Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lưu manh và gã trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn theo gã đàn ông say khướt đang lảo đảo trên vệ đường, một tay gã ta cầm chiếc điện thoại đắt giá mới ra thị trường gần đây, cổ tay trái gã đeo chiếc đồng hồ bạc của hãng đồng hồ Thụy Sĩ. Con mồi mà nó đang nhìn có vẻ rất giàu có. Kéo thấp cái mũ lưỡi trai xuống, nó bám theo gót chân gã, tà áo vest của gã bay ngang để lộ cái ví tiền ở túi trong. Nó đi nhanh hơn và va vào người gã đàn ông. Nó thoáng ngạc nhiên vì gương mặt gã ta, à không, gọi là anh ta thì đúng hơn.

- Tôi xin lỗi, tôi đi không cẩn thận.

Dưới bóng đen của nó, nó nhanh tay móc trộm cái ví. Gã trai cười xòa vì hơi men rồi xua tay, ý bảo nó không có gì. Nó đỡ tay gã ta rồi hỏi lại:

- Anh thật không sao chứ? Anh có vẻ say.

Gã trai ho vài cái rồi cất lời:

- Tôi uống hơi quá chén, cậu đừng lo.

Giọng gã trầm ấm đến khó tin. Nó cười rồi vỗ vai anh ta, sau đó nó nhanh chân rời khỏi. Chiến lợi phẩm đang ở trong lòng nó, đi cách xa khoảng 3, 4 con hẻm nhỏ, nó mới dừng lại. Chiếc bóp da thật, dày cộm trong tay nó, nó cười tươi như bắt được vàng. Mở nhanh chiếc bóp, nó đếm sơ cũng hơn 10 triệu, phát tài rồi. Nó gom hết tiền ra rồi hôn chụt lên đó, nó cũng khẽ liếc cái chứng minh thư để trong bóp. Gã trai trên hình với khuôn mặt thanh nhã, gò má cao, đôi mắt sắc lạnh như sát thủ.

- Tạ Từ Âu.

Nó đọc cái tên ghi bên cạnh hình gã trai ban nãy. Nó lục sâu thêm nhưng chỉ là 1 loạt thẻ ATM mà chắc chắn nó không bao giờ đoán ra pass. Nó gập bóp lại, vô thức nhét vào túi áo. Cổ tay rung lên, nó cười thêm lần nữa. Chiếc đồng hồ sáng lấp lánh trong con hẻm tối, nó tháo đồng hồ ra, đưa lên cao để có thể thấy rõ đường viền của nó.
Bỗng từ sau có bóng dáng ai đó đẩy nó áp vào tường, tay trái nó cầm chiếc đồng hồ không chắc, khiến chiếc đồng hồ rơi xuống, gò má nó bị ép dựa sát vào bờ tường lạnh lẽo.

- Chiếc đồng hồ đó nạm kim cương đấy, hàng limit chỉ có 30 chiếc.

Giọng nói trầm ấm khiến nó không khỏi rùng mình, tay trái nó bị gã đè mạnh lên tường, nó la lên nhưng gã không để ý. Dùng sức lên tay phải để cố thoát khỏi gọng kìm của gã nhưng nó không ngờ, gã áp sát, bẻ tay phải đè mạnh ra sau lưng, đúng như hình ảnh cảnh sát bắt cướp.

- Đau quá, anh ơi, tôi sai rồi.

Đầu lưỡi nó chạm phải ít bụi vôi trên tường khi nó cố van xin.

- Sai sao? Khi lấy trộm những thứ đồ thuộc về tôi, sao không thấy sai?

Nó rên rỉ vì gã càng ép sát nó.

- Tôi trả...trả lại cho anh hết. Làm ơn thả tôi.

Gã trai cười thành tiếng, gã kề mặt lại gần mặt nó, mùi hơi rượu phả vào mặt.

- Cậu cũng gan dạ khi đánh cắp đồ của tôi ấy. Cậu chẳng biết tôi là ai đâu.

- Anh là cảnh sát ư?

Gã thở vào vành tai nó, mùi rượu khiến nó nhăn mặt.

- Vì sao cậu nghĩ tôi là cảnh sát chứ?

- Tôi đã trốn 3,4 con phố rồi, sao anh vẫn biết....

Lần này gã gục mặt vào vai nó, cười khục khặc.

- Ngốc thật, cậu chạm đến tay tôi , tôi đã biết cậu là kẻ móc túi rồi.

- Tôi...tôi sẽ trả anh đồ, đừng bắt tôi...xin anh.

- Cậu tên gì? - Anh ta hỏi.

- Không biết.

- Gì cơ.

Nó cúi mặt, gương mặt chợt đỏ bừng.

- Tôi trốn ra từ trại mồ côi.

- Tuổi chắc biết nhỉ?

- 20.

Gã buông lỏng nó ra đủ để nó xoay người lại, chưa kịp định hình mình sẽ làm gì nó đã nghe tiếng cạch vang lên. Cổ tay trái đã đính chặt 1 bên còng tay, nó hoảng sợ.

- Xin anh đừng bắt tôi về đó, thả tôi đi mà, tôi làm gì cho anh cũng được.

Nó quỳ vội trước chân anh ta, tim nó đập mạnh hết sức có thể, nó không thể vào tù, nó sẽ chẳng bao giờ ra được.

- Cậu tính ở ngoài đây mãi sao, đi về nhà tôi và... trả hết đồ đây, tôi sẽ để cậu đi
.
- Sao cơ? Tôi trả ngay bây giờ.

- Lấy gì làm tin cậu sẽ không bỏ chạy?

- Tôi...

Nó ấp ứng rồi cũng đồng ý đi theo gã, vì nó thật không muốn lên đồn cảnh sát. Cổ tay nó bị khóa với cánh tay phải gã, nó không hiểu gã lôi đâu ra cái còng này. Gã thật là cảnh sát ư?

Đi hết con đường dài nó cũng đến được nhà gã. Nhà gã nằm trong 1 chung cư cũng không quá cũ ở trung tâm thành phố, khu nhà này không có thang máy nên cả hai đành đi bộ. Hơi sương bắt đầu thấm vào lớp áo đã giãn vải. Gã tra chìa khóa rồi kéo nó vào trong. Không như kiểu xa hoa nó nghĩ, căn phòng rộng rãi và ít đồ nội thất, đủ để xài. Gã ném cái điện thoại lên bàn rồi ngã phịch xuống ghế ngồi.

- Tôi thật sự say lắm, nhưng cậu cố lục lấy chiếc đồng hồ, nên tôi mới biết.

Nó đặt số tiền lên bàn rồi mặt mày xanh rờn.

- Anh gì ơi.

- Hử... tên tôi Từ Âu. Có chuyện gì.

- Cái đồng hồ... anh nhặt lên chưa?

- Hả... tôi nghĩ cậu nhặt.

Gã đứng lên nhìn cậu.

- Mẹ nó, vẫn ở đó à?

- Hình như...vậy.

- Bỏ đi, coi như tôi không có số hưởng.

Nó lắc nhẹ tay gã, mặt bớt sợ hơn.

- Anh thả tôi đi.

Gã móc chìa khóa mở còng tay, gã nói thêm.

- Tắm rửa rồi nghỉ lại đi, cậu định chui ra đó ngủ bờ ngủ bụi ư? Cậu ăn trộm được bao nhiêu rồi chứ?

Gã tháo còng rồi nắm vai nó đẩy thẳng vào phòng tắm rồi khóa lại. Nó đập cửa mãnh liệt, trên tất cả, nó muốn thoát ra khỏi đây, căn nhà này có vẻ gì đó rất mờ ám. Tuyệt vọng khi gã không chịu mở cửa, nó nhìn vào trong. Tấm gương in gương mặt gầy đen của nó, nó cởi mũ ra, mái tóc dài lâu ngày không cắt lởm chởm chỗ vàng chỗ đen. Cởi bỏ bộ quần áo bạc màu, nó ấn vòi nước, những thứ xa xỉ này đã lâu rồi nó không thấy. Nước xối trên thân thể nó, bụi bẩn bị gột sạch triệt để. Dù có chuyện gì xảy ra, nó ít ra cũng được tắm sạch sẽ lần cuối. Mùi xà bông thơm nồng khiến nó nhớ về côi nhi viện. Lúc ở đó, chỉ có ma sơ ấy tắm rửa nó bằng thứ xà bông thơm ngát như này. Nó tắm xong, chợt phát hiện, quần áo không có, nó sẽ mặc gì. Nó lấy tấm khăn to nhất ở phòng tắm. Khẽ gõ cửa, gã trai mới mở khóa cho nó. Nó rón rén bước ra.

- Từ tiên sinh, tôi không có quần áo.

Gã nhìn nó như kiểu đánh giá gì đó rồi gã cất giọng.

- Đồ ăn ở bàn, tôi tìm đồ đồ cho cậu.

Gã đi mất, nó ngại ngùng ôm chặt tấm khăn mò đến bàn ăn, nó khó hiểu vì sao gã đã say mà vẫn chuẩn bị đồ ăn cho nó được. Đĩa ăn đơn giản gồm miếng sandwitch và nước cam ép. Nó vội vã cầm miếng bánh lên, cơn đói từ tối khiến nó cồn cào, nó uống vội ly nước cam cho đỡ nghẹn. Đôi chân ướt của nó run run, gã mãi chưa quay lại. Nó lau vội miệng rồi dò dẫm đi khắp phòng.

- Từ tiên sinh? Anh đâu rồi?

Nó gọi hai ba tiếng nhưng mọi thứ im lặng như thinh. Nó lén lút nhìn quanh rồi ôm đại bộ áo vest để trên máy giặt, nhanh chân đến gần cửa ra vào. Nó nghĩ tốt hơn hết là chuồn khỏi nơi đây. Đèn phòng khách chợt tối lại, nó giật mình, cánh cửa vừa mở đã đóng ầm lại, bàn tay gã ta xuyên ngang mặt nó đập lên cánh cửa.

- Cậu tính rời đi đâu?

Nó run rẩy, nhịp tim theo đó đập loạn lên. Nó quay lưng lại nhìn về gã, gương mặt gã như một con thú hoang dại.

- Ít ra cũng trả tôi cái khăn và bộ vest ấy tôi rất thích.

- Tôi...tôi chỉ muốn ra ngoài thôi. Anh lấy được đồ rồi mà.

Gã áp sát khiến nó lùi lại, đập đầu vào cửa. Ánh mắt vẫn không rời khỏi gã.

- Cậu nói rằng nếu tôi không đưa cậu lên đồn cảnh sát, tôi bảo gì cậu cũng làm.

- Tôi...

Gã đưa một ngón tay lên miệng nó, khẽ suỵt một cái, rồi gã đưa mắt cười gian mãnh.

- Vốn dĩ tôi chỉ muốn cho cậu 1 chỗ ngủ nhưng nay...tôi lại thấy....

- Anh thấy gì cơ?

Nó tròn xoe mắt kéo tấm khăn ôm sát cơ thể.

- Tôi lại muốn cùng cậu chơi đùa 1 tí.

Gã nâng cằm nó lên dưới sự ngơ ngác khi vừa nghe xong câu gã nói. Gã cười rồi hôn lên đôi môi nó. Nó phản ứng nhanh, muốn đẩy gã ra nhưng thể lực không cân xứng, hai tay bị gã nắm chặt sau lưng. Nó biết tiếp theo là gì vì khi lên 13 nó được nhận nuôi và người cha pháp luật đó cứ cố tình cạ thứ ấy vào người nó và hôn hít nó. Nó quẫy đạp mạnh nhất có thể.

- Ngoan nào, chỉ cần nghe lời tôi, tôi sẽ thả cậu

- Anh biến thái.

Gã hôn sâu hơn, đôi môi quyến rũ mê hoặc nó, bắt nó phải mở miệng để lưỡi gã thâm nhập vào. Nó bị hôn đến mức không thở nổi nữa gã mới dừng lại.

- Cậu không ngoan như tôi tưởng.

Nó muốn òa khóc, cảm giác sợ hại lẫn lộn cảm xúc kì lạ. Cơ thể nó nóng dần lên.

- Để tôi nói cậu nghe, ly cam có bỏ thuốc rồi.

Nó vỡ lẽ, gã cười ôm cơ thể dưới lớp khăn tắm lại gần, gã hôn cổ nó và không quên để lại dấu vết ở đó. Cơ thể khó chịu khiến nó thở dốc. Chỗ ấy cứ nhô lên và cương cứng. Gã buông tay nhưng dường như nó lại không muốn rời xa cơ thể gã nữa. Nó không tự chủ ngại ngùng vòng tay ôm chặt gã lại, cơ thể không đến nỗi quá gầy được hắn xoa vuốt run lên không ngừng. Gã thì thào.

- Ở cửa chính không tốt, đến phòng ngủ nào.

Gã nhấc bổng cơ thể nhẹ tênh của nó đem đến phòng ngủ. Nó ngoan ngoãn nghe lời dưới ánh nhìn lang sói của gã. Thứ thuốc ngấm dần dưới da thịt, khiến cơ thể nó đổ mồ hôi, thật ẩm ướt. Gã đặt nó giữa giường, lột bỏ tấm khăn ra, gã hôn lên ngực nó, nó khẽ rên rỉ khi gã hôn xuống bụng và dừng lại ở chỗ nhô lên.

- Cậu từng bị bạo hành chưa?

Nó rên rỉ gật đầu, gã vuốt mái tóc nó rồi hôn lên đầu nó.

- Tôi hứa sẽ không để ai bắt nạt cậu.

Gã vuốt nhẹ nhàng "cậu bé" của nó, làm nó rên rỉ nhiều hơn, đến khi nó phát tiết gã mới dừng lại. Tiếp tục sau đó là những nụ hôn say đắm. Nó thở hắt ra khi gã dựng đứng hai chân, cửa hậu được gã tỉ mỉ bôi một thứ gì đó, mát lạnh và trơn. Gã hôn nó, bắt nó nhìn gã.

- Vốn dĩ là chơi đùa, nhưng giờ, ở lại đây đi, tôi nuôi cậu.

Gã áp sát cửa hậu rồi từ từ đưa thứ hàng của gã vào. Cảm giác dị vật ở sau mông khiến nó khó chịu.

- Đa..u... đau quá, ư hư...to quá...tôi....đau

- Ngoan nào, thả lỏng cơ thể ra.

Nó giẫy đạp lại bị gã tóm chặt tay lại, thứ hàng chui tọt vào trong, gã di chuyển nhẹ nhàng vì cửa hậu nó chưa quen việc này.

- Ư...a...đau...ư...khó chịu...hức...

Gã di chuyển ra vào nhịp điệu, đợi khi giọng nó bớt thổn thức gã mới tăng tốc lên. Vùng tối nóng bỏng hơn gã nghĩ, khoái cảm đạt cực độ, gã giữ chặt eo nó và tăng tốc. Tiếng rên la của nó dần dần giảm lại, khi đã chắc chắn nó quen với việc này, gã cúi xuống hôn nó, động tác tay xoa bóp cơ thể, hòa với nhịp điệu khiến nó thăng hoa.

- Ưm...ư...a....

Nó phát tiết bừa bãi, cơ thể gã không ngừng nghỉ ra vào trên thân thể nó. Đến khi dòng chất lỏng chảy ra từ khe hở, gã mới dừng lại, nó thở mệt mỏi, giọng đã khản đi nhiều. Gã kéo tấm khăn lau cơ thể nó rồi gã ôm nó, để cơ thể mệt mỏi ngã vào lòng gã. Nó cứ thế ngủ vùi trong cơn mê với chút đau nhức ở phía sau.

Gã kéo tấm chăn phủ lên cơ thể nó. Nó co mình cuộn tròn, vẻ mặt nhăn lại, môi sưng tấy lên. Gã đốt điếu thuốc lên hút. Lúc tối chỉ muốn bắt tên nhóc lõi dám ăn trộm đồ của gã, ai ngờ gã lại nhìn thấy chính mình trong đó. Năm 15 tuổi gã cũng tiện tay nhón vài món đồ của người ta. Gã chỉ nghĩ cho tên này một nơi nghỉ ai ngờ lại thành ra thế này. Gã thật háo sắc. Điếu thuốc tàn dần, gã móc điện thoại ra bấm số gọi đi.

- Alo, đồng hồ anh tặng tôi làm mất rồi. Nếu muốn tôi nhận vụ này, tăng giá gấp đôi đi. Sao lại đòi tăng ư? Xin lỗi, nhà vừa nuôi thêm người. Ha ha đúng là tình nhân. Được. Chào anh.

Gã tắt điện thoại, dập điếu thuốc rồi gã ôm nó ngủ. Xem ngày mai nó phản ứng ra sao. Hơn 11h trưa gã bị đánh thức, mở con mắt nhìn thấy nó đang loay hoay, nửa muốn bước xuống nửa không dám. Gã đưa tay kéo nó lại, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nó.

- Định đi?

- Tôi...

Nó đỏ ngượng mặt, đôi mắt sợ hãi nhìn gã không đáp được câu nào. Gã đưa tay vuốt dọc cơ thể trần truồng của nó, chạm khẽ đến mông nó.

- Tôi không biến thái, cậu cũng đủ kiến thức để hiểu chuyện này. Tôi chỉ nói, tôi chịu trách nhiệm.

Đôi mắt nó tròn so nhìn gã, vẻ mặt sợ hãi là phần nhiều biểu hiện. Gã vuốt mái tóc nó.

- Cậu tính ra đó ăn cắp tiếp sao? Ở đi, chỉ cần cậu không muốn, tôi không ép. Cơm nước tôi lo.

Gã nói xong liền rời giường, cơ thể gã chằng chịt sẹo, từng múi cơ hiện lên trong ánh nắng buổi trưa nóng. Nó nhìn không rời mắt khỏi chỗ đó của gã. Gã quay lại nhìn nó rồi tiến lại bế nó lên.

- Đi tắm thôi, tôi lại nghĩ mình không ổn rồi.

- Tôi...không....

Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước xối xả không che nổi tiếng rên rỉ.

- Thật là háo sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top