa chọn.

em không đáp, chỉ im lặng suy nghĩ xem cuộc đời của mình từ ngày mai có còn yên ổn không.

- người đẹp, chúng ta đi ngủ.

gã bế em lên giường, nhẹ nhàng đặt em xuống rồi ôm lấy em.

em trơ mắt nằm đó nhìn lên trần nhà, cũng chẳng biết bản thân đang suy nghĩ gì nữa, đầu óc trống rỗng cả rồi.

việc em ở lại đây bên gã, để gã không làm loạn cô nhi viện đó.

có được xem là đang báo đáp công ơn nuôi dưỡng của các sơ không ?

1811 từ
8/4/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top