Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08 - Có thật là lấy số đo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin mãi ngồi suy nghĩ về lời nhắn của Jimin nên anh đến phòng giám ngục muộn nửa tiếng. Nửa đêm canh ba cậu đến tìm anh, lôi đầu anh dậy rồi dặn đi dặn lại đúng một giờ chiều phải có mặt ở phòng giám ngục gặp Taehyung. Lúc đó anh còn mê ngủ nên đã gật đầu lấy lệ rồi ngủ tiếp. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình đang rơi vào trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Gặp Taehyung khác nào đi gặp quỷ dữ đâu.

Sau giờ ăn trưa, anh đột ngột được cai ngục cho nghỉ. Anh nhớ gã đã quát vào mặt anh như muốn ăn tươi nuốt sống rồi đuổi anh đi. Jubei tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng anh vẫn phải chăm sóc cậu ta mỗi tối. Bất chấp vết thương còn tứa máu, lũ cai ngục vẫn không cho Jubei nghỉ ngơi giờ phút nào. May mắn thay thể trạng cậu rất tốt nên vẫn trụ vững được từ sáng đến sáu giờ chiều, dù sau đó thì lăn ra ngủ như chết, thi thoảng còn sốt lên vì bị vết thương hành, và nó ngốn hết một đêm thức trắng của Seokjin.

Cánh cửa gỉ sét của phòng giám ngục ngày càng gần những bước chân của Seokjin hơn khiến tim anh bắt đầu đập loạn xạ. Ngay từ những giây phút đầu gặp mặt, anh đã cảm nhận được khí chất áp đảo người khác của Taehyung, và đôi ngươi sâu thẳm mà mỗi khi nhìn vào đều có thể đi lạc trong đó. Trên hết là anh không biết Taehyung sẽ làm gì anh sau bao nhiêu trò mà hắn bày ra, khi từ đầu anh đã đến đây với một thân phận không rõ ràng cho lắm.

Hay chuồn về nhỉ? Seokjin nghĩ thầm, bàn tay cầm lấy tay nắm cửa chần chừ thu về. Bây giờ co giò chạy lẹ cũng chưa muộn, ít ra thì kháng lệnh sẽ khiến anh sống lâu hơn một chút, còn hơn là chết ngay bây giờ. Bỗng, có tiếng người ở trong vọng ra làm anh giật cả mình.

"Đến đây."

Có lẽ Taehyung đã nghe được tiếng bước chân của anh. Hết đường để quay đầu, Seokjin dè dặt bước vào trong. Taehyung đang đọc báo, đầu đội mũ kepi thêu hình nguyệt quế, chân gác lên trên bàn, vẫn là đôi bốt đen cùng bộ quân phục epaulet màu xanh lục quen thuộc. Mũ hắn đội hơi trễ xuống, nên từ góc nhìn của Seokjin chỉ thấy được chiếc mũi cao ăn tiền của hắn.

"Anh đến muộn ba mươi phút." Taehyung chỉnh lại mũ của mình, để lộ đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy vào anh. Seokjin khẽ nuốt nước bọt.

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi là xong?" Hắn chép miệng đáp trả, mặt lạnh như tiền. Seokjin thề trông nó đáng ghét kinh khủng, anh hận vì mình không thể đục một lỗ trên đấy.

"Đến đây, gần hơn." Hắn hất cằm, Seokjin chẳng còn biết làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe theo. Sợ chết là một phần, một phần khác là anh thật sự bị đôi mắt đó điều khiển, chúng như có phép thôi miên vậy. Seokjin tiến gần hơn vài bước, nhưng có lẽ Taehyung vẫn thấy chưa đủ, biểu cảm trên khuôn mặt hắn ngày càng sa sầm lại khiến anh cuống quýt đi đến sát bên cạnh hắn.

"Ah!"

Seokjin thốt lên hoảng hốt khi cảm nhận được cánh tay rắn chắc của hắn quàng qua eo mình, ấn anh ngồi xuống đùi hắn. Taehyung mạnh khủng khiếp, thoắt cái Seokjin đã ngồi gọn trong lòng hắn, cựa quậy thế nào cũng không được. Anh toát cả mồ hôi trán, đập vào mắt anh là quân hàm sáng chói cùng vài chiếc huy chương danh giá được đính trên khuôn ngực rộng lớn. Chúng nói lên rằng hắn đã đạt được rất nhiều chiến công, và cũng là câu trả lời cho cơ tay cứng như thép của hắn.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, Seokjin không tài nào cử động được. Bụng anh bị hắn túm chặt lấy rồi.

"Tôi chỉ định lấy số đo để may âu phục cho anh thôi, nhưng anh đến trễ quá nên tôi không đo cho anh theo cách bình thường được rồi."

Vừa nói hắn vừa lần sờ theo vòng eo của anh, lớp vải từ găng tay lành lạnh chạm vào da thịt khiến vành tai Seokjin đỏ lự lên vì ngại, anh cong người né tránh.

"Bốn gang. Sao eo của một người đàn ông có thể nhỏ như vậy chứ?" Hắn vừa nói vừa cầm bút ghi vào sổ, tay còn lại vẫn giữ chặt Seokjin ngồi trên đùi mình như một đứa trẻ. Anh xấu hổ cầu xin.

"Tôi biết lỗi rồi, tôi tự đo cũng được mà, ngài không cần phải bẩn tay vì tôi." Anh cật lực đẩy Taehyung ra nhưng hắn không xê dịch tí nào.

"Tù nhân như anh thì không có quyền ý kiến." Khoé môi Taehyung vẽ lên một nụ cười xảo trá. Hắn đặt Seokjin lên bàn, bất chấp hành động này có thể làm tài liệu ở dưới nhàu nhĩ, làm vài cây bút rơi xuống đất rồi toè ngòi. Bị nhấc bổng lên đột ngột, Seokjin không kịp chuẩn bị, mất thăng bằng ôm lấy cổ Taehyung. Trong lúc quàng tay qua, anh lỡ làm rơi mũ của hắn, biểu tượng ngôi sao đỏ năm cánh của Hồng quân đập vào mắt anh, khiến lòng anh dâng lên một cảm giác tủi nhục lạ thường.

Mình đang làm gì với kẻ thù của đất nước vậy?

Nhưng Taehyung không để Seokjin có thời gian trách móc bản thân. Hắn chẳng quan tâm lắm đến chiếc mũ yêu quí của mình, chỉ buông một câu rồi tiếp tục với công việc "lấy số đo".

"Anh nên thấy tự hào vì là người đầu tiên chạm vào mũ của tôi."

Taehyung với tay lấy thước dây, chỉnh người Seokjin ngồi cho ngay thẳng lại.

"Anh có biết anh gan lắm không? Thông thường tù nhân bị đánh sẽ không ai can thiệp vì người ta sợ bị liên lụy." Hắn vừa nói vừa lấy thước đo khuôn ngực của anh, mỗi chỗ bàn tay Taehyung lướt qua đều khiến Seokjin thoáng rùng mình. "Thế mà anh lại đến và cứu thương cho tên kia, như thể lũ cai ngục và tôi chết rồi vậy."

Đo xong ngực rồi đến cổ. Taehyung tách hai chân anh ra và áp sát vào người anh, luồn thước dây ra sau gáy anh rồi chắp chúng lại ở phía trước.

"Sao anh có thể bình tĩnh nghĩ ra cách cứu người khác bất chấp bản thân anh có thể bị đánh nhừ tử thế?" Taehyung thì thầm vào tai Seokjin, dù nó không phải là lời lẻ sến súa gì nhưng vẫn khiến anh bối rối. Hoặc là hơi thở của hắn quá ấm, hoặc là thời tiết mùa thu đang lạnh dần qua từng ngày. Seokjin nghiêng về vế thứ hai hơn.

"Anh làm tôi cảm thấy hứng thú đấy, trông anh mỏng manh như vậy mà, đáng lẽ anh đã chết từ những ngày đầu trong cái lò giết mổ người đó rồi."

"Ngài đang trù tôi chết sao?" Seokjin buột miệng đáp, anh không còn nghĩ được gì khi Taehyung giữ lấy đầu giao nhau của thước dây, đúng vào tâm ngực trái của anh.

Không được rồi. Đây đâu phải là lấy số đo?

"Tôi chỉ làm những gì trái tim tôi mách bảo thôi." Anh dè dặt lên tiếng. Bất giác, Taehyung xoay người anh lại, đè anh xuống hẳn, một bên gò má của Seokjin áp vào mặt bàn gỗ lạnh ngắt. Đến đây thì máu đã dồn lên tới não, anh muốn chửi thề quá đi mất. Anh giãy giụa.

"Ngài-"

"Im lặng." Taehyung đặt nòng súng lên thái dương của Seokjin, khoảnh khắc đó, anh chỉ còn nghĩ được rằng, anh ghét con người này. Trái với hành động bạo lực của hắn, gương mặt hắn vẫn bình thản như không và đôi mắt chỉ có phần hơi hạ xuống, nhìn Seokjin như một món đồ. Đặt khẩu tokarev lên bàn, hắn đo phần lưng của anh khá lâu. Seokjin cảm nhận được bàn tay hắn nắm trọn phần gáy của anh, trong khi thước dây được kéo từ từ xuống thắt lưng. Dừng lại một lúc lâu ở phần eo, cuối cùng Taehyung cũng bỏ tay khỏi người anh.

"Anh đứng dậy được rồi." Taehyung phủi tay. Seokjin lúc bấy giờ mới cho phép mình thở đôi chút, anh đứng thẳng người dậy. Cứ tưởng như thế là xong, nào ngờ hắn bồi thêm một câu khiến anh xanh rờn mặt mày.

"Còn đo vòng mông và đùi. Anh đứng im cho tôi." Hai tay căng thước dây, Taehyung bắt đầu cúi xuống. Seokjin tưởng như có một dòng điện chạy qua người anh, lồng ngực lại phập phồng khó thở. Anh liếc xuống quả đầu đang cặm cụi căng thước dây qua vòng ba của anh. Dù với góc nhìn này chẳng thấy được gì nhưng anh vẫn hình dung ra gương mặt lạnh tanh chứa đầy ánh nhìn trêu chọc của hắn. Đầu óc Seokjin quay cuồng, tại sao những gã có chức có quyền đều không bình thường hết vậy? Hết Namjoon lại đến Taehyung. Nếu một ngày anh dùng nước sôi hủy đi gương mặt mình thì cũng không có gì để ngạc nhiên.

Ấy vậy mà Seokjin đã lo lắng thái quá, Taehyung chỉ lướt qua hai bộ phận còn lại của anh, sau đó các phần khác của bộ âu phục như cổ tay, vòng cánh tay cũng chỉ đo nhấp nháy. Anh thầm cảm tạ trời đất, dù trước khi hắn kết thúc công việc lấy số đo của mình, Seokjin có cảm giác mông anh bị ai đó chạm nhẹ. Nhưng anh nào dám ý kiến, điều duy nhất anh mong muốn hiện giờ là hắn sớm để anh yên ổn cút khỏi đây.

"Nếu đã xong, tôi xin phép về-"

"Nhặt mũ lên cho tôi." Taehyung chậm rãi ngồi xuống ghế, mắt hướng về chiếc mũ nằm lăn lóc dưới sàn.

"Vì anh mà tôi phải tốn hết nửa tiếng học cách lấy số đo đấy." Hắn tỉnh bơ nói, "Mau nhặt lên, và đội mũ cho tôi."

Hai tay Seokjin đã thu nắm đấm, nhưng rồi vẫn giãn ra sau vài giây đấu tranh tư tưởng. Anh còn mẹ ở nhà, anh đã niệm chú trong đầu như thế. Seokjin vòng ra sau lưng hắn nhặt chiếc mũ lên, rồi để nó đúng vào vị trí cũ - quả đầu đen nhánh của hắn. Bấy giờ anh mới để ý, tóc Taehyung được vuốt kiểu 7/3 với vài sợi rớt xuống loà xoà dưới trán, để lộ đôi lông mày sắc nét một cách tự nhiên.

Thật sự không tệ. Seokjin nghĩ, và giật mình nhận ra anh đang bị hắn thu hút.

"Rồi." Anh nhanh chóng dứt khỏi trạng thái đó, tiện thể hỏi thêm một câu. "Nhưng ngài may âu phục cho tôi để làm gì?"

"Căn cứ riêng của tôi đang thiếu người dọn dẹp."

Taehyung tìm một lý do đáp bừa, người dựa vào ghế tựa, chân lại gác lên bàn, mắt vẫn không rời khỏi Seokjin đang chỉnh lại quần áo của mình. Sở dĩ hắn muốn đem Seokjin về một phần là do hắn đã thấy được trình độ y học siêu phàm của anh, không một người nào có thể sống sót khi bị ăn đòn bởi tên quản ngục lâu đời nhất ở trại giam Leningrad. Thế mà bằng cách nào đó Seokjin vẫn có thể cứu sống tên kia, với điều kiện chưa bao giờ thiếu thốn hơn, vậy nên Taehyung không muốn để phí hoài một tài năng như thế.

"Ngài có thể thuê thêm người giúp việc mà." Seokjin nhàn nhạt nói, cũng không định kéo dài thêm thời gian ở lại đây.

"Anh quên là ở đây anh không có quyền ý kiến à?" Taehyung nhếch môi, "Vả lại, người giúp việc thì không làm những thứ tôi yêu cầu được."

"Cụ thể là làm gì?"

"Làm tình chẳng hạn?" Taehyung cắn móng tay ra chiều đăm chiêu. Trán Seokjin bắt đầu nổi gân xanh.

"Tôi có thể phát biểu một câu không thưa ngài?"

"Được."

"Đồ khùng."

Seokjin bỏ lại một câu trước khi co giò chạy biến, để lại con người nhìn theo anh với nét mặt tràn đầy hứng thú. Chết thật, lúc nãy khi những ánh tà dương còn đọng lại trên đôi ngươi hắn, anh đã nghĩ mình không nên tiếp xúc nhiều với con người này, nếu không muốn trở thành một con cá bơi lạc trong sắc xanh vô tận như biển hồ đó.

Jimin từng nói với anh chưa có ai nhìn vào đôi mắt ấy quá năm giây mà không thấy lòng mình rạo rực. Cho xin đi, Seokjin chẳng muốn mình là nạn nhân tiếp theo đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top