Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Lãnh Hàn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai?" Hoàng Anh thắc mắc
"Tôi là ai không quan trọng, đây là lớp học, muốn đánh nhau thì ra bên ngoài giùm cho. Cô đang làm phiền các học sinh khác."
"Tôi? Anh không thấy mọi người không hề phàn nàn? Nếu có bọn họ đã sớm nói từ đầu, đâu đợi tới lúc anh vào? Hay bọn họ chỉ là một đám hèn nhát không dám lên tiếng? Hay anh là lão đại bọn họ, cùng một giuộc với đám trọng nam khinh nữ?"
"Cô đừng phán như kiểu đó là đúng. Đừng ghép tôi với bọn họ. Và đính chính, tôi là nam nữ bình đẳng! Bọn họ không phiền, tôi phiền." Lãnh Hàn như tên gọi, lạnh như đá như băng, lãnh khốc vô tình.
"Nếu tôi không thích? Anh sẽ làm gì?"
"Tôi không đánh trẻ em và phụ nữ." Lãnh Hàn trả lời.
"Nguỵ quân tử!"
Hoàng Anh bỏ đi.
Lãnh Hàn về chỗ.
Mọi người cũng vội sửa sang lại bàn ghế và quay về vị trí.
Nơi khuôn viên ở trường.
Hoàng Anh thầm nghĩ có lẽ cô không hợp với một môi trường học tập này. Cô cũng từng dự tính sẽ chuyển trường.
Một nơi mà học sinh hoà đồng, chăm chỉ như vậy, thật sự là không hợp với cô.
Tối hôm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí bật khóc. Có lẽ cô sẽ không bao giờ tìm được người có thể hiểu mình. Đáng lẽ cô không nên lên Thượng Hải học. Đáng lẽ cô nên ở lại học ở trường bình thường. Đáng lẽ cô không hy vọng quá nhiều về cuộc sống tốt đẹp.
Quả nhiên chim sẻ mãi không hoá thành phượng hoàng được.
Đúng lúc Trương Nhã Hinh đi ngang qua. Kêu tên Hoàng Anh. Hoàng Anh vội lấy tay gạt đi nước mắt.
Thấy Hoàng Anh ngồi cô đơn ở ghế đá ven đường thì đi lại an ủi. Cô biết là Hoàng Anh đang suy nghĩ về chuyện trong lớp ngày hôm nay.
"Anh Anh, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Cậu không hề sai khi làm vậy. Lúc mà cậu đứng lên vì phái nữ, các bạn nữ lớp ta đều đã tôn cậu thành thần tượng rồi!"
"Tôi không buồn vì chuyện đó...tôi chỉ nghĩ tôi không thực sự thuộc về môi trường này. Tôi quyết định sẽ về quê rồi."
Nhã Hinh nhớ ra nhưng lời nam thần lãnh khốc nói, vội an ủi.
"Anh Anh, đừng bận tâm lời Lãnh Hàn nói. Anh ta chỉ lãnh khốc lạnh lùng vậy thôi chứ không có ý xấu. Lãnh Hàn lúc sáng đúng là có hơi quá đáng!"
"Anh ta không có quá đáng, anh ta nói đúng mà. Tôi chỉ đang làm phiền mọi người thôi!"
Hoàng Anh đứng dậy rời đi thì nghe giọng nói châm biếm của kẻ làm mọi chuyện ra như vậy.
"Hoá ra cô cũng chỉ là một kẻ hèn nhát. Làm tôi khá ấn tượng với cô lúc sáng, thực sự thì cũng chỉ được như vậy."
"Anh nói cái gì?" Hoàng Anh tức giận nói.
"Tôi nói gì, cô nghe được thì tốt, không nghe được tôi cũng không nói lại đâu."
Nam thần Lãnh Hàn vốn đã thấy Hoàng Anh từ lúc cô vừa vào công viên trường. Anh chỉ lặng lẽ đứng đằng sau nhìn cô. Thấy cô khóc thì anh cảm thấy sáng nay bản thân nói hơi nặng lời một chút. Dù sao cũng chỉ là một cô gái 16 tuổi. Anh tính ra xin lỗi thì bạn học Trương Nhã Hinh tới. Nghe cuộc nói chuyện tới khúc cô quyết định bỏ học thì anh đã rất bực. Cảm thấy cô không như anh tưởng. Anh liền ra nói.
"Tôi không phải kẻ hèn nhát!"
"Ha, chỉ vừa bị la một chút lại muốn về nhà, từ bỏ thật sớm mà! Thật thất vọng!"
"Tôi không phải kẻ hèn, cũng không phải dễ từ bỏ!"
"Thế hành động của cô bây giờ là gì? Trốn chạy với sự thật?" Lãnh Hàn nói với giọng điệu khinh thường.
"Anh cũng không phải quân tử, đi nghe lén người khác!"
"Công viên này của cô? Cô có chứng cứ? Đây là giờ tôi chạy bộ hằng ngày. Tôi không muốn phí thời gian với cô."
Nam thần lãnh khốc quay lưng chạy đi.
"...TÔI SẼ CHỨNG MINH CHO ANH THẤY TÔI KHÔNG DỄ DÀNG TỪ BỎ!"
Hoàng Anh hét lên với Lãnh Hàn đang chạy.
Lãnh Hàn quay lưng nên Anh cũng không biết rằng anh đang cười. Anh lại nói: "Được, tôi chờ xem."
Thật ra anh không muốn nói như vậy lúc sáng, chỉ là tính cách anh bị gia đình luyện ra thành như vậy. Anh ngưỡng mộ những người như cô, có thể sống theo cách mình muốn. Còn anh, mãi mãi chỉ bị ràng buộc bởi quyền lực và sự kỳ vọng. Bị áp đặt bởi gia tộc, cha mẹ và anh chị em, chưa một lần được giải toả bản thân.
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top