Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các câu lạc bộ trường mình mở đơn đăng kí rồi á ?" - giọng nói của Trần Thúc vang lên giữa lớp , câu nói như một tảng đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng , thu hút các bạn học khác .

Châu Ninh ngồi sau Trần Thúc , cũng không ngoại lệ mà hóng hớt chút ít . Ở trung học cơ sở cũ của cô là Đông Kinh , trường không hề có một câu lạc bộ nào , mọi công việc hay sự kiện diễn ra đều do các thầy cô.

Còn ở trung học Thành Đô lại có rất nhiều câu lạc bộ , và câu lạc bộ bận rộn cũng như có tỉ lệ chọi cao nhất đó chính là Thành Đô Media . Là kênh truyền thông chính của trường , chuyên tổ chức mọi hoạt động và sự kiện .

Châu Ninh rất có hứng thú với câu lạc bộ này , liền hỏi Trần Thúc và Lương Thiên : " Câu lạc bộ Thành Đô Media mở đơn rồi đúng không , mình có thể đăng kí trên page hả ?" .

Trần Thúc và Lương Thiên bàn trên liền quay người xuống bàn cô : " Đúng đúng , cậu muốn đăng kí hả ?"

Châu Ninh gật đầu . Chủ yếu là bởi cô muốn tham gia nhiều công việc hơn , cũng muốn lấy thêm kinh nghiệm và kết giao bạn mới .

" Thế các cậu có định tham gia câu lạc bộ nào không " - cô hỏi .

" Mình định đăng kí câu lạc bộ Tiếng Anh " - Lương Thiên vừa nói vừa lướt điện thoại đến trang tin của câu lạc bộ.

" Còn người đẹp trai ngời ngợi như Trần Thúc tôi đây chắc chắn sẽ tham gia câu lạc bộ kịch , để mọi người có thể ngắm nhìn thật kĩ càng , phải tận dụng chứ , không thì phí phạm quá , hahahah ".

Các bạn học : "...."

" Cũng tự luyến quá he ?"- Châu Ninh lòng thầm nghĩ , khóe miệng giật giật .

Cô quay sang nhìn người bên cạnh , vừa mới vào lớp đã gục xuống bàn ngủ , Châu Ninh cảm thấy người này rất lạ kì , cô còn chưa thể nói chuyện một câu nào với cậu ta. Chỉ là hình như bạn học này cũng không thích trò chuyện với người khác thì phải . Cả năm học phải ngồi cạnh với một pho tượng thế này , đúng là không có gì thú vị.

-----------
Tiếng chuông vào lớp vang lên cũng lúc những tiếng cười nói dần dần im bặt .

Tiết đầu tiên của năm học mới là môn Sử - người dạy là thầy giáo chủ nhiệm - thầy Ngô Tả .

Mở đầu cũng không có gì mới lạ , thầy chỉ điểm danh để xem mặt từng bạn một lần nữa . Cũng dành ra buổi học đầu tiên này để bầu chọn các cán bộ lớp .

" Dù sao chúng ta cũng mới chỉ gặp nhau được hai lần , bạn học nào muốn thử sức với các công việc của cán bộ lớp thì có thể xung phong đảm nhận ." - Ngô lão sư vừa nói tay vừa lật tờ danh sách : " Các em có đề xuất gì không ?"

Người xung phong đầu tiên là một bạn học cao cao gầy gầy , trông rất tri thức : " Em là Bạch Nghiêm , em muốn đề cử mình cho chức lớp trưởng ạ ."

Thầy Ngô cười vui vẻ : " Tốt quá , phong thái rất tự tin . Còn bạn nào muốn ứng cử không ?"

Có lẽ trong lớp cũng không ai muốn đảm đương cái trách nhiệm nặng nề này nên chẳng ai xung phong .

Vậy nên , lớp trưởng của lớp 10/13 nghiễm nhiên là bạn học Bạch Nghiêm .

" Ừm , theo như danh sách thì thầy sẽ mời bạn học có số điểm cao nhất kì thi đầu vào làm lớp phó học tập nhé ! ...Bạn học Tần Dương Khôi , có thể đứng dậy được không nào."

Châu Ninh lia mắt khắp lớp , bạn nam tên Tần Dương Khôi ngồi ngay bàn thứ 2 dãy trước bàn giáo viên . Là một bạn học rất cao , nhìn có cảm giác là một người rất đẹp trai .

Cứ như vậy , các chức vụ khác trong lớp lần lượt được lấp đầy . Châu Ninh ngáp dài , có lẽ cô vẫn chưa quen được với việc thức dậy sớm thế này.

Chẳng biết từ lúc nào , người ngồi cùng bàn với cô - Chu Thất Phong đã tỉnh dậy từ lâu . Còn đang nhìn cô với một cặp mắt rất đỗi đánh giá .

" Cậu....cậu .. à mà thôi " - Cậu ta bày ra vẻ mặt bất cần .

Không phải chứ , đừng có làm người khác tò mò như thế. Châu Ninh cố hỏi lại : " Cậu muốn nói gì à , nói rõ ra đi , đừng ngại ".

" Không có gì , chỉ là nhìn mặt cậu làm tôi khó chịu thôi . " - Chu Thất Phong cười nhẹ .

Hể , cái quái gì vậy , mới nói vài câu đầu đã chê cô sao , cô chưa từng nghe người khác nói với mình như vậy , cũng không bao giờ nghĩ khuôn mặt mình làm người khác khó chịu . Châu Ninh còn đang nghĩ bạn cùng bạn của cô thật sự rất đẹp trai đó nha , dù sao mỗi ngày đi học đều được ngắm trai đẹp ở cự li gần thế này cũng là một loại nhã ý. Thế mà câu trước câu sau lại bảo cô làm cậu ta khó chịu , lý lẽ ở đâu vậy . Châu Ninh bực dọc , quyết định sẽ ghi mối thâm thù này ở đây .

Bên cạnh Chu Thất Phong cũng đang trầm ngâm suy nghĩ , cậu chỉ muốn hỏi người bên cạnh là không nhớ cậu là ai à , dù sao cô đã xin lỗi rồi nhưng không phải cũng nên có chút thành ý sao , vừa đụng người ta xong lại coi như không có gì . Thế nhưng nếu hỏi lại chẳng phải là cậu nhỏ mọn quá hay sao , quanh đi quẩn lại thế nào lại thành : " Mặt cậu làm tôi khó chịu " .

--------------
Buổi học chính thức đầu tiên qua đi , cục tức trong người Châu Ninh vẫn không dịu lại , đến nỗi việc học trong thư viện vẫn không làm cô tĩnh tâm trở lại .

Châu Ninh lấy gương nhỏ trong túi ra , nhìn vào khuôn mặt của mình : rất tươi tắn , cũng không hề cau có điều gì , cô khiến cậu ta khó chịu ở điểm nào . Cuối cùng, Châu Ninh quyết định bỏ qua vấn đề này, chắc chắn rằng người kia mới là kẻ có vấn đề .

Cô nhìn vào điện thoại , mở page của câu lạc bộ, Châu Ninh điền vào đơn đăng kí tham gia , các câu hỏi sẽ mang tính tìm hiểu , giới thiệu về bản thân . Cô hoàn thành chỉ trong 10 phút . Cất điện thoại đi , Châu Ninh tập trung vào việc đọc cuốn sách đang dang dở .

Cô thích đọc sách giấy hơn đọc sách điện tử . Và tất nhiên , điều này tốt hơn việc cứ mãi suy nghĩ về lời nói của tên thối tha kia về cô , cô không muốn tìm lí do hộ người ta , cũng không muốn tâm trạng bị ảnh hưởng bởi kẻ không đáng .

-------------

Châu Ninh nhận được thông báo chỉ sau vài ngày , cô đã vượt qua vòng đơn và sẽ có buổi phỏng vấn chính thức trong ngày mai - Chủ Nhật .

Châu Ninh không hề áp lực điều gì , cô muốn mọi thức diễn ra thật tự nhiên , đậu hay không đậu cũng không sao , cô còn rất nhiều lựa chọn khác . Mặc dù vậy , Châu Ninh vẫn rất mong chờ và lo lắng, cô sẽ cố gắng hết sức mình vào ngày mai .

--------------

Hôm nay là ngày trời trong xanh , nhiều gió và mát mẻ . Châu Ninh dậy rất sớm . Cô rửa mặt rồi thoa một lớp kem chống nắng nhẹ , mặc chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần jeans rồi xuống tầng .

Nhã Giai Kỳ đang tưới hoa ngoài vườn , mẹ cô thích trồng hoa , trồng các loại rau và thích chăm chút cho ngôi nhà nhỏ của mình .

Châu Ninh lấy bánh mì và sữa đặc trong tủ ra , cô làm một bữa sáng nhanh gọn lẹ , cũng không muốn mất thêm nhiều thời gian .

" Hôm nay con định đi đâu ?" - Nhã Giai Kỳ bước vào nhà .

" Con có buổi phỏng vấn câu lạc bộ đó , tầm 8h30 con sẽ đi."

" Câu lạc bộ sao , con định làm gì trong đấy vậy ?"

" Con ứng tuyển vào ban biên tập , sẽ viết các bài viết trên page ạ ."

" Ồ , vậy nhớ bình tĩnh trả lời trôi chảy nhé , mà hôm nay mẹ đi cùng bác con sang thăm bà dì , tối mẹ mới về , con tự lo bữa ăn đấy ." - Nhã Giai Kỳ vừa nói vừa soạn đồ vào trong túi.

" Con biết rồi , mẹ đi đường cẩn thận đấy , có đồ ăn gì ngon nhớ mua về cho con nha ."

Nhã Giai Kỳ cười , đi ra phía ngoài cổng , đã có một chiếc xe ô tô đợi sẵn .

Châu Ninh cũng nhanh chóng giải quyết bữa sáng , dọn dẹp đơn giản rồi rời khỏi nhà .

Cô đến nơi trước mười phút để check in , xong đó đi thang máy lên tầng 2 . Vừa bước ra khỏi cửa đã có một chị thuộc câu lạc bộ dẫn cô vào phòng phỏng vấn , không phải chứ , cô còn chưa chuẩn bị gì cả .

Cô được đặt một vài câu hỏi đơn giản về sở thích , điểm mạnh hay điểm yếu của bản thân,... Sau đó , Châu Ninh sẽ bốc thăm một chủ đề để đọc trước các chị phỏng vấn , cổ họng của cô mới sáng sớm có hơi trầm và khàn hơn , nhưng may mắn vẫn vượt qua .

Thử thách cuối cùng là viết một đoạn văn về một chủ đề được bốc thăm , chủ đề của cô là : Một điều hạnh phúc mà em đã lỡ đánh mất . Châu Ninh có 20 phút để hoàn thành bài làm của mình.

Hoàn thành xong bài làm , cô thở phào nhẹ nhõm , bước chân ra ngoài phòng chờ. Lúc cô đến có khoảng 5,6 bạn , giờ đã đông hơn một chút .

Cô mở điện thoại ra để lướt web một chút thì cảm nhận được ghế bên cạnh lõm xuống . Châu Ninh quay mặt sang , ôi mẹ ơi , tránh trời không khỏi số , đi phỏng vấn mà cô còn gặp tên đáng ghét này nữa cơ à . Cô thầm nghĩ bụng .

Chu Thất Phong vừa đến , nhìn quanh một vòng không ngờ lại thấy cô , hôm nay cô tết tóc lệch một bên , nhìn rất dịu dàng. Khắp phòng chỉ có cô là có chút quen biết nên cậu mới đến ngồi cạnh , không ngờ cô bạn lại nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ như thế , có lẽ là vẫn còn để bụng chuyện hôm bữa .

Chu Thất Phong ngồi được 5 phút thì vào phỏng vấn , cô cũng không để tâm đến cậu ta nữa .

Có lẽ cậu phỏng vấn hơi lâu hơn bình thường , khi đi ra ngoài , cậu còn cầm theo một vài tấm ảnh .

Châu Ninh có hơi tò mò : " Cậu phỏng vấn vào ban gì đấy ?"

Thành Đô Media có 3 ban : Truyền thông , Biên tập và Kỹ thuật. Châu Ninh phỏng vấn ban biên tập .

" Kỹ thuật , còn cậu ?" - Chu Thất Phong hỏi

Ái chà , hôm nay còn biết hỏi lại rồi à , cô cũng không thể không trả lời

" Ban biên tập "

Cậu gật gù : " Thấy ổn không ?"

" Cũng được , hơi lo lắng , mà cậu làm gì trong đấy lâu vậy ? "

" Hừm , có lẽ tôi đẹp trai quá , các chị giữ lại để ngắm lâu thêm chút ." - Chu Thất Phong mặt lạnh như tờ , biểu cảm khuôn mặt hiện ra hai chữ : Hiển nhiên .

Châu Ninh : "......"

Không phải chứ , sao cô không nhận ra người này lại tự luyến đến như vậy , hết Trần Thúc đến Chu Thất Phong , con trai đều là như vậy à .

Cô còn nghĩ người này rất lạnh lùng , lại đáng ghét , không ngờ lại thốt ra được những câu như thế này , đúng là bất ngờ .

" Cậu có nghĩ mình qua được vòng 1 không , không lo lắng gì sao ?" - Châu Ninh hỏi .

" Không chỉ vòng 1 , tôi chắc chắn mình trúng tuyển câu lạc bộ này , dù sao câu lạc bộ nào có tôi mới là may mắn . Đã là người có thực lực, đương nhiên không hề cảm thấy LO LẮNG ." - Chu Thất Phong vừa cười vừa nhấn mạnh hai chữ cuối .

Cô vừa nói mình lo lắng , cậu ta đã trả lời như vậy , chẳng phải là gián tiếp nói cô không có thực lực sao , đúng là tên đáng ghét.

Châu Ninh còn đang nghĩ tên này chắc là muốn hòa bình với mình , cô cũng sẽ không để bụng chuyện trước kia nữa , ai mà có dè cậu ta lại cà khịa cô . Đúng là cô không nên nhẹ nhàng với tên này .

Ở bên cạnh , khóe môi Chu Thất Phong dần dần nhếch lên : " Vui phết " - cậu thầm nghĩ.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top