Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Người Trở Về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi nghỉ lễ, Hoàng Anh đã mang về cho trường hạng nhất của một giải đấu võ thuật thành phố. Nickname của cô không như Lãnh Hàn, nam thần lãnh khốc, hay Trương Nhã Hinh, Trương đội trưởng. Tên cô xuyên qua truyền miệng mà đã trở thành Hoàng đại tỷ. Nghe như đại tỷ của một băng đảng xã hội đen nhỉ? Mà cũng đúng, nếu thật sự có băng đảng thì các thành viên nơi đó đều là các nhân vật đáng sợ trong trường.
Lễ Giáng Sinh
"Woa...Hoàng Anh, cậu đóng vai Santa Claus?" Trương Nhã Hinh bất ngờ với trang phục cosplay của Hoàng Anh.
"Ừ, đúng rồi, quà Christmas của mọi người, mau xếp hàng nhận lấy!" Hoàng đại tỷ nói với cả lớp.
Mọi người mau chóng xếp hàng trừ những người có thành kiến với Hoàng Anh.
"Đây là son 3CE của Tiểu Hân!"
"Cảm ơn 'ông già Noel'!" Tiểu Hân cười hì hì. Đây là một cô bạn mà Hoàng Anh quen.
"Sách phiên bản giới hạn của Quang mọt sách lớp chúng ta!" Hoàng Anh đùa giỡn
"Woaa, làm sao cậu lấy được bản này hay vậy?"
"May mắn may mắn!" Hoàng Anh trả lời.
"Mà đúng rồi, Hoàng đại tỷ, tôi nhớ gia đình cô cũng không phải khá giả gì lắm, cô lấy đâu ra tiền mua quà cho mọi người vậy?" Giọng nói của Tô Tiểu Uyên chợt vang lên.
"...đúng là nhà cô ấy không khá giả, nhưng đây là tôi, Hoàng Anh, Lãnh Hàn góp tiền vào mua cho mọi người. Cô không thích thì cũng đừng phá hỏng lễ hội tốt đẹp này chứ!" Trương Nhã Hinh đã bất mãn nãy giờ cũng đã lên tiếng.
"Đúng vậy a Tô hoa khôi!" Thanh niên B lúc trước từng đấu võ với Hoàng Anh bây giờ đã theo phe Hoàng đại tỷ.
"Thôi thôi, dù sao cũng là ngày lễ, đừng phá hỏng bầu không khí!" Hoàng Anh đứng lên giải hoà.
"Ừ..."
"Mọi người sau lễ hội có muốn đi karaoke không?"
"Cũng được, hẹn ở cổng trường đi."
Mọi người đều thống nhất.
Mọi người lần lượt đều nhận được quà trừ Nhã Hinh và Lãnh Hàn.
Quà của Nhã Hinh đã được tặng từ sớm, là một trái bóng rổ.
Còn Lãnh Hàn vẫn hơi hụt hẫng vì chưa nhận được quà.
Sau khi mọi người đi tham gia lễ hội trường thì Hoàng Anh mới lặng lẽ lấy quà tặng cho nam thần lãnh khốc.
"Quà?" Lãnh Hàn ngơ ngác.
"Đúng, không muốn?" Hoàng Anh làm động tác muốn thu lại.
"Ai không muốn? Tưởng không có chứ?" Lãnh Hàn giữ chặt món quà.
"Haha, đùa thôi làm gì phản ứng ghê vậy?" Hoàng Anh cười phá lên. "Mọi người đều có chẳng lẽ cậu không?"
"Mà là chocolate à?"
"Ừ, homemade chocolate, lần đầu làm tặng." Hoàng Anh mỉm cười
"Ồ, vinh hạnh cho tôi nhỉ?"
"Nên như vậy. Tôi đi trước." Hoàng Anh vẫy tay tạm biệt
"Ừ, hẹn gặp lại sau."
Cổng trường sau lễ hội
"Tới đông đủ rồi?" Trương Nhã Hinh điểm danh
"Ừ, tôi đã đặt phòng rồi, giờ chỉ cần đi thôi." Quang mọt sách lên tiếng, đẩy gọng kính 'đầy tri thức' của mình lên.
"Thao tác nhanh nhỉ mọt sách?" Mọi người giỡn.
Cả lớp thẳng tiến tới quán karaoke.
"Lãnh Hàn, hát một bài đi!" Cả lớp hô lớn
"Không...tôi không biết hát."
Cả lớp mặt đều khá là ửng hồng trừ người có tửu lượng tốt như Lãnh Hàn. Còn lại đều ngà ngà say.
"Hát..hát đi!" Nhã Hinh bước đi loạng choạng cầm micro đưa trước mặt Lãnh Hàn.
Mặt Lãnh Hàn đen như than.
"Hát đi hát đi hát đi..."
Mọi người hô như fan hâm mộ.
"Được rồi, chỉ một bài." Lãnh Hàn cuối cùng cũng chịu thoả hiệp.
Mọi người liền im lặng chờ đợi tiếng ca của nam thần cất lên.
Lãnh Hàn hát bài nhạc cổ điển của Trung Quốc, Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi của Đặng Lệ Quân.
"Em hỏi anh yêu em có đậm sâu không, anh yêu em bao nhiêu phần? Tình cảm của anh là chân thật, tình yêu anh dành cho em cũng là chân thật. Ánh trăng đã nói hộ lòng anh~"
Sau khi kết thúc bài hát
"Soái ca, hát hay quá đê!!"
"Hú hú hú!!"
Cả lớp gào rống vỗ tay cho giọng ca của nam thần. Một giọng ca quá tình cảm và tuyệt vời.
"Hát nữa đi!"
Được voi đòi tiên.
"Không, đủ rồi, mọi người đều say! Coi như bữa này tôi bao." Lãnh Hàn nói
"Quả là soái ca nhà giàu có khác..." Nhã Hinh cười rộn lên.
"Cảm..ơ..ơn nhé.." Hoàng Anh nói.
Anh kêu bồi bàn vào thanh toán. Anh lấy thẻ ngân hàng ra kẹp vào trong quyển bìa.
Bồi bàn vội đi ra thanh toán và trở lại thật nhanh.
Mọi người đều đứng lên đi ra gọi xe về nhà.
Lãnh Hàn không biết nên đưa Hoàng Anh về đâu nên quyết định gọi xe về ký túc xá.
Đúng lúc đó, lại có một người bước tới chắn ngang Lãnh Hàn.
Anh không biết thiếu niên đó là ai. Mà anh không thích bị chặn đường như vậy. Đã thế thiếu niên còn cố lấy Hoàng Anh ra khỏi tay anh. Anh tính quát lên thì thiếu niên đó đã nói trước.
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top