Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12 - Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin không cạy miệng Tư lệnh được ngay, hắn đẩy anh cho hai cô người hầu của hắn, bắt anh vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ăn sáng đầy đủ mới được trở lại tư phòng. Anh nghĩ Taehyung cũng là một kiểu người không thích sự qua loa, nhớt nhát. Vì không may kịp âu phục, đồ đạc thì để hết ở trại giam nên hắn đã ném cho người hầu một chiếc sơ mi trắng và quần âu đơn giản. Seokjin miễn cưỡng mặc vào, nói là miễn cưỡng nhưng lại bị mùi hương đặc trưng trên bộ quần áo làm cho xao nhãng. Tạng người của Taehyung rắn chắc hơn anh rất nhiều, dĩ nhiên, anh chỉ là một cậu sinh viên còn hắn thì đã trải qua nhiều năm khổ luyện trong quân đội, thế nên so về chiều ngang thì Seokjin lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi của hắn, quần tây thì phải nắm lấy gấu quần để đi cho khỏi tuột. Taehyung trông thấy vậy liền bật cười.

"Trông anh đáng yêu quá." Hắn không ngần ngại nói, đưa mắt nhìn mái tóc rối bời vì mới ngủ dậy của Seokjin, quả đầu anh xù lên như một cục bông.

Trước khi Seokjin có thể đáp lại, Taehyung đã với tay lấy chiếc lược ở trên bàn làm việc của hắn, nhẹ nhàng chạm vào tóc anh.

"Để tôi chải tóc cho. Đi ăn với Tư lệnh thì phải chỉn chu một chút chứ." Hắn nói, bắt đầu dùng lược gỡ những lọn tóc rối cho anh. Cũng lâu rồi anh không cắt tóc hay chú ý đến ngoại hình của mình, giờ lại được người ngoài để ý, trong lòng có chút khác lạ. Anh quên luôn việc phải phản kháng hắn như mọi khi.

"Cơ mà tôi không giỏi việc này cho lắm."

Taehyung chật một tiếng, tuy nói thế nhưng động tác của hắn rất nhẹ nhàng, cứ như sợ anh sẽ đau. Vừa chải hắn vừa vén tóc mái của anh sang một bên, rồi lại uốn vào, dùng đầu ngón tay xoắn lại, nghịch ngợm tạo đủ kiểu bất chấp khóe miệng Seokjin bắt đầu giật giật. Anh định mở miệng ý kiến nhưng đúng lúc đó, hắn lại bật cười khúc khích, trông có vẻ rất vui. Đó là lần đầu tiên Seokjin thấy con người này thoải mái đến vậy, không còn dáng vẻ độc đoán với cấp dưới như anh thường thấy, cũng không còn bộ mặt đăm chiêu vì cống hiến cho mật mã. Anh chợt nghĩ, nếu chiến tranh không ập đến, liệu hắn có thể cười như thế này nhiều hơn không? Nhưng không có chiến tranh thì anh cũng không thể nào gặp được Taehyung, điều này khiến lòng anh chùng xuống. Quả là không có cách nào để mối quan hệ của anh và hắn được tốt đẹp trong cái thời nhiễu nhương loạn lạc này.

Đang mãi nghĩ ngợi thì Seokjin giật mình, chỉ là một tràng cười của hắn thôi mà, có gì đâu mà anh phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Thế rồi anh bèn chuyển chủ đề.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Seokjin thắc mắc khi Taehyung đã nghịch xong mái tóc của anh. Anh vuốt ngược tóc mái ra sau để lộ hàng lông mày sắc sảo, nói là chải tóc nhưng cuối cùng lại bị hắn phá cho rối tung lên, cũng không còn cách nào.

"Xuống khu nhà dưới ăn trưa." Taehyung vừa nói vừa dọn dẹp lại chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ của mình.

"Nơi này cách trại giam bao xa vậy?"

"Một giờ đi xe."

Seokjin nhăn mặt, nếu như khi nãy Taehyung để anh đi thật, chắc anh sẽ xỉu giữa đường vì cuốc bộ mất, đúng là trong cái rủi có cái may. Nhưng anh cứ thế mà đi ăn với hắn thì không ổn, Seokjin không thể để mình bị xao nhãng thêm nữa.

"Điều kiện của ngài là gì?" Seokjin thắc mắc nhìn Taehyung bằng đôi mắt màu nâu tro. Hắn chẳng có vẻ gì là vội vã, dù anh nghĩ hắn đang rất cần một giấc ngủ cho mình. Có lẽ Taehyung đã quen với việc thức sáng đêm để giải mật mã hay đi từ thành phố này qua thành phố khác để họp chiến sự, tác phong của hắn vẫn chẳng để lộ một chút sơ hở hay cho thấy là hắn đang mệt mỏi.

Taehyung không đáp, nắm lấy cổ tay anh, kéo anh về hướng cửa sổ đang rộng mở với tấm rèm lụa bay phất phơ trong gió. Trước mặt anh, hồ nước phẳng lặng trong veo, dương xỉ xanh mướt mọc đầy bên rìa hồ, xen kẽ những hòn đá cuội nhẵn bóng. Mặt hồ như một chiếc gương, phản chiếu bóng cây liễu lúc nào cũng mang một dáng dấp ủ rũ. Cách trại giam một giờ đi xe nên cảnh vật xung quanh cũng khác hẳn, chúng nên thơ đến lạ thường. Nếu đây là khung cảnh hằng ngày Taehyung sẽ nhìn khi làm việc thì quá tuyệt rồi.

"Trông đẹp đúng không?" Hắn đến bên cạnh anh, hỏi. Seokjin khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào khung cảnh tựa như tranh vẽ.

"Nhưng như anh đã nghe thấy hôm qua đấy, Leningrad sắp thất thủ. Vài ngày nữa những cảnh vật xinh đẹp này sẽ bị quân đoàn Đức vấy bẩn bằng dấu chân của chúng."

"Vậy ngài tính sao?" Seokjin chớp mắt. Anh có lướt sơ qua tờ báo cuộn tròn trên kệ sách của Taehyung, Đức vẫn đang thừa thắng xông lên, chiến sự lúc bấy giờ nghiêng hẳn về phía Đảng vệ quân. Mặt trận duy nhất mà Liên Xô còn trông đợi được là mật mã.

"Dĩ nhiên là đến chiến trường." Taehyung nói với đôi mắt không chút lay động, "Tôi sẽ gửi anh đến Stalingrad để anh được an toàn. Theo dự đoán của cấp trên thì địa điểm tiếp theo mà Đức nhắm đến là Stalingrad, và chúng tôi không thể nào để mất thành phố này. NKVD đang chuẩn bị cho một cuộc chiến mật mã quy mô hơn, à, cả lục quân nữa, họ đang tập hợp một đội quân tinh nhuệ, vả lại, thuốc sẽ quyết định phần nào trong sự chống chọi của binh sĩ."

"Stalingrad?" Seokjin tròn mắt, anh không nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy. Stalingard là trận địa rất quan trọng của Liên Xô, hơn nữa, trụ sở của NKVD ở đó. Không ngờ sẽ có ngày anh đến được địa điểm mà anh tưởng chỉ có thể nghe qua sách báo.

"Tôi cần anh nghiên cứu một loại thuốc, đó cũng là điều kiện mà tôi đề cập đến."

Taehyung trầm ngâm. Nếu là thuốc thì đúng lĩnh vực của anh rồi, điều kiện này khá dễ đó chứ. Có lẽ Taehyung muốn anh phục vụ cho y tế Liên Xô, chuyện này thì cũng không có gì ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Namjoon đã dặn anh nếu không liên quan đến bí mật quân sự thì cứ làm theo Hồng quân, bởi Đức lúc bấy giờ chỉ thua Liên Xô ở cánh mật mã, hiểu được cách mật mã vận hành thì con đường chiếm đóng Liên Xô sẽ dễ hơn rất nhiều. Seokjin thở phào, anh cứ nghĩ mình sẽ bị yêu cầu một điều kiện gì đó liên quan đến tấm thân này, xem ra Taehyung còn chút nhân từ.

"Hay anh muốn chọn điều kiện thứ hai không?" Taehyung đột nhiên mỉm cười đầy ma mãnh khi thấy Seokjin thở phào nhẹ nhõm, "Thay vì ngồi bục mặt ở phòng nghiên cứu thì anh có thể lấy thân đền đáp."

Seokjin vội xua tay lia lịa, "Tôi chọn cái thứ nhất!!"

Anh nói như hét khiến Taehyung bật cười, chỉ mới nói vậy thôi mà đã sợ đến xoắn cả lên, hắn thấy trêu chọc con người này thật là vui. Cũng đã lâu rồi Taehyung mới thả lỏng đầu óc khi ở cạnh một người, công việc chồng chất cùng chức vụ Tư lệnh của hắn luôn đè nặng trên vai, số người mà hắn có thể thoải mái trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước Seokjin thì có Jimin, nhưng cậu ta thì từ lâu hắn đã xem là bạn chí cốt vào sinh ra tử rồi.

"Tôi đùa thôi. Tới đó tôi sẽ nói anh nghe chi tiết sau, nhưng mà," Taehyung ngừng lại một chút, nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc vô định, "Để xem tôi có trở về được hay không."

Seokjin thoáng ngẩn người, anh chợt nhận ra mỗi lần hắn bước ra chiến trận đều có thể là lần cuối, nhưng Taehyung vẫn nói những điều này với vẻ mặt thản nhiên như không. Có lẽ hắn đã quen với việc ra vào nơi cửa tử, và trong lòng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một chỗ cho thứ tinh thần vững chắc, không sợ bất kì chuyện gì. Mỗi lần Seokjin lấy can đảm để đối diện với con người này, anh đều bắt gặp hắn chăm chú nhìn anh. Lần này cũng vậy, và bấy giờ Seokjin mới nhận ra hắn có đôi mắt buồn đến mức nào.

Taehyung thấy anh thừ người thì lại kéo anh xuống giường, thở ra một hơi thật dài.

"Nếu tôi chết anh có buồn không?"

Hắn vừa ôm anh vừa nói. Seokjin áp mặt lên ngực hắn, anh có thể nghe rõ trái tim hắn đang đập từng nhịp thật đều, khác hẳn với anh, tim anh sớm biểu tình rồi. Anh im lặng không đáp, nói có thì chưa chính xác lắm, nhưng nói không thì là nói dối. Seokjin biết anh không nên có tình cảm với kẻ thù của đất nước mình, tuy nhiên trái tim là thứ có tỉ lệ phản bội lại chủ nhân rất cao, nên anh cũng chẳng biết mình có quản nổi nó không. Và cũng không thể phủ nhận, anh đang dần quen với sự dịu dàng của Taehyung dành cho anh, nếu có một ngày sự dịu dàng ấy đến từ mục đích nào đó, hẳn anh sẽ tổn thương lắm.

"Tôi cũng không biết." Seokjin đáp sau vài phút chần chừ, anh đợi một lúc lâu vẫn không nghe Taehyung trả lời, vòng tay hắn cũng nới lỏng dần. Anh ngẩn lên, thấy hàng mi dày của hắn nhắm nghiền, gương mặt an tĩnh thở đều.

Ngủ rồi?

Seokjin rón rén ngồi dậy, ngẩn người nhìn Taehyung chìm vào giấc ngủ say, có lẽ hắn đã kiệt sức sau những ngày dài chống chọi với Đức. Tuy rằng không tỏ ra chút mệt mỏi nào nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn là con người, năng lượng chắc đã cạn hết. Taehyung ngủ rồi, căn phòng im lặng như tờ. Gió đông ngoài cửa sổ thổi vào không ngớt, trêu đùa mái tóc đen của hắn bay bay. Seokjin bất giác đi đến đóng chặt cửa sổ lại, dù sao gió đầu mùa đều rất độc. Taehyung lúc ngủ cứ như một pho tượng, gương mặt lẫn hình thể đều phô ra từng đường nét đẹp đẽ một cách tĩnh lặng như điêu khắc.

Seokjin ngồi xuống bên cạnh hắn, mắt chợt chạm phải khẩu tokarev còn vắt ngang thắt lưng trên quân phục của hắn, đầu anh bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ.

Nếu bây giờ mình kết liễu hắn rồi tự giải thoát cho bản thân luôn có được không nhỉ?

Nếu kết liễu Taehyung, anh sẽ lập được chiến công cực lớn, mất Tư lệnh, binh chủng sẽ như con rắn mất đầu. So với cái nhiệm vụ bất khả thi kia thì việc này vừa dễ vừa được thưởng nhiều.

Seokjin bạo dạng rút khẩu tokarev ra khỏi thắt lưng của Taehyung, cũng không khó khăn cho lắm. Nín thở giữ tầm ngắm của mình ngay giữa trán hắn, tay Seokjin đặt lên cò súng.

Chỉ một phát thôi thì những tháng ngày khổ ải này sẽ kết thúc. À, cơn ác mộng vì giết đồng bào của anh vẫn chưa ngừng lại đâu, âu cũng là đặc ân của gã này.

Vậy nên...

Seokjin bỏ súng xuống, thở dốc một hơi. Anh cũng chẳng hiểu sao mình không thể bóp cò nổi, cảm giác như nếu mình bóp cò, trái tim anh sẽ chết đi ngay lập tức. Lại không hiểu nghĩ thế nào, anh với lấy tấm chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Taehyung.

Lúc anh chồm người lên để chăn có thể phủ ngang ngực hắn, Taehyung bất ngờ vồ lấy anh. Hắn trở mình dằn anh xuống giường, tay bóp lấy gương mặt anh.

"Cảm ơn vì đã để tôi sống." Hắn cười, lạnh như băng. Đôi mắt xanh thẳm bình thản của hắn làm Seokjin như đông cứng, phen này chết thật rồi. Trong một khắc anh đã đánh giá thấp kĩ năng cảnh giác của hắn. Taehyung càng lúc càng gần anh hơn, hắn dí sát mũi vào hõm cổ anh, thì thầm với tông giọng trầm không tả nổi. Seokjin đoán hắn cáu thật rồi.

"Một giờ nữa thôi là đến giờ ăn trưa. Nếu anh không để tôi ngủ thì tôi nghĩ hai ta sẽ thức để làm chuyện khác đấy."

Hai mi mắt Taehyung dần hạ xuống, hắn biến anh thành gối ôm, không cho anh cử động nữa. Tay chân hắn choàng hết qua người anh và Seokjin phải công nhận là nặng khiếp. Anh thầm rủa mình, đáng lẽ anh có thể ra ngoài tham quan căn cứ của hắn thay vì nằm im như cục đất để hắn ôm thế này.

Và buổi trưa bất ổn đó cũng là lần cuối cùng anh gặp Taehyung tại Leningrad, bởi vì mấy ngày sau, hắn đã tống anh cho đám tùy tùng được cử từ Stalingrad đến, còn bản thân hắn thì dấn thân vào chiến trường khốc liệt, nơi mà Đức đang oanh tạc khắp các ngõ ngách. Anh ngồi trên máy bay quân sự, thấy bầu trời dần bị phủ kín bởi không quân Đức, những con đường lát gạch đỏ lỗ chỗ những hố bom, khói bụi mịt mù xen kẽ những cột lửa đang cháy phừng phừng trên các toà nhà cao tầng. Vậy là tiểu đoàn của Namjoon cũng sẽ tiến vào nơi này, xém tí nữa thì anh đã có thể gặp lại gã. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Anh mải miết tìm xem bóng lưng Taehyung đang ở đâu giữa đám người cứ đứng lên rồi ngã xuống như thế. Đó cũng là lần đầu tiên anh mong mỏi sự sống của một người, không với cương vị của một quân y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top