Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà vú già tên Năm, chăm lo cho hai anh em nhà họ Kim từ thuở còn chưa thôi sữa, đến năm Kim Mẫn Đình mười lăm tuổi thì bà cả cho vú nghỉ ngơi tuổi già, nói là vậy chứ bà cả chê vú lẩm cẩm tay run chân thì chậm, làm không được bao nhiêu việc còn tốn thêm tiền thuốc men nên cứ vứt cho mấy xâu tiền rồi tặng cho nhà lá đủ che mưa chắn gió là xong chuyện.

Trước khi đi Pháp, Lưu Trí Mẫn đã đến thăm vú một lần, năm đó mang cái tâm thái đi liều chết cho nên nàng sợ hãi lắm, còn gục trong lòng vú khóc thật to cho thỏa uất ức bấy lâu nay. 

Năm năm trở lại, nơi này vẫn như cũ, giữa đồng không mông quạnh chỉ độc có một căn nhà, cô đơn nhưng yên bình tự tại.

Nàng nghe nói nghỉ việc ở nhà họ Kim xong, vú Năm mò cá đem ra chợ bán kiếm ăn hằng ngày, ngoài ra người ta có việc gì thuê thì vú đều làm, nàng để ý đống lá dừa trước cửa nhà đã có hơn phân nửa được róc lá tuốt lấy cọng, chắc là vú Năm đang định bó chổi.

Kim Mẫn Đình tựa vào người nàng để nàng dìu em đi, đường đê chỉ có bấy nhiêu cảnh vật thôi mà em ngó đông ngó tây như con nít. Em tròn mắt nhìn căn nhà lá đã bị rách lỗ chỗ, đoán chừng ông trời đổ mưa lớn, trong nhà sẽ là một trận mưa nhỏ.

"Đây là đâu vậy chị hai?" Kim Mẫn Đình níu tay nàng hỏi.

"Em nhớ vú Năm không? Đây là nhà vú Năm."

Nàng đưa em đến trước cửa nhà, từ đằng trước nhìn thấy tận bếp đằng sau, cũng thấy rõ bóng lưng đã còng của vú Năm đang loay hoay. Mùi cá kho tiêu thơm nức mũi kéo đến, hai người nhìn nhau, bụng ai nấy đều "ọt ọt" réo vang.

Sao mà cưỡng lại cái món "ruột" của vú Năm làm chứ? Phải biết cá vú Năm kho khiến cho Kim Mẫn Đình lúc bé kén ăn cũng phải ngấu nghiến hai chén cơm đầy.

"Vú Năm ơi!" Em chụm tay thành cái loa nhỏ gọi lớn vào trong.

"Tới liền nè bây ơi! Ai kêu Năm vậy?"

Vú Năm nhấc cái nồi cá kho xuống rồi mới ra cửa, nhìn thấy lưng còng thế thôi chứ vú đi nhanh lắm, loáng một phát là tới nơi.

"Nhớ con không?" Lưu Trí Mẫn cười cười, hơi cúi người xuống cho vừa tầm mắt của vú Năm.

"Trời ơi, Mẫn hả con? Mày dìa hồi nào vậy?"

Vú Năm nhìn nàng một lúc lâu mới bỡ ngỡ nhận ra, đứa nhỏ mặt mũi lem luốc, chân tay nhỏ xíu gầy tong gầy teo bây giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp đến nhường này.

"Con dìa cũng mấy bữa rồi, vú Năm khỏe hông?"

Nàng cảm nhận từng vết chai trên bàn tay nhăn nhúm của vú sờ lên mặt mình, giống y như hồi nhỏ nàng nằm trong lòng vú ngủ trưa dưới tán bưởi trổ hoa thơm ngát. Mẹ nàng cho đến lúc nàng đi Pháp mới ngộ ra cành cao khó trèo khá muộn màng, cho nên tuổi thơ của nàng thiếu thốn rất nhiều thứ mà thiếu nhất là tình thương, vú Năm ở thời điểm nàng cô độc nhất ở bên cạnh nàng, điểm vào chỗ khuyết thiếu của nàng.

"Tao mạnh như trâu à, mày lo cái gì con? Mày ăn cơm chưa? Vú nấu cá kho tiêu món "tủ" của bây hồi đó nè, lát phải ăn hết mấy chén cơm mới được đi dìa à nghe!" Vú Năm vỗ vỗ mặt nàng, sau đó tiếc nuối thở dài. "Phải chi út Đình cũng ở đây thì hay biết mấy."

Kim Mẫn Đình nãy giờ đứng kế bên, nghe được câu này cười tươi rói đến ôm chầm vú Năm một cái:

"Con đây nè."

Hốc mắt vú Năm ửng đỏ, nước đã ngập phân nửa con ngươi, hai trong ba đứa nhỏ mà vú hết lòng chăm bẵm đã lớn khôn đứng trước mặt vú, tuổi xế chiều của vú xem như đã đầy đủ tiếng nói cười.

"Út Đình lớn quá, vú nhìn không có ra!" Vú Năm dụi dụi mắt. "Dô, dô ăn cơm bây ơi! Ở với vú tới chiều mới được nghe!"

Nói rồi vú Năm đi nhanh vào bếp bắt nồi cơm lên bếp củi còn ửng lửa hồng, đợi một lúc vú mới nhấc nồi xuống đổ nước cơm vào tô lớn. Hương thơm trong lành của nước cơm, cái dáng loay hoay của vú làm khóe mắt của nàng và em đều cay cay.

"Em muốn ở đây luôn quá, sao giờ?" Kim Mẫn Đình cười mỉm.

Nàng nhìn khuôn miệng bé xinh nhoẻn lên một nụ cười buồn rười rượi, ngây thơ thuở ấy đều đã tan rồi, Kim Mẫn Đình trưởng thành trong cái chốn ngột ngạt đó, nét trẻ con của em đã hoàn toàn biến mất chỉ để lại một Kim Mẫn Đình với u buồn khắc khoải.

Nàng cũng muốn ở lại đây, ở với những yên bình chất phác nhất của tình người nhưng chung quy số phận chẳng theo ý ai bao giờ, nàng rồi sẽ lao đầu vào những bộn bề công việc, em trở về chiếc lồng son.

"Đình ơi, em và Kim Vũ Minh..." Không biết vì sao, Lưu Trí Mẫn lại thốt lên cái tên mà nàng không bao giờ muốn nhắc đến trước mặt em.

"Ừ nhỉ? Sau này em phải làm vợ anh Minh, sao mà ở đây được?"

Thoát khỏi cái lồng này để chuyển đến một cái lồng khác chật hẹp hơn, cuộc đời của tiểu thư hào nhoáng là vậy nhưng mấy ai hiểu nỗi khổ trong lòng? Kim Mẫn Đình được chầu cau mâm quả đón đi, đối với em khác nào như giấy tiền vàng mã tung bay giữa trời tiễn em về mồ chôn tinh thần lẫn thể xác đã chịu đủ tủi hờn.

"Em đi theo chị đi." Lưu Trí Mẫn nói.

Nàng không uống một giọt rượu nào, nàng tỉnh táo. Đó không phải lời tỏ tình, nàng chỉ không muốn em phải gả cho người mà em không thương để rồi phải u uất đến cuối đời. Dù cho em không thể thuộc về nàng đi nữa, nàng muốn em sống một cuộc đời vô lo với người mà em nguyện ý bên cạnh.

Kim Mẫn Đình nhìn nàng, đồng tử đen tĩnh như mặt hồ yên ả, nhìn nàng thật sâu, tưởng chừng như muốn cuốn nàng vào trong hồ sâu không đáy đó. Song, em thở dài.

Em nào biết, trái tim của nàng như bị treo lên rồi siết chặt theo tiếng thở dài thườn thượt của em.

Câu chuyện giữa hai người kết thúc trong tiếng bát đũa lạch cạch mà vú Năm đem ra, nàng cũng vội vàng vào trong bưng cơm bưng cá, em cũng muốn giúp nhưng bị nàng ngăn lại. Ba người vừa ăn vừa kể chuyện ngày xưa, vú Năm hoài niệm khôn nguôi những điều cũ kĩ, vú tìm tòi trên hai khuôn mặt nét cười thơ ngây đã lâu không gặp.

Và em khóc. Dưới cái nhìn chan hòa tình thương của vú Năm, em khóc lên từng tiếng nghẹn ngào.

.

.

Mặt trời đã lên cao, vú Năm nói muốn đem ít chổi lá dừa mà vú bó xong ra chợ bán. Giờ này đã không còn sớm, chợ đã thưa người từ lâu nhưng vú kiên trì muốn đi. Trong nhà hiện giờ chỉ còn lại em và nàng.

Lưu Trí Mẫn biết để tìm được đến đây thì nhà họ Kim cũng phải mất một khoảng thời gian, vú Năm nghỉ làm từ hơn năm năm trước rồi nên chẳng có ai nhớ đến cái chốn khỉ ho cò gáy này cả.

Kim Mẫn Đình lăn lộn dưới đất, áo dài em mặc đã bị dính bụi đất đốm nâu đốm đen nhìn như con mèo lông trắng tinh ủi đầu vào tro tìm hơi ấm, vú Năm dúi cho em bộ bà ba áo hồng quần đen, em mặc trông đến vừa vặn.

Trong nhà họ Kim chỉ có hầu cận hoặc thân phận thấp kém như nàng mới mặc bà ba, cậu cả Kim Thư Hàn suốt ngày mặc đồ tây, cô út Kim Mẫn Đình lúc nào cũng phải áo dài cả ngày dù trời nóng hay lạnh. Cho nên đây là lần đầu tiên mà nàng thấy em mặc bà ba, quần rộng ống thoải mái cùng áo ôm gọn lấy thân trên đẩy đà hương vị của thiếu nữ đương độ xuân thì.

Kim Mẫn Đình lại đẹp theo một phong thái khác khiến nàng càng ngày càng không thể rời mắt khỏi em.

"Đẹp không?" Kim Mẫn Đình xoay một vòng, em cũng thích thú với chất liệu gọn gàng nhẹ hẫng mình đang mặc.

"Như tiên giáng trần." Lưu Trí Mẫn nghiêng đầu thu hết từng cử chỉ, nụ cười của tiên nữ đi lạc xuống nhân gian vào đôi mắt trần tục mê luyến.

Có lẽ do ánh nhìn của nàng nóng như lửa, hừng hực hun cho đôi má em ửng lên vệt đào ngại ngùng. Đột nhiên em tiến đến vòng tay qua cổ nàng, giọng em thì thầm khiến vành tai nàng cũng rực rỡ.

"Trí Mẫn đẹp hơn em, Trí Mẫn là tiên mà ông trời phái xuống dẫn em về nhà."

Kim Mẫn Đình hôn vội vàng má Lưu Trí Mẫn, phiến môi mềm mại nhuận sắc hồng lướt trên làn da và tâm tình của người đang yêu.

Lưu Trí Mẫn gục ngã chỉ vì một chiếc hôn nhẹ mà nàng rõ ràng đối phương dùng thứ cảm xúc đơn thuần nhất để bày tỏ với người đã gắn bó cùng mình mười mấy năm.

Em không giống chị, chúng ta không giống nhau. Nhưng Kim Mẫn Đình ơi...

"Chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top