Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39 - Nỗi đau của hòa bình (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui hội ngộ vẫn không ngăn được cơ thể ngày càng yếu đi của Seokjin. Anh gặp lại mẹ mình. Như lời Taehyung nói, mẹ anh vẫn an toàn và bà dường như khóc đến ngất xỉu khi gặp mặt con trai mình sau bốn năm dài đằng đẵng. Qua ngần ấy tháng năm là một chuyện, thấy anh vẫn còn sống đến bây giờ lại là chuyện khác. Bà cứ tưởng anh đã chết mất xác trong cuộc chiến tàn khốc này.

"Đó là ai vậy?" Một ngày nọ, thấy Seokjin đặt lên bàn làm việc của mình một khung ảnh, bà hỏi anh, tay chỉ vào người đứng bên cạnh anh. Mắt bà dừng lại ở nụ cười của hai người, chúng tươi tắn nhưng đồng thời phảng phất nỗi buồn không tên nào đó.

Seokjin đã không còn né tránh tấm ảnh vì sợ anh sẽ quặn đau mỗi khi nhìn thấy gương mặt hắn nữa. Áng mây của quá khứ vẫn còn theo những bước chân anh, nhưng nó không còn đổ xuống những giọt mưa bỏng rát như acid. Không phải nỗi đau mất hắn đã nguôi ngoai, mà nó chỉ âm thầm lùi vào trong một góc tối, bầu bạn với anh ngày qua ngày để rồi anh quen luôn với việc để nó gặm nhấm mình. Hoặc Seokjin đã quá tàn tạ để có thể cảm nhận thêm bất cứ thứ gì. Anh đã quen với việc gặp hắn trong những giấc mơ ướt át, hoặc giọng nói du dương của hắn sẽ văng vẳng bên tai khi anh tình cờ nghe được điệu slow waltz, hoặc thấy gương mặt hắn ẩn hiện trên mặt băng lạnh ngắt.

"Người yêu của con." Seokjin mỉm cười đáp lại mẹ mình, tâm trí anh lại trôi về những ngày trước. "Người ta đối xử tốt với con lắm."

Tốt đến mức từ bỏ mạng sống của mình cơ mà.

Mẹ Seokjin có thể nhìn rõ từng lớp kí ức đang trỗi dậy trong đôi đồng tử con mình. Bà cầm khung ảnh lên, vô thức nở một nụ cười buồn.

"Trông nó giống người Nga nhỉ?"

"Sao mẹ biết?"

"Mẹ cũng từng yêu một người thuộc đất nước lạnh giá ấy mà."

Bà ôn tồn nói, thấy Seokjin thoáng ngạc nhiên nhìn bà. Phải rồi, sao bấy giờ anh không nhận ra, anh cũng giống như mẹ anh, một công dân Đức yêu say đắm một gã người Nga rồi đau khổ nhìn gã rời xa. Ngày ấy cha anh cũng vì lý tưởng của chính mình nhưng cuối cùng lại không muốn dấn thân vào điều chế thuốc phiện nữa, sau đó tự thiêu để vợ con mình không bị uy hiếp thêm lần nào.

Hai người đàn ông của Liên Xô, rốt cuộc lại chết trước khi hoàn thành được mong muốn của mình, nhưng lại bảo vệ được người mình yêu thương.

Chiếc khăn trắng của Seokjin dần ố vàng vì những đốm đỏ khó giặt tẩy. Dần dần thời gian đối với anh chỉ còn là những con chữ vô nghĩa trên tờ lịch cũ. Ngày tháng cứ trôi qua một cách hững hờ hơn bao giờ hết. Anh chui vào trong chăn nhiều hơn, ngắm gương mặt tuyệt đẹp của Taehyung trong bức ảnh rồi chìm vào giấc ngủ mộng mị. Bờ vai anh mong manh, cô độc và bất an, không ngừng run lên vì những trận ho dai dẳng.

Vào cuối năm 1944, Hungary phản lại Đức quốc xã. Bước qua năm 1945, đất nước được mệnh danh là cỗ máy chiến tranh đuối sức và ngã ngũ trên khắp mọi mặt trận. Tại phía Tây, quân Anh-Mỹ đã đổ bộ lên châu Âu và đẩy lùi quân Đức ra khỏi Pháp. Ở phía Đông, Liên Xô nắm chắc phần thắng.

Vào cuối tháng Tư, Berlin thất thủ. Thành phố chủ chốt của Đức chìm trong khói lửa, đánh dấu Đế quốc Quân phiệt đã bại trận hoàn toàn.

Ngày 30 tháng 4 năm 1945, Hitler tự sát. Chủ nghĩa Đệ tam đế chế hùng mạnh đã chấm dứt. Seokjin mắt nhắm mắt mở đọc được vài dòng tít in đậm đó, rồi anh lại vùi mình trong chăn. Vậy là đất nước của anh đã thua cuộc. Nhưng anh không cảm thấy gì, anh chẳng còn quan tâm gì cả. Dạo này thậm chí Seokjin còn không lên tiếng được nhiều, cơ thể yếu ớt đã lấy đi giọng nói của anh. Vậy ra đây là cái chết vì lao lực mà anh thường hay nghe thấy.

Jimin và Jungkook đến thăm anh, hai đứa nhỏ giờ lại già dặn thêm xíu nữa sau khi đem đến thắng lợi vẻ vang cho nước nhà. Tuy nhiên không phải cứ chiến thắng là hay, Liên Xô chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cuộc chiến này, bằng chứng là một chân của Jimin chẳng còn đi được bình thường, Jungkook thì hư mất một bên mắt. Nhưng đó chẳng là gì so với cảm giác phấn khởi khi cắm quốc kỳ đỏ thẫm của Liên Xô lên nóc tổng hành dinh của Đức, Jimin nói vậy. Jungkook bảo lúc đó hai đứa đã ôm nhau khóc òa.

Phía bên Đức quốc xã, Namjoon kiên cường phòng thủ đến phút cuối cùng ở Berlin rồi phủ phục dưới lá cờ chữ thập ngoặc của Đệ tam đế chế. Gã quyết hi sinh chứ không để mình rơi vào tay phe Đồng minh.

Để nhường chỗ cho hòa bình lên ngôi, chiến tranh đã lì lợm mang theo nhiều thứ quý giá trước khi nó biến mất. Người thì chết, người thì tàn phế, người thì đang sống từng ngày chỉ để chờ đến lúc bệnh tật đặt dấu chấm hết.

Seokjin ngồi nghe hai cái miệng liến thoắng nói về diễn biến của những trận đánh căng thẳng, với một đôi mắt sáng rỡ. Không có cái vui nào to lớn hơn cái vui tận hưởng ngày khải hoàn, phải không Taehyung?

Giá như hắn có thể cảm nhận được thời khắc trọn vẹn này, dù chỉ một chút.

Anh nghe Jungkook khoe Jimin đã mở lòng với cậu nhiều hơn. Trải qua bao phen sinh tử cùng nhau, cả hai đã có những khoảnh khắc lẫn cảm xúc vượt trên cả mức bình thường. Dù con đường đi đến bước hẹn hò của cậu con trai Thống chế đối với em phụ tá còn chông gai lắm. Trái tim Jimin vẫn âm ỉ nỗi đau khi xưa, nhưng nó đã vơi dần. Seokjin mừng vì điều đó.

Ngày 9 tháng 5 năm 1945, chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chấm dứt. Quốc ca của Nga rền vang khắp mọi nơi. Bồ câu trắng đã thật sự sải cánh bay lượn trên Quảng trường Đỏ.

Ở mọi nẻo đường, mọi người đều nô nức xuống phố, vận những bộ trang phục đẹp nhất để đón chào những chiến binh quả cảm trở về. Đoàn người diễu hành trên những con xe quân dụng liên tục hô hào ăn mừng chiến thắng. Những binh sĩ của Hồng quân với vẻ mặt lấm lem nhưng nụ cười trên môi thật rạng ngời. Họ huơ huơ lá cờ đỏ trên đầu và quăng mũ xuống để người dân chụp lấy. Có người còn phấn khích nhảy xuống khi nhận ra thân nhân của mình đang đứng đón, họ ôm chầm lấy nhau và những tiếng nức nở vang lên. Khắp đường ngập tràn những hoa là hoa, hoa trong giỏ để rải chúc mừng, hoa được bó lại trên tay các cô gái để tặng người con trai thân thương của mình toàn mạng trở về.

Seokjin đến Moskva theo chân Jimin và Jungkook. Anh cũng hòa vào dòng người tấp nập, chỉ vì tò mò muốn nhìn xem diễu hành ngày khải hoàn là như thế nào, để còn về kể cho con người tệ bạc kia nghe.

Khác với mọi người, tay anh không cầm theo bó hoa nào. Người mà anh muốn tặng hoa đã nằm mãi dưới lòng đất. Xa xôi diệu vợi khôn cùng. Ước gì anh có thể thấy hắn trong đám người diễu hành, anh sẽ dùng hết sức mình gọi tên hắn, sẽ căng những ngón tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn khi hắn nhảy vồ vào người anh. Anh sẽ hôn lên đôi gò má rám nắng của hắn, đặt vào tay hắn bó hoa với những bông hoa xinh xắn. Và thể nào hắn cũng nói với anh rằng:

"Hơn cả những bông hoa, anh mới là xinh đẹp nhất."

Seokjin bắt đầu lạc vào những mường tượng của bản thân và cười một mình trong vô thức. Để rồi tiếng reo vui của một binh sĩ hội ngộ với vợ mình làm anh bừng tỉnh. Trước mắt anh vẫn là một khoảng không vắng lặng. Anh ngẩng mặt nhìn lên đoàn xe đang lướt qua, quân phục xanh lục, bầu trời trong veo không chút gợn mây. Hai thứ gợi nhớ đến Taehyung đập vào mắt Seokjin, anh thấy đầu mình âm vang một nỗi sầu muộn triền miên như bị tra tấn, chân anh vội lùi ra sau. Anh ngạc nhiên nhận ra sau từng ấy thời gian anh vẫn không thể nào vượt qua nổi. Taehyung đã là một hội chứng trong anh.

Anh hoàn toàn tuyệt vọng trong việc chữa lành bản thân. Anh chẳng thể sống nổi khi không có hắn. Mất hắn rồi, mọi thứ trở nên khó khăn biết bao. Nếu như ngày hắn còn sống anh chỉ mất tầm một tiếng đồng hồ để biết trượt băng, thì giờ đây anh chẳng còn có thể tự mình làm nổi một thứ gì. Dường như hơi thở cuối cùng của Taehyung đã đánh cắp linh hồn của anh theo hắn. Trang giấy hồi ức đã cháy xém nhưng vẫn để lại ít tro tàn, bay vào lòng anh khiến anh nghẹn ứ. Dấu ấn mà Taehyung để lại trong anh chắc là dấu ấn đúc bằng sắt nung, khiến trái tim anh bỏng rát đầy đau đớn và in vết sẹo trường tồn theo năm tháng.

Vốn dĩ trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt.

Seokjin về lại dinh thự của Taehyung, Tổng tư lệnh đối với anh như không khí. Anh không quan tâm cho lắm, anh chỉ đến đây để thăm một người.

"Taehyung." Seokjin dịu dàng gọi tên hắn, đặt xuống mộ bia một bó lily trắng. Bia đá vô tri nào có biết gì, thế mà vẫn khiến giông tố kéo đến trong lòng anh.

"Hòa bình đã lập lại rồi, ngài có thấy chưa? Trời thì trong xanh này, bồ câu trắng ở Quảng trường Đỏ dễ thương lắm, nhưng tôi không cho chúng ăn được. Liên Xô vẫn còn nhộn nhịp, nhưng là nhộn nhịp trong yên bình."

"Hôm nay tôi đi xem Hồng quân diễu hành, vui lắm. Tôi nghĩ ngài sẽ thích. Tôi muốn tặng hoa cho ngài ở nơi đông người đó, để người ta biết tôi có người yêu tuyệt vời như thế nào. Nhưng thôi vậy, tặng ở đây cũng được."

Seokjin tiếp tục trò chuyện trong không gian im ắng. Anh ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào bia đá lạnh lẽo, tựa hồ như thả mình vào lồng ngực vững chãi của hắn, tự huyễn hoặc rằng hắn đang vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Anh nhìn lên bầu trời, sắc xanh chói mắt quá, nó chẳng dịu dàng như đồng tử Taehyung.

"Tôi tò mò lắm Taehyung à, tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt ngài khi chứng kiến Liên Xô hòa bình. Hẳn là nó rất đẹp nhỉ?"

"Tôi cứ nghĩ lúc chiến tranh kết thúc tôi sẽ rất nhẹ nhõm, vì cuối cùng chúng ta cũng đã chấm dứt được chuỗi ngày kinh khủng ấy. Nhưng tôi đã lầm, tôi thấy cũng bình thường, không vui cũng không háo hức. Thậm chí là còn buồn hơn mọi ngày, chắc do không có ngài. Tôi đã bảo rồi, chỉ khi tồn tại cùng ngài thì tôi mới thấy cuộc đời này đáng sống. Còn bây giờ, nó... nhạt nhẽo đến mức tang thương Taehyung à."

"Tôi nghĩ ngài sẽ không thích nhìn thấy tôi của bây giờ. Tôi đã chẳng còn là Seokjin xinh đẹp của ngài nữa rồi... Nhưng chịu thôi, tôi đã thiếu mất một mảnh ghép quan trọng nhất đời mình mà không sao tìm lại được. Tôi không thể mở mắt đón nhận ngày mới một cách bình thường vì ý nghĩ không có ngài bên cạnh vẫn cứ đeo đẳng tôi, hẳn Taehyung sẽ giận tôi vì tôi đã sống buông thả như thế này, phải không?"

Một mình anh độc thoại, chẳng quan tâm người ở thế giới bên kia có nghe thấy không. Anh cứ huyên thuyên không ngừng, mỗi lần đến thăm hắn anh đều như thế, bất chấp cổ họng anh đau rát vì bệnh tình anh đang trở nặng. Anh muốn kể cho Taehyung nghe những gì hắn không chạm tới được, rằng anh sẽ thay hắn cảm nhận chúng. Anh sợ không khí im lặng bao trùm, anh sợ nhìn thẳng vào ba chữ Kim Taehyung khắc trên bia đá, anh sợ nếu mình không nói gì anh sẽ lại lạc vào mê cung của nỗi buồn. Anh không muốn khóc đến ngất đi mỗi khi bàng hoàng nhận ra hắn vĩnh viễn chẳng quay về nữa.

Bốn tháng sau hòa bình, Liên Xô và các nước khác đối mặt với khủng hoảng kinh tế. Seokjin yên vị bên chiếc giường trắng cạnh cửa sổ, Scotland vẫn đẹp nhưng anh không còn đủ sức để mở mắt ra ngắm nó. Sức khỏe anh đột ngột sa sút như xe trượt dốc, anh đoán do tâm bệnh mà ra. Thứ tinh thần kiệt quệ ấy đã ăn mòn anh đến mức không ngờ.

Gần đây Seokjin sẽ nói yêu Taehyung nhiều hơn một chút, trong tâm tưởng của mình. Anh không còn cất giọng được nữa. Những dòng nhật kí cứ thế thưa thớt dần, đến trang cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn còn lại hai chữ Đợi tôi.

Jimin vẫn đến thăm anh thường xuyên, cậu giúp mẹ anh chăm sóc anh một tay. Khóc cũng đã khóc rồi, những lời tốt đẹp cũng đã dành cho nhau hết rồi, nên giờ cậu cố gắng trích thời gian để ở cạnh anh nhiều hơn. Cậu biết anh là người cô đơn nhất trong tất cả mọi người, thà rằng anh đi theo Taehyung ngay, nhưng anh đã ở lại. Một mình, lạc lõng, bơ vơ.

Seokjin thường hay giao tiếp bằng mắt với Jimin, và cậu thấy mình không thể đoán nổi điều gì ẩn chứa trong đôi mắt ấy. Chúng chẳng còn lấp lánh như dải ngân hà, nhưng cũng chẳng tối đen như mực. Là một màu xám bình lặng pha chút u uất, cậu nghĩ vậy.

Sang thu, cây phong ngoài vườn vươn những cành lá đỏ chót chạm vào mắt anh. Seokjin nheo mắt nhìn tàn cây rực rỡ dưới bầu trời xanh như mộng. Tiết trời se lạnh chầm chậm tiếp xúc với làn da tái nhợt của anh, gợi nhớ về những kỉ niệm năm nào. Vài vạt nắng hanh hao khẽ khàng chiếu qua ô cửa sổ, hắt lên tấm chăn trắng của anh vài đường mỏng tang.

Jimin rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở vì nghe tiếng động của Seokjin. Như thường lệ, anh cựa mình là do muốn nhờ cậu làm gì đó. Jimin đến bên anh, thấy anh chìa ra một mẩu giấy. Vẫn là nét chữ nguệch ngoạc run rẩy đập vào mắt cậu.

"Tôi muốn ra ngoài."

Jimin nhíu mày nhìn anh, "Trời đang trở lạnh. Không được đâu."

Đôi mắt Seokjin ánh lên tiếng cười vô thanh, anh lại viết vào sổ vài dòng khác.

"Cậu nghĩ đến giờ phút này tôi còn sợ lạnh sao?"

Lòng Jimin chợt thắt lại, chỉ như thế thôi nhưng cậu sớm hiểu ra ngay. Trước ngưỡng cửa của thiên đường, Seokjin đã không còn nao núng, huống chi chỉ là vài ba cái thời tiết trái gió trở trời. Cậu chần chừ một lúc, đoạn đỡ anh ngồi dậy, ra sau bếp nhờ Jungkook đang loay hoay với món mì ý bế anh ra gốc cây phong. Có một băng ghế ở đó. Suốt một quãng thời gian dài lúc anh còn đi đứng được, đây là chỗ ngồi ưa thích của anh.

Seokjin an vị trên băng ghế, nghiêng đầu nhìn Jungkook mỉm cười. Mắt anh trong veo, da anh trắng bệch xanh xao. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy đau lòng không tả nổi. Người mà cậu đã từng mong muốn có được, nay lại trở thành thế này, mong manh dễ vỡ như một viên pha lê. Cậu chắc chắn rằng nếu Taehyung không rời đi quá sớm thì anh sẽ sống thêm được nhiều năm nữa. Những ngày qua cậu đã thấy Seokjin buông xuôi chỉ để đợi chờ.

Chờ đến lúc được gặp hắn.

Seokjin làm động tác thủ ngữ để nhờ Jungkook rót cho anh một cốc nước. Tay anh hơi run và mắt anh mơ màng vẩn đục như sương mù xứ London. Jungkook trầm ngâm nhìn anh một chút, rồi bước vào trong nhà lấy nước cho anh với khoảng không trống trải trong tim. Jimin đang giúp cậu hoàn thành ba khẩu phần ăn sau bếp.

Lá phong không ngừng rơi trên bãi cỏ rì rào tiếng gió, điểm những chấm đỏ li ti lên màu xanh dịu mắt. Vài chiếc lá đáp lên đùi Seokjin, chầm chậm rơi ngang tầm mắt anh và anh gắng hết sức để đưa tay đón lấy.

Khoảnh khắc lòng bàn tay anh chạm vào sắc đỏ của lá phong, gió chầm chậm lắng xuống rồi ngừng thổi. Seokjin đưa đôi mắt nhạt màu mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mắt, những giọt nắng rơi tí tách, nhảy nhót không ngừng trên mũi giày ai đó đã sờn cũ. Màu mắt xanh lưu ly mờ ảo hiện ra như làn sương, chăm chú nhìn anh, một ánh nhìn xót xa ôm trọn lấy thân hình gầy gò đã kiệt sức.

"Đến đây nào, Seokjin của tôi."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của thuở xưa rót vào tai anh như mật ngọt, có chút xa vắng tựa hồ từ thế giới bên kia vọng lại. Và người ấy đi tới, chìa bàn tay rám nắng ra trước mặt anh, mỉm cười.

Seokjin cố gắng vươn những ngón tay yếu ớt chạm vào bàn tay ấy, rồi nhìn nó tan biến vào hư không. Anh bất giác nhếch môi cười nhẹ nhàng đáp lại, và anh thấy những tia nắng cứ mờ dần đi, mờ dần đi...

Jungkook bước ra với một cốc nước, mắt cậu nheo lại khi thấy Seokjin ngồi gục đầu lặng thinh, lòng bàn tay để mở với một chiếc lá phong đỏ rực. Cậu cũng chẳng nhớ bằng cách nào mà mình có thể tiếp nhận những gì xảy ra trước mắt, bằng cách nào mình đã bước đến bên anh, khẽ khàng đặt cốc nước xuống rồi gọi tên anh.

Nhưng Seokjin không tỉnh dậy.

Jungkook bần thần nắm lấy cổ tay gầy guộc của anh. Nghẹn ngào lau đi vài đốm máu nhỏ xinh thấm trên vạt áo len, một màn mưa giăng ngang đôi mắt to tròn của cậu.

"Seokjin, người anh lạnh quá."

Chưa bao giờ Jungkook thấy mùa thu buồn đến thế.

***

"Đi thôi nào, Jimin ơi!"

Giọng Jungkook vang lên ở trước cổng nhà Jimin. Cậu mặc măng tô nâu, áo cổ lọ và trên tay đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn choàng cho chàng trai tóc vàng.

"Chờ anh!" Jimin vội vã mang bốt vào, khập khiễng chạy ra phía cửa. Sau lưng cậu, mẹ cậu gọi ơi ới.

"Lạnh lắm, mang khăn choàng theo chứ?"

"Có người đem cho con rồi!" Jimin nhoẻn miệng cười, chạy đến bên Jungkook, đứng yên để cậu ân cần choàng chiếc khăn màu cam qua cổ mình. Gò má cậu ửng hồng, làn khói mỏng phả ra trong không trung. Phía trên hai quả đầu một đen nhánh một vàng hoe, trời thu trong vắt.

Hai người không nói gì nữa, họ bước lên xe, dinh thự của Taehyung là điểm đến.

"Em mua hoa chưa?"

"Rồi."

"Không ngờ cha Taehyung lại chấp nhận Seokjin vào phút cuối đấy. Hình như ông ấy không muốn con trai ông nằm cô quạnh một mình."

"Ừ, anh vẫn còn bất ngờ. Hai cha con nhà này khó hiểu thật."

Hai bó lily trắng đặt xuống cạnh nhau. Jimin đút hai tay vào túi áo, mắt chăm chú nhìn tấm bia. Hình Seokjin đẹp quá.

"Tiếc là mày không sống đến lúc tao nhậm chức Tư lệnh của mày. Cái vị trí mà mày luôn tự hào ấy." Jungkook cười gàn dở, trong tông giọng có chút thương tâm. Jimin huých vào vai cậu một cái, bĩu môi.

"Em bớt bớt đi nha."

Và cả hai lại chìm vào im lặng.

Lễ truy điệu đang diễn ra trên Quảng trường Đỏ. Mọi người tập hợp lại dành vài phút để mặc niệm cho những chiến sĩ đã hi sinh. Jimin và Jungkook định đến trễ một xíu.

Hai mươi mốt phát súng được bắn lên trời để tưởng niệm cho những người đã khuất, bao gồm cả Taehyung và Seokjin.

Đằng sau niềm vui đón nhận hòa bình, chúng ta đã phải trả giá bằng những nỗi đau được tính bằng năm, hoặc bằng cả đời người.

Taehyung và Seokjin, không ai trong số hai người họ thấy được thế giới tươi mới sau khi kết thúc bản trường ca của Chiến tranh Vệ quốc. Một người không thể thấy, một người thấy mà như không thấy.

Jimin đứng nhìn những cột pháo khói bay vút lên trời của lễ truy điệu, nó bay theo một đường thẳng, đi lên cao thật cao, rồi tan ra hòa vào sắc xanh đầy hi vọng nhưng cũng phảng phất một vẻ đẹp hiu hắt. Cậu mỉm cười, vuốt phần tóc mái vàng hoe của mình ra sau.

Ngủ ngon, Taehyung, Seokjin.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top