Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hai.

tớ vẫn nhớ nhiều về cái cuộc thi tuyển sinh vớ vẩn năm lên lớp 6 ấy, dù có những chuyện thời cấp hai giữa chúng ta tớ có thể quên bẵng đi, kể cũng ngộ.

đôi khi tớ nhắm mắt lại và liền trông thấy những nốt tàn nhang của cậu hiện lên mồn một, cứ như đưa tay ra là có thể thực sự chạm vào. đừng hiểu nhầm, ngày xưa hay bây giờ, tớ đều không thấy những nốt tàn nhang ấy là xấu. tớ thấy chúng thật đặc biệt. tớ cứ tưởng chỉ có người tây mới có thôi, không ngờ một người châu á bằng xương bằng thịt lại sở hữu một dải ngân hà như thế chảy ngang gò má. tớ nghĩ cái tên hà my mà tớ dịch ra từ hán tự là "dòng sông nhỏ đáng yêu" ấy, hẳn chính là nói tới dòng sông ngân mang trong mình bao tinh tú rơi từ bầu trời xuống dưới mi mắt cậu rồi.

tớ đang nói tới đâu nhỉ? à, rồi thì những nốt tàn nhang... cậu đến bên đời tớ cứ như một yamaguchi hay deku vậy, chỉ vô tình mà dính dấp cả kiếp người. cái âm giọng run run của cậu hỏi mượn tớ máy tính, cái ánh mắt mèo con vừa non nớt vừa sợ sệt ấy, tớ cầm lòng sao đặng? tớ thầm thì với bản thân, "người đâu nhát thế không biết? mà đi thi toán ai lại quên mang máy tính, có thật không hở trời?".

đến giờ tớ vẫn chẳng dám tin cậu có thật, chắc chắn cậu có một vũ trụ của riêng cậu mà mỗi lần chúng ta vẫy tay chào tạm biệt thì cậu sẽ được UFO đón đi. ấy vậy mà tớ vẫn đưa cho cậu mượn máy tính của mình trong chớp mắt, chẳng suy nghĩ liệu chuyện cả hai dùng chung thì có ảnh hưởng tới thời gian làm bài của tớ không đây. tớ chẳng lo được nhiều thế. cậu làm bản năng muốn giúp đỡ trong tớ trỗi dậy, và tớ chắc rằng nếu cậu mượn luôn cả bài thi của tớ mà chép thì tớ thấy cũng ổn thôi. nếu là cậu thì sẽ ổn thôi.

có lẽ cậu không nhận ra nhưng chúng ta đã bị cuốn hút lại gần nhau theo một cách không thể hoàn hảo hơn như vậy đấy: cậu yếu đuối, lại vừa hay, bản năng của tớ là muốn bảo vệ.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top