Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG II: Ý MẬT TÌNH NỒNG

.
.
.
Hai người không biết đã ngồi bên cửa sổ bao lâu.
Một người bên trong, một người bên ngoài, làm như bị ngăn cách đã lâu lắm.
Vương Bảo Giang đã chia bó hoa ra làm ba phần nhỏ, tỉ mỉ chọn lựa ghép thành ba bó giống nhau, trông nhu hòa tinh mỹ hơn, sau đó cắm vào ba bình Hoa Bích. Cuối cùng còn thừa lại hai đóa Hải Đường một lớn một nhỏ.

"Tiểu thư, hai đóa này sao lại không dùng ?"

Thiếu Hoàng vẫn tựa người trên bệ cửa sổ, vươn tay vói lấy hai nhành hoa hồng thẫm.
Bảo Giang phía bên kia nhu động lông mi.

"Ở đây có ba bó, huynh chỉ có hai đóa, vậy thì bó còn lại làm sao đây ?"

"Cũng không thể vứt bỏ." - Hắn nhìn hai đóa hoa vẻ tiếc rẻ.

"Ta không nói sẽ vứt bỏ".

Màu môi hồng thẫm giống như Hải Đường kia, kéo ra một đoạn tươi cười rạng rỡ. Thiếu Hoàng sau đó tự nhiên ngắt nhỏ hai nhành hoa. Bảo Giang ngồi xuống yên vị như trước, hơi nghiêng đầu, lông mi đen tuyền trên da trắng noãn như ngọc rũ xuống, hiện tại có vẻ cực kỳ vô hại mà thu tĩnh.

Sau đó Thiếu Hoàng đem hai đóa hoa cài trên búi tóc nàng.

Hai người không nói không rằng, tự nhiên phối hợp giống như truyền âm nhập mật, người ngoài luôn cảm thấy hai người bọn họ đi cùng nhau là một thế giới, thế giới này lại là một thế giới khác nữa. Luôn như vậy hành động nhịp nhàng, hằng ngày dù tạo nên ít nhất tam điểm cãi lộn, nhưng cũng khiến người ta ghen tỵ đỏ mắt. Căn bản vì nàng giống như hỏa hồng luôn rạng rỡ rực cháy, còn hắn chính là lưu thủy vi vũ, lạnh lùng mà dịu dàng lướt qua.

×××××××××××××××××××××××××××××××××

Một hôm nào đó, Vương Bảo Giang kéo hắn đi chơi Đô Thành. Có Thiếu Hoàng bên cạnh, Vương Học sĩ hẳn vô cùng yên tâm, thậm chí cũng chưa bao giờ thiết đặt một tiểu nha hoàn bên cạnh nàng, để nàng thoải mái mà vui vẻ cùng hắn thì khoái hoạt hơn.
Thiên kim tiểu thư nhà Vương Bảo Bình Đông các Đại học sĩ chức quan có thể so với ngang ngửa tể tướng là một chín một mười, cư nhiên không ai dám đắc tội. Thế nhưng cũng không được gây chú ý, gặp phải kẻ càn rỡ làm liều thì tuyệt nhiên khó xử. Thế nên hai người ra ngoài vẫn là khoác lên thường phục, Vương Bảo Giang nàng diện một bộ U Lan, bên ngoài khoác một chiếc áo bông tinh mịn, đơn thuần thanh tân, tóc búi hai bên cài đóa phong lan rồi thả dài hai sợi trên vai, điểm trang nhàn nhạt, không nổi bật nhưng tuyệt đối xinh đẹp tinh mĩ. Thiếu Hoàng không cầm theo trường côn giáp sắt của hắn, hôm nay trở thành thiếu niên áo xám giắt bên hông thanh kiếm nhỏ. Một chùm tóc đen đơn giản gọn gàng, toàn bộ là sạch sẽ tươi mát. Nắng xuân dịu nhẹ nhưng vẫn là chói chang, hắn một tay cầm chiếc dù vải màu lam nhạt, xem như toàn bộ đều thật kéo xuống không gây chú ý.

"Lễ Vu Lan có muốn cùng ta đi tới Giang Nam một chuyến hay không "

Vương Bảo Giang nhẹ nhàng mở lời với hắn. Hắn tự hỏi bốn năm qua nàng ở đâu hắn liền theo đó, nào có chuyện lại ngỏ ý hỏi ta ? Sau đó thành thành thật thật trả lời :

"Tiểu thư xưa nay dù đi đến chân trời góc biển kia, ta đều sẽ đi theo."

Nói với ngươi thật hao tâm phí lực !.
Đây không phải câu trả lời Vương Bảo Giang nàng muốn nghe. Vu Lan đại lễ năm nay nghe nói Giang Nam trù phú, sẽ mở hội Hoa Đăng trên hồ Động Đình. Đây là hội bốn năm một lần nên chính Hoàng Thượng ngự ban, năm nay kết hợp với lễ Vu Lan, lựa chọn Giang Nam là nơi thích hợp nhất bố cáo thiên hạ. Mà hội Hoa Đăng là chuyện nàng mong chờ từ lâu, rất muốn một lần được chính tay thả đèn nguyện ước.

"Chúng ta đi Hoa Đăng Hội."

"Ân ? Như vậy tiểu thư cuối cùng cũng có thể thả đèn rồi."

"Ta muốn chúng ta cùng thả."

"Ta không có ước nguyện gì."

"Nghe nói cầu nguyện lương duyên sẽ thành sự thật."

"Vậy ta sẽ ước ước nguyện của tiểu thư thành sự thật."

Cái đồ ngốc nhà ngươi, Thiếu Hoàng !.

Vương Bảo Giang đây là điểm đầu tiên trong ngày bị hắn làm cho tức chết. Nhưng đây là chuyện mỗi thiên đều gặp, nàng đã quen bị hắn ngốc lăng vạ miệng mà hắn cũng quen bị nàng phụng phịu bỏ rơi. Trong một khắc vẻ mặt nàng có chút thay đổi, hắn liền nhận ra chắc mình lại nói sai cái gì. Nhưng rốt cuộc là đã nói sai cái gì ?. Dù là cái gì thì cũng đều phải là hắn nhận lỗi trước đã. 

"Tiểu thư, tiểu thư, ta sai rồi."

"Ngươi sai cái gì ?"

"Vừa rồi ta nói, cái gì cũng là sai."

Nàng cư nhiên biết tên đầu bã đậu này thật ra không rõ tâm ý của nàng, nên hắn làm gì biết được đã làm sai chuyện gì. Nàng luôn thầm mong hắn hiểu được những gợi ý này của nàng, nhưng nếu hắn hiểu được lại khiến nàng một phen xấu hổ.
Bảo Giang nhìn hắn một lúc trầm mặc, khẽ thở dài :

"Nói huynh cũng không hiểu, ta chi bằng đừng nói ra."

Thiếu Hoàng ngơ ngẩn suy nghĩ một lúc, khuôn mặt giống như chụp được hũ vàng giống nhau, nói :

"Tiểu thư cứ nói, ta dần dần cũng sẽ giác ngộ."

Bảo Giang phi thường buồn cười nhìn hắn thốt ra hai chữ này "giác ngộ".
Bổn tiểu thư không màng thân phận lời nói tràn đầy tình ý rót vào tai ngươi, ngươi không trách mình quá thiện tâm trong sáng, bổn tiểu thư không trách ngươi bã đậu dại khờ thì thôi, nào còn đem chuyện cả thiếu niên mười hai, mười ba cũng hiểu được lấy làm "giác ngộ".
Xem bộ mặt hắn như là không hiểu thật chứ không phải giả ngu, Bảo Giang liền lại mềm lòng.

"Ngốc như vậy cũng tốt."

Nàng tiếp tục thong thả dạo phố, không quên tự mình cầm tán ô lam. Hắn hiện tại nói sẽ có ngày hiểu được, nàng cũng đoan chắc rồi sẽ hiểu được. Bởi vì dù hắn có hiểu cũng sẽ không như người khác, hắn sẽ không chút nào bài xích lợi dụng điểm ấy phương tiện, vì mình mưu một điểm phúc lợi. Có một ngày hắn ngộ được, sẽ nhận ra tâm tư nàng đã ngần ấy năm thật là đủ đầy chung thủy, chưa bao giờ ngừng.
Nghĩ tới đây trong lòng nàng đã tự tràn đầy thỏa mãn, tâm trạng tự nhiên trở về xuân xanh.

Hai người đi ngang qua mấy sạp mẫu vật, nàng nhìn thấy một món lạ lùng xinh đẹp lại tiện tay mua một cái. Căn bản trong Vương phủ không có cái chi là thiếu, nhưng những thứ tầm thường bình dân lại là thiểu, nàng đặc biệt yêu thích vừa vặn tầm thường, trông lạ mắt lạ tai. Cứ thế nửa ngày đi đến ban trưa, trên tay Thiếu Hoàng đã lỉnh kỉnh không ít đồ đạc. Chẳng hạn cây tiêu gỗ phát ra tiếng như gió rít trong hang đá, vô cùng khó nghe, dây chuyền dạ minh châu theo lời lão bản sạp hàng nói là ban đêm sẽ phát sáng, một khúc vải lụa hoa văn sặc sỡ như màu nhuộm trộn thành mớ hỗ lốn phân trâu, mà nàng thì cứ khăng khăng nếu may thành một bộ y phục cho hắn thì đi đường sẽ không lẫn vào đâu được, không bị lạc. Hắn nhìn khúc vải này muốn toát mồ hôi, nhưng mặc kệ, tiểu thư vui là được.
Hai người rẽ vào Đông Đỉnh Ký, quán ăn ngon có tiếng ở Đô Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top