Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Đình đẹp, cái nhan sắc của em ở chốn này giống như nước suối đầu nguồn trong veo, thanh khiết, mang theo tất cả sự sạch sẽ thanh tẩy bụi trần.
Em không hợp với nơi này, bọn quỷ nhìn em khiến em bị vấy bẩn.
Như một lẽ thường tình, nàng dẫn em rời khỏi đó, mặc kệ cho mục đích em đến đây để làm gì.
Nơi này không xứng với gót sen của em, nàng cũng không xứng.

"Chị hai."
Nàng dừng lại, không dám nhìn em nhiều hơn một giây. Tiếng chị của em phát ra dễ dàng quá, nào biết người mà em gọi chẳng đơn thuần xem em như em gái nhỏ.
Yêu của nàng, sai lầm lắm.
"Kim tiểu thư, giữa chúng ta không có quan hệ ruột rà nên đừng tùy tiện gọi bậy."
"Bậy suốt mười tám năm sao?"
Kim Mẫn Đình khóe mắt ươn ướt, nàng lại lần nữa khiến em đau lòng.
"Chẳng lẽ Kim tiểu thư còn không rõ tình cảnh mẹ con tôi ư? Để tiểu thư gọi tiếng chị hai, khác nào lại đặt mình vào nhà họ Kim lần nữa?"

Mẹ nàng họ Lưu, nàng theo họ mẹ, ông hội đồng không có ý kiến, bà cả được vậy còn mừng. Chính nàng từ nhỏ được mẹ dạy đã không xem mình như con gái ông hội đồng, đối với nàng ông ta như người dưng khác lối.
Còn em thì sao? Em đã bám theo kể cả khi nàng trốn tránh, đôi chân em đã mấy bận trầy xước, em phát sốt lên khi nhìn thấy nàng bị bà cả treo ngược lên bỏ đói, em khóc như sắp ngất lịm vì nàng quỳ gối hàng giờ trong cơn mưa lạnh căm xương.

Nàng từ không có cảm giác với em, dần quen thuộc với sự hiện diện của dáng hình nho nhỏ. Năm năm ở Pháp điên cuồng làm việc, Kim Mẫn Đình mơ hồ xuất hiện khi ý thức nàng mệt nhoài, nụ cười em như nắng mai ấm áp sưởi cái hồn rách nách của nàng dịu đi đau nhức.
Kim Mẫn Đình ơi, nàng yêu em quá, biết sao bây giờ?

"Em biết, chị khổ nhiều rồi. Nhưng chị là chị hai em, không thay đổi được."

Phải rồi em nhỉ? Thay đổi được cái chi đâu.

"Chúng ta đã không còn quan hệ."
Lưu Trí Mẫn che đi cay đắng trong mắt, nàng và em vĩnh viễn dừng ở hai từ không còn là đủ rồi.
"Em muốn chết quá." Kim Mẫn Đình ôm chầm lấy nàng. "Em chết nửa cái hồn, năm năm qua nó theo chị qua bển chị có gặp nó không?"

Hai câu của em ăn nhập gì nhau đâu, nhưng sát thương của nó như gáo nước muối tạt vào vết lở vậy.
"Em đứng ở cửa trông chị mấy năm liền, chị về em mừng đến đôi hài chưa kịp xỏ, chạy đến gặp chị." Kim Mẫn Đình nức nở. "Chị và mẹ ra ngoài được là tốt rồi, nhưng xin chị đừng xem em như người dưng được không?"

Kim Mẫn Đình lại giở cái bài nhõng nhẽo chí mạng, em biết nàng chịu không nổi cho nên luôn luôn làm vậy. Em như một liều thuốc, hai mươi năm nay nàng uống mà chẳng lờn.
"Em ở đây làm gì?"
Lưu Trí Mẫn không trả lời em mà hỏi ngược lại.
"Cha nói em đến đây tìm anh Vũ Minh."
Nàng cau mày, ông hội đồng biết chuyện cờ bạc của Kim Vũ Minh mà vẫn gả Kim Mẫn Đình cho gã?
"Một mình?"
"Một mình." Kim Mẫn Đình bẽn lẽn. "Giờ có thêm cả chị."
"Tôi phải về rồi."
"Đưa em theo với."
"Tôi sẽ không đến nhà họ Kim..."
"Không phải, đưa em đến nơi hiện tại chị ở, có xích đu trắng ấy."

Lưu Trí Mẫn định từ chối lại bắt gặp mắt nhỏ trông mong, lời muốn thốt ra nghẹn lại. Nàng xoay người bắt xích lô, đưa cả hai về nhà Ninh Nghệ Trác.
.
.
.
.
.
Ninh Nghệ Trác nhét vội tờ thông tin ố vàng vào trong đống giấy trên bàn, đối tượng điều tra bất thình lình đứng ngay trước mặt, thần kinh thô cũng không thể tiếp tục nhấm ngụm trà đen rồi xem tiếp được, sự thất thố đó vừa kịp lúc bị Lưu Trí Mẫn nhìn thấy.
Nàng hơi hồi hộp, mới nói với cô chuyện cắt đứt quan hệ với nhà họ Kim, tiếng trước tiếng sau dẫn con gái út nhà người ta về tỉnh bơ.

Chà, Ninh Nghệ Trác vừa liếc nàng khinh bỉ ra mặt, thái độ nhã nhặn thường thấy chả còn lại bao nhiêu.
Kim Mẫn Đình rụt rè nấp sau lưng nàng, tiếng chào của em bị Ninh Nghệ Trác làm lơ nên em chưa kịp nghĩ ra tiếp theo nên phản ứng thế nào.

Em như chim hoàng yến, lồng son có tất cả nhưng chẳng dạy em cách sinh tồn.
Ninh Nghệ Trác là cánh thiên di chu du khắp biển trời, tự do tự tại lại mang cốt cách thanh cao cứng cỏi mà giông bão tôi luyện.
Hoàng yến và thiên di kẹp con bìm bịp là Lưu Trí Mẫn muốn nghẹt thở, may mà mẹ bìm bịp xuất hiện kịp thời.

"Bé Đình phải không? Dạo này con vẫn khỏe chứ?" Mẹ cười híp mắt, vui vẻ muốn tràn ra khóe môi.
"Dạ con khỏe." Kim Mẫn Đình đến ôm mẹ. "Mẹ đã đỡ nhức khớp chưa? Mấy hôm nay trời ẩm ương lắm, mẹ có đắp khăn ấm vào đầu gối như thầy lang chỉ không?"
Hai người tíu tít nói cười, còn giống mẹ con ruột hơn cả nàng. Nghe mới biết Kim Mẫn Đình từng lén mời thầy lang về nhà trong đêm hôm khuya khoắt, khám rồi bốc cho mẹ mấy thang thuốc trị khớp và thêm thang thuốc bổ.
Lưng của mẹ nàng theo năm tháng hạ mình đã không thể đứng thẳng, mới ngoài bốn mươi đã hơi còng xuống. Khớp gối nhức mỏi nặng nề, vì lâu lâu hứng lên bà cả bắt mẹ vát củi vòng sân, cột gạch lên chân như gia đinh luyện võ.

"Tại mẹ mà bé Mẫn bị cắt tiền tiêu vặt mấy tháng trời." Mắt mẹ lem nhem lệ, nắm lấy bàn tay như ngọc của em.
"Con cần gì chút tiền đó, mẹ con gây thì con bồi tội." Kim Mẫn Đình nói.
Em biết mẹ em nợ mẹ con nàng, em thay mẹ em trả. Dù bầm mình xước mẩy nhiều lần, em cũng không màng.

Ninh Nghệ Trác ngồi nghe từ đầu đến cuối mà chẳng mảnh mai phản ứng, lát sau mới lên tiếng:
"Ước gì tôi cũng biết khóc để bồi cho cái lý bất lực thêm chút đáng thương."

Nụ cười của em chợt tắt, nàng mới huýt tay nhẹ tay cô một cái.
Ninh Nghệ Trác không quan tâm, cười với mẹ nàng:
"Con đi ra ngoài, lát nữa mẹ và Mẫn ăn cơm trước đừng đợi con."
Mẹ hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu với cô.
"Chị Trác gọi mẹ từ bao giờ vậy?"
"Mới gọi đó."

Nàng nhún vai, cô luôn có những hành vi tùy hứng bất chợt như thế, mấy năm ở chung tập mãi thành quen. Nhưng ác ý không hề che giấu của Ninh Nghệ Trác với Kim Mẫn Đình, nàng xem ở trong mắt. Suốt mấy năm trời vùng vẫy ở xứ lạ, Ninh Nghệ Trác xem nàng như em gái mà bảo bọc, đối với quá khứ của nàng căm phẫn nghiến răng, chút ác ý đó đã là bình thường.


"Em đúng là vô dụng thật." Kim Mẫn Đình cúi mặt. "Nếu không đã có thể giúp mẹ và chị ra ngoài sớm hơn hoặc chí ít ngăn những hành hạ, những đòn roi mà mẹ và chị gánh chịu."

Lưu Trí Mẫn không nói gì, phận nữ nhi đã bấp bênh như con thuyền bị đục đáy, lênh đênh vô định trong cái xã hội không có tình người này. Tương lai thế nào mù tịt, bởi làm gì có tương lai?
Lúc nhỏ không dám lên tiếng, cái tôi chìm trong lễ giáo gia quy. Lớn lên lấy người chưa từng gặp mặt, sống đến bạc đầu nào nếm được vị của tình yêu.
Giả như Kim Mẫn Đình chống đối bảo vệ họ đến cùng, dám chắc ông bà hội đồng vứt em như vứt con mèo hoang khỏi nhà bởi em làm ô uế cái nhà cao cửa rộng, nhục nhã gia quy, bôi tro trát chấu lên mặt họ.

Ôi thôi đủ thứ, ông bà hội đồng cần thằng con cả đang say xỉn trong chốn phong hoa hơn đứa con út ngoan hiền sớm muộn gì cũng thành con người khác.
Thói đời là vậy!

"Em không có lỗi." Lưu Trí Mẫn nói.
Lỗi là cuộc đời này trái ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top