Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hầu trong nhà đến đưa em về khi trời đã sập tối, nếu nàng không đưa em đi thì bọn họ định để em ở cái chốn ăn thịt người đó đến tận bây giờ.

Lưu Trí Mẫn bực bội, kéo đại một tên đen nhẻm gầy nhom mà hỏi:
"Lam đâu? Sao không đến đón tiểu thư?"
Người kia trả lời: "Lam leo lên giường đại thiếu gia, đang bị bà cả đánh không biết sống chết ở nhà."
"Cái gì?" Kim Mẫn Đình không tin nổi vào tai mình.
Nàng đỡ lấy thân thể hơi chao đảo của em, giữ cho vững rồi mới không giấu vết rụt tay lại.
"Lam, sao lại như thế?" Em run rẩy nói.
Nàng đánh cái ngáp mới trả lời: "Bao nhiêu năm nay Đình không rõ cái tâm của Lam sao? Mỗi lần nhìn thấy Kim Thư Hàn ánh mắt nào có dời đi được?"
Năm đó đám hầu cận đều biết cả, âm thầm khinh bỉ chửi bới Lam không thiếu câu thô tục nào, nàng bị sắp xếp làm cùng với họ nghe mà như không, cũng không muốn nói lại với em làm gì.

Không ngờ có ngày Lam lại dám bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình với Kim Thư Hàn theo cách này.
Kim Thư Hàn nói tốt không tốt, mà nói xấu thì cũng chưa đến nỗi hết thuốc chữa. Anh ta trầm mê yến oanh, đắm chìm vào sắc dục nhưng không bị nó khống chế tâm trí.
Kim Thư Hàn làm việc cho "bên trên", chó săn của những kẻ đang nắm quyền hành. Tài ngôn luận, viết báo của anh ta giúp cho "bên trên" không ích việc nên dù biểu hiện anh ta có đổ đốn thế nào thì họ vẫn không vứt bỏ.

Quan hệ của anh em nhà họ Kim như ấm nước lạnh, Kim Mẫn Đình đi ngang không nhìn mà Kim Thư Hàn cũng coi em gái ruột thịt như không khí, dửng dưng không ghét cũng chẳng thích. Trong suốt tuổi thơ của nàng, chưa bao giờ nàng thấy hai anh em họ trò chuyện với nhau.

"Phải làm sao bây giờ chị hai ơi? Lam chết mất!" Kim Mẫn Đình níu lấy tay Lưu Trí Mẫn.

"Nếu Kim công tử cũng ưng Lam, may ra Lam sống."

Nàng nói một câu mà cả hai người đều biết kết quả, làm gì có chuyện Kim Thư Hàn chịu để một đứa hầu xuất thân thấp kém làm vợ mình, mà có chịu thì qua sao nổi cửa ải là bà cả?

.

.

Mấy hôm sau, tấm thân trần trụi chằng chịt vết thương của Lam bị gia đinh nhà họ Kim ném ra đường làng. Người qua lại không ai thương tiếc lấy một lời, họ không dám. Dù bên trong ông hội đồng đã nỏ mạnh hết đà nhưng có mấy ai biết đâu, họ chỉ biết cái tiếng tàn ác ngang ngược của ông ta mà sinh sợ, không dám đối nghịch.

Vậy mà Kim Mẫn Đình dám chạy ra ôm lấy Lam vào lòng, dám kéo vạt áo người đi đường cầu xin sự giúp đỡ. Em bất lực như diều đứt dây, tiếng khóc của em xé nát tim gan nàng.

"Không ra mặt sao?" Ninh Nghệ Trác ngồi ghế lái nói.

Hai người họ đi nghiệm thu căn nhà mà một năm trước Ninh Nghệ Trác cho khởi công xây dựng, đây là nhiệm vụ của thương hội giao cho, sau này sẽ đem nó trở thành nơi ra vào trao đổi công việc với những thương nhân trong nước.

Giữa đường lại gặp cảnh này.

"Giúp thế nào?" Lưu Trí Mẫn dán chặt mắt vào bóng lưng nhỏ bé. "Chúng ta vẫn chưa thể động vào ông hội đồng lúc này."

Ninh Nghệ Trác gật gù: "Ông hội đồng không đáng lo, Kim Thư Hàn mới chân chính là người chơi cờ."

Nàng hiểu rõ chứ, chuyện làm ăn của nàng tốt nhất hạn chế để "bên trên" dòm ngó, tiếng gió nào lọt ra ngoài đối với nàng đều không có lợi.

Ở ngoài gia đinh của nhà họ Kim đã vây quanh Kim Mẫn Đình, khiến cho em không còn nằm trong tầm mắt nàng nữa. Dẫn đầu bọn chúng là kẻ hay khúm núm nịnh hót Kim Thư Hàn, mọi người đều gọi gã ta là Mọt.

Mọt nào còn dáng vẻ xu nịnh không dám ngẩng đầu trước mặt Kim công tử, gã ta nhe hàm răng thiếu mất hai cây răng cửa, hất hàm sai khiến bọn gia đinh lôi Kim Mẫn Đình đi.

Em ôm Lam chặt hơn, tay ngọc ngà nắm vội bụi cát dưới đất ném vào người bọn họ, mặt em đã giàn giụa nước mắt, lấm lem đến nỗi nhìn không ra là con gái ông hội đồng giàu nứt tiếng trong vùng.

Mọt đã không còn kiên nhẫn, gã tát em rồi bày cái biểu cảm hả hê như trút hết ô nhục phải cúi đầu bao nhiêu lâu nay.

"Mày đừng có chống đối tao, cũng đừng có làm mất mặt cậu cả." Mọt nắm tóc Kim Mẫn Đình giật lên. "Ông bà hội đồng thương mày hay thương cậu cả chắc mày tự biết, cái thứ như mày chỉ nên ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ gả đi thì hơn."

"Cũng đừng có mong đứa con rơi của ông hội đồng cứu mày."

Kim Mẫn Đình mở trừng mắt, cụm mạnh đầu em vào đầu gã. Mọt chới với ngã ngửa, gã chưa kịp điên tiết thì lại bị một đấm thụi vào bụng chí mạng làm gã nôn thốc nôn tháo, trào cả máu ra ngoài.

"Đứa con riêng đó ở đây."

Ninh Nghệ Trác nhìn cửa xe lủng lẳng, trong lòng tràn ngập tư vị đắng chát. Lưu Trí Mẫn mở cửa xe lao đến bên Kim Mẫn Đình chỉ mất có vài giây, đem theo cả phần tâm tư héo mòn của Ninh Nghệ Trác đi rồi.

Cô nhìn chính mình trong gương, bật lên tiếng cười khổ sở.

Một lát sau, Lưu Trí Mẫn bế Kim Mẫn Đình ngồi vào hàng ghế sau, đỡ đầu em vào vai mình. Em đã bị choáng sau khi đập vào đầu của Mọt bằng đầu mình, nàng cho rằng đó không phải là cách hay nhưng em chẳng đủ tỉnh táo để nghe nàng càm ràm về điều đó.

"Còn cô hầu kia thì sao?" Ninh Nghệ Trác khởi động máy, tiếng ù ù chói tai kèm theo mấy làn khói đen phả vào không khí.

"Nhờ người đem cho thầy lang rồi."

Lưu Trí Mẫn đã ném bừa cho một người qua đường nào đó một túi tiền xu, nhờ người nọ đưa Lam đi đến tìm thầy lang gần nhất. Còn bọn gia đinh nhà họ Kim vừa thấy Mọt bị nàng đấm ói máu đã sợ hãi kéo nhau chạy, bỏ lại Mọt nằm sõng soài thều thào ngay tại chỗ mà Lam nằm lúc nãy.

Nàng vén sợi tóc như tơ của em ra sau đầu, chăm chú kiểm tra tỉ mỉ vết đỏ hồng trên trán em. Hoàn hảo là chỉ hơi trầy một chút, sau cú đập trời giáng kia mà em gần như chẳng xi nhê gì. Nhưng năm dấu tay vẫn hằn lại trên má đào, nàng cảm thấy chỉ đấm cho Mọt một cú hình như chưa hả cái cơn giận của nàng.

"Còn chuyện Kim Thư Hàn?"

Lưu Trí Mẫn tối mặt, biết là xen vào chuyện nhà họ Kim không nên nhưng bảo nàng ngồi im nhìn người ta hành hạ Kim Mẫn Đình nàng làm không được.

"Em sẽ tìm cách giải quyết."

.

Lưu Trí Mẫn không thể đưa Kim Mẫn Đình về nhà Ninh Nghệ Trác được nên chỉ còn cách đến nhờ một bà vú già trước kia đã chăm sóc hai anh em nhà họ Kim.

Nhìn bóng xe Ninh Nghệ Trác đã khuất rồi, nàng mới bế em đi trên con đường nhỏ hẹp. Qua khỏi con đường đó là đường đê dài, một bên là ruộng lúa, một bên trúc xanh mát rượi, cuối con đường là căn nhà lá nhỏ nhắn nằm rên một gò đất cao.

Mùi mạ non thoang thoảng đã làm em tỉnh lại, hàng mi chớp chớp như đôi cánh bướm xinh đẹp nhất thế gian này. Đôi mắt em ám đục rồi tràn đầy ánh sáng, giữa làn gió mơn man đẩy lá trúc chạm vào nhau xào xạc, giữa mảng xanh rì của đồng quê bát ngát, Lưu Trí Mẫn bị giam chặt trong con ngươi chỉ còn lại duy nhất bóng hình nàng.

Kim Mẫn Đình,

Kim Mẫn Đình,

Nàng gọi tên em trong âm thầm, nàng cố kiềm trái tim rung động dữ đội như muốn thoát xiềng xích.

Chị yêu em, Kim Mẫn Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top