Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuý tửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt há đình ngô tận,
Sương trung dã cúc hoàng.
Lâu cao thiên nhất xích,
Nhân tuý tửu thiên thương.
Lưu thuỷ hoà cầm lãnh,
Mai hoa nhập địch hương.
Minh triêu tương biệt hậu,
Tình dữ bích ba trường.

                  (Trích Phụng biệt Tô phán thư Thế Nhượng - So Seyang)

———————————
Hai ngày sau "Sự kiến chấn động nhà họ Dan"
8:00 - Biệt phủ nhà họ Dan

- Người lạ? Có người lạ ngã xuống hồ nước trong nhà sao?

- Dạ, con nghe chị dâu nói họ xuất hiện vào đêm sinh nhật mẹ. Vì có quá nhiều sự kiện xảy ra nên chưa kịp báo với mẹ. Chiều nay con qua bên anh ba ngó thử đây. Mẹ đi không?

- Sao sinh nhật gì mà toàn điều kỳ quái! Con tới trước đi! Xong việc ở công ty ta sẽ ghé qua sau.

Baek Do Yi đang toan đi chợt dừng bước.

- À khoan....Chi Gang với cô ta có tới không?

- Cô ta? Ý mẹ là chị dâu ấy ạ?

"Không cả gọi "mẹ Dyung Myung" luôn? Mẹ nghĩ chị dâu là thần đèn cứ ới tên là xuất hiện chắc"_Dan Chi Jung nghĩ thầm rồi tủm tỉm cười.

- Biết rồi mà còn hỏi! _ Baek Do Yi thuận tay đập cho Chi Jung một cái

- Ah! Con không biết! Để con gọi hỏi xem.

- Hỏi thôi! Đừng rủ! Có gì quan trọng thì rủ sau. Dù gì cũng chỉ có hai người lạ, ta qua coi là được rồi _ Baek Do Yi nhanh chóng trả lời.

- Vâng thưa chủ tịch! Để con rủ cả nhà anh hai qua luôn! _ Dan Chi Jung dõng dạc đáp.

"Chả mấy khi được ăn dưa miễn phí, tranh thủ lên ván đóng thuyền luôn cho nóng hehe."

- Cái thằng!

(Biết gồi đó, Dan Chi Jung ăn long trảo thủ)

——————————
14:30 - Biệt thự của Dan Chi Gam

- Ô! Dạ chào cậu. Mời cậu vào nhà ạ!

- Chào cô! Lâu lắm mới gặp! Sao nhìn cô ngày càng nhuận sắc vậy nhỉ?_Dan Chi Jung lại thuận miệng nịnh hót

Cô giúp việc được chuyến lên hương, vừa cười vừa ôm mặt dẫn Dan Chi Jung vào phòng khách.

- Ôi, cậu cứ khéo đùa!

- Tôi khéo thật chứ không đùa!_Dan Chi Jung vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ.

- Tôi có mang chút quà nhỏ qua, cô cất giùm tôi nhé! _ Dan Chi Jung đưa cho cô giúp việc một chiếc túi lớn.

- Dạ, cậu cứ để tôi.

Xong xuôi thủ tục vào cửa, bước tới phòng khách, Dan Chi Jung chợt thấy một hình bóng thanh tao màu trắng đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Đó là một người phụ nữ mặc đồ thời Joseon, bím tóc dài, khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn không thể làm lu mờ nét đẹp thanh thuần của nàng. Người phụ nữ này đúng thật là bạch bích vô hạ. Dan Chi Jung đã kinh qua nhiều nữ nhân nhưng tuyệt nhiên chưa gặp được ai có thần sắc như nàng. Vả lại, càng nhìn nàng lâu, anh lại càng thấy có chút quen mắt. Thậm chí...quen lòng.

(*Bạch bích vô hạ: ngọc trắng hoàn mỹ)

Sau một hồi trò chuyện tiếp cận với cô gái băng thanh ngọc khiết trước mặt, Dan Chi Gam xuất hiện và cướp lấy ánh mắt của nàng. Dan Chi Jung hiển nhiên không để ý, nhưng người đứng bên cạnh là Lee Eun Seung thì đang tự mình ủ một hũ giấm chua. Cô con dâu nhỏ của người phụ nữ cũng vừa vặn xuất hiện, so với mẹ chồng mình, cô nàng có vẻ lanh lợi hơn nhưng lại không được nhuận sắc bằng nàng.
Trò chuyện hồi lâu, cũng tới giờ Baek Do Yi tan sở. Do có chuyện lạ xảy ra trong nhà nên bà nhanh chóng sắp xếp công việc và về sớm hơn thường ngày rồi chạy thẳng đến chỗ Dan Chi Gam để nghe ngóng sự tình. Baek Do Yi vừa bước vào cửa, người phụ nữ kia đã bị kinh động mà đánh rơi chiếc nĩa vàng. Đợi tới lúc bà an toạ, cô ta vẫn đông cứng như tượng, không nói thành lời. Baek Do Yi đương nhiên lấy làm lạ, bà liền tra hỏi hai cô gái trước mặt không ngừng.

"Thời tiết như vậy mà chỉ mặc độc áo lót trong của Hanbok sao? Mà...sao lại là Hanbok? Giờ có phải thời Joseon đâu. Gần đây cũng không có lễ hội gì. Hơn nữa, nhìn qua cũng không phải người không được dạy dỗ đàng hoàng vậy mà thấy trưởng bối tới vẫn ngồi im thin thít? Thật kỳ quái! Nhưng cho dù có kỳ quái đến đâu cũng không thể nào sánh kịp với Jang Se Mi được. Ôi trời đất! Phải làm gì với con bé đó đây?"_ Baek Do Yi đang suy nghĩ, một hồi lại nghĩ tới Jang Se Mi.

Sau khi tỏ tình với bà, Jang Se Mi tuyệt nhiên mất hút. Đã hai ngày rồi bà chưa nhìn thấy cô, nếu như lúc trước, có một tuần không nhìn thấy nhau Baek Do Yi cũng không lấy làm lạ. Nhưng tỏ tình xong rồi lại trốn biệt tích, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cũng không tới gặp bà giải thích về buổi tối ngày hôm ấy. Baek Do Yi cho rằng Jang Se Mi rượu vào lời ra, sau nhiều năm tranh đấu ngầm với bà bất quá mới nói những lời đó để tìm cách hạ đo ván bà. Nhưng mà mấy chiêu trò cỏn con ấy làm sao có thể lay động Baek Do Yi này được.

"Nói linh tinh xong xấu hổ nên mới sủi mất tăm như thế chứ gì? Làm gì có chuyện hoang đường đó chứ! Baek Do Yi, mày đừng nghĩ về con người đó nữa. Nhức đầu muốn chết đi được."

- Mẹ! _ Dan Chi Jung lay nhẹ Baek Do Yi

- Hả? Ơi?

- Con gọi mẹ ba lần rồi đấy. Mẹ đang nghĩ gì thế? _ Dan Chi Jung tò mò

- Không có gì. _ Baek Do Yi nhanh chóng phủ nhận

- Vậy mẹ có gì muốn hỏi cô Durian đây nữa không ạ? _ Dan Chi Gam hỏi

- Không, ta nghĩ thế là đủ rồi. Các cô cứ đợi đi, xem nhớ ra được gì không. Nếu không thể giao nộp chứng minh nhân dân thì bắt buộc phải tới đồn cảnh sát. Ta không thể để hai người lạ không danh tính ở trong nhà được.

- Dạ _ Cả Durian và So Jeon đều toát mồ hôi hột khi nghe Baek Do Yi nói đến thứ kỳ lạ ấy. Nhưng họ cũng chỉ biết gật đầu chấp thuận.

- Cũng muộn rồi, mình về đi ăn nha mẹ? À anh chị thì sao? Có kế hoạch ăn tối gì chưa ạ? Hôm nay thời tiết thích hợp để ăn sushi lắm đó! _ Dan Chi Jung mở lời

- Ôi, nói mới nhớ! Cũng lâu lắm rồi chị chưa ăn sushi. Mình à, đi nha anh? _ Lee Eun Seung nũng nịu

- Ừ _ Dan Chi Gam gật nhẹ

- Vậy tới Kun Sushi đi. Bếp trưởng Nakamura chế biến sashimi rất vừa ý mẹ _ Baek Do Yi đứng lên rồi nói

- Được rồi! Mình đi thôi ạ! _ Dan Chi Jung tiếp bước theo sau

————————-
Trong lúc đó - Biệt thự nhà Dan Chi Gang

- Ông xã....anh đừng nằm trong đó nữa. Khéo cảm lạnh. _ Jang Se Mi cầm chiếc khăn tắm tiến đến bên cạnh bồn nước rồi ngồi xuống.

Dan Chi Gang đã ngâm mình ở đây được một tiếng rưỡi, vừa ngâm mình vừa nốc từng ngụm rượu đắng chát. Ông vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai để bị cuốn vào mối dây nhơ rễ má này. Chưa thoát khỏi cú sốc tình cảm nghịch luân của vợ mình, Dan Chi Gang lại bị hàng tấn áp lực từ sự cố y khoa của bệnh viện chèn ép. 25 năm trời làm chồng, làm cha, chưa một ngày anh ngược đãi Jang Se Mi hay làm gì sai trái. Ông đã cố hết sức mình để vun đắp cho cuộc hôn nhân này, để bảo vệ, che chở cho mái ấm này. Vậy mà tới bây giờ...Tới tận bây giờ ông mới biết được rằng mái ấm này ngay từ đầu đã không thể bình yên đơm hoa kết trái. Dan Chi Gang nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Jang Se Mi. Gương mặt thanh tú, vóc dáng kiêu sa, ánh mắt sâu thăm thẳm như biển hồ không đáy và trên hết, sự lạnh lùng, hờ hững của nàng với thế gian. Dan Chi Gang sao không thể rung động? Ông đã rung động với nàng kể từ lần đầu tiên ấy và sau hai mươi lăm năm đầu ấp tay gối, cảm xúc của ông đối với nàng vẫn còn vẹn nguyên. Chỉ tiếc rằng, đôi mắt của Jang Se Mi chưa từng có hình bóng của Dan Chi Gang; trái tim của Jang Se Mi cũng chưa từng mở cửa cho ông bước vào. Ba mươi năm trước cũng vậy, ba mươi năm sau cũng như thế. Dù biết trước đây chỉ là hôn nhân chính trị nhưng ông vẫn tin rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thế nhưng, lửa chưa bén tới, rơm đã ướt mất rồi. Ngần ấy năm trời, rốt cuộc...chỉ là hư vô?

"Vậy ra...sự lạnh nhạt của em không phải lẽ thường tình. Chỉ là tôi không phải người ấy...Mà là mẹ tôi..."

- Với Jang Se Mi thì anh là gì? Chồng? Người sống chung nhà? Nếu bỏ qua mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó xử...Dyung Myung thì đã trưởng thành, anh vẫn tưởng cuộc sống của mình hạnh phúc phần nào. Rốt cuộc em đã suy nghĩ những gì? Sống những ngày qua, tâm can em chất chứa điều gì?

Jang Se Mi bị lời nói của Dan Chi Gang lay động. Một hàng sương mờ phủ ngang đôi mắt của nàng. Chỉ hận nàng kìm nén quá giỏi, nếu không hàng lệ châu đã tuôn rơi từ lúc nào.

- Em không cảm thấy cần phải trả lời sao? Anh đang hỏi em đấy._ Thấy Jang Se Mi im lặng, Dan Chi Gang tiếp tục chất vấn.

- Dù gì em cũng đã cố hết sức mình rồi _ Jang Se Mi trả lời cho có.

- Anh đang hỏi tiếng lòng của em.

Jang Se Mi im lặng nhìn thẳng vào Dan Chi Gang.

- Em biết bài "Thánh ca Tử Thần không?" Thâm tâm anh y hệt như vậy đấy. Nhiều tiền cũng vô nghĩa, danh dự thì rơi thẳng xuống đáy vực.

- Là may mắn...

- Anh cũng cần được an ủi, được vỗ về.

- Suốt thời gian qua anh không cảm nhận được việc đó à?

- Anh cần lời an ủi thật lòng, không phải nói cho có lẽ. Jang Se Mi, em đâu thể làm như vậy với anh? Em nhìn mấy thằng bạn anh xem, không ai tận tâm được như anh.

- Em thừa nhận _ Jang Se Mi mệt mỏi đáp lại. Làm sao nàng có thể không trận trọng người làm chồng nàng, làm cha của con nàng suốt ngần ấy năm. Tuy trong lòng nàng chỉ giữ riêng hình bóng của Baek Do Yi, nhưng điều đó không có nghĩa nàng không có hảo cảm với Dan Chi Gang. Trong suốt ngần ấy năm bên nhau, nàng luôn cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với ông. Điều tồi tệ nhất ở Dan Chi Gang lại là điều tuyệt vời nhất của anh. Quá lương thiện.

- Vậy thì, chúng ta vẫn sống tốt 25 năm dù khi xưa có mối liên hôn giữa hai nhà.

- Dù gì cũng xin lỗi anh.

- Dù gì?

- Em không hề thấy có lỗi! Anh không cảm nhận được điều đó.

- Anh cứ chấp nhận mọi việc đi. Nếu anh và bố em có tình cảm với nhau thì em cũng sẽ thành toàn cho hai người mà thôi.

- Em có chắc rằng em không say không?_Dan Chi Gang chấp chới níu lấy chút hi vọng cuối cùng.

Jang Se Mi khoanh tay thở dài, nàng không nhìn ông.

- Tất cả những gì em nói, đều là sự thật. Em yêu mẹ. Ba mươi năm trước đã vậy, ba mươi năm sau vẫn thế.

- Anh thật không thể hiểu nổi em! _ Dan Chi Gang bực dọc

- Em không cần anh hiểu cho em. Chỉ cần anh biết. Em đã chịu hết nổi rồi. Từ giờ em sẽ chỉ hướng tới mẹ mà thôi.

- Em có nghe thấy mình đang nói gì không? Em không thấy lấn cấn à?_Dan Chi Gang lên giọng nói lớn.

- Không phải chúng ta nuôi dạy Dyung Myung theo cách đó à? Trên đời sẽ luôn có những chuyện trái ý nghịch lòng. Chẳng nói đâu xa, đến chính ý nguyện bản thân em cũng không được làm.

- Có thật là em yêu anh không? Lần trước anh hỏi, em còn nói yêu anh. Đó chỉ là lời sáo rỗng thôi ư?_ Dan Chi Gang ngước nhìn Jang Se Mi.

"Sau tất cả, sao em có thể không yêu anh được chứ? Chỉ tiếc rằng...tình cảm em dành cho anh không phải thứ tình cảm mà anh mong muốn."

- Em vẫn đang suy nghĩ. _ Jang Se Mi dùng tông giọng bình bình đáp.

- Lúc đó chưa suy nghĩ đã vội trả lời? Thế em nghĩ gì về tình yêu? Lúc trước thấy yêu, lúc sau không thấy gì nữa à?

- Em đối với mẹ chính là tình yêu. Tình yêu chân thật nhất. Ngần ấy năm em chịu đựng làm dâu nhà họ Dan, chỉ vì mẹ mà thôi! _ Jang Se Mi nhìn thẳng Dan Chi Gang đáp.

- Em còn đang gọi người em yêu là mẹ đấy! Và người đó là mẹ của anh! Là mẹ chồng em! _ Dan Chi Gang mất bình tĩnh. Chưa bao giờ ông cảm thấy bất lực như bây giờ.

- Em chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình. Trái tim em vẫn luôn chỉ có mẹ. Nếu không phải vì mẹ, em cũng không biết liệu mình có thể tiếp tục sống tới giờ này nữa hay không.

Dan Chi Gang thở dài. Ông cười chua chát.

- Sống trên đời, anh chưa từng hổ thẹn vì điều gì. Sự cố y khoa lần này thì đúng là sự cố. Anh chưa từng gian dối hay lừa gạt gì em.

- Ca sĩ hát bài "Thánh ca Tử Thần", chẳng phải đã gieo mình xuống eo biển Triều Tiên cùng với người mình yêu hay sao?

- Rồi sao? Em muốn ôm mẹ nhảy xuống chết chung à?

"Nếu Baek Do Yi không còn trên cõi đời này, thì sự tồn tại của Jang Se Mi cũng không có nghĩa lí gì cả. Tôi không bao giờ muốn làm tổn hại đến Baek Do Yi dù chỉ là một cọng tóc. Nhưng chỉ cần Baek Do Yi muốn, tôi sẽ làm tất cả. Kể cả chết vì cô ấy!"

- Vậy còn Dyung Myung thì sao? Em định dày xéo cả thằng bé nữa à?

- Dyung Myung cũng là con của em, anh đừng nói những lời như thế!

Dan Chi Gang im lặng.

Jang Se Mi cũng bất lực thở dài. Nàng đặt chiếc khăn tắm lên thành bồn rồi tiến về phía cửa.

- Anh tỉnh rượu đi rồi nói tiếp.

- Anh cảnh cáo em Jang Se Mi! Đừng có làm gì tổn hại đến Dyung Myung! Và đừng có hòng động vào mẹ của anh!

Jang Se Mi đóng sầm cửa.
Một giọt lệ ấm nóng hoà mình vào bồn nước lạnh thấu xương.

——————————
21:30 - Kun Sushi

- Vẻ đẹp của Grand Canyon không cô nàng nào có thể sánh bằng_ Baek Do Yi vừa nhấm nháp chút rượu vang, vừa cười nói.

- Mẹ thích Grand Canyon như vậy, thế khi nào nhà mình đi tiếp chuyến nữa được không ạ? _ Dan Chi Jung ghé sang Baek Do Yi nói.

- Cũng được đó! Nhà mình lâu rồi chưa đi du lịch cùng nhau đó mẹ!_ Lee Eun Seung tươi cười đáp lại.

- Lần trước đi Grand Canyon đã là 15 năm trước rồi. Hồi ấy thiếu mất nhà anh chị đúng không?

- Đúng rồi đó. Hôm ấy chuẩn bị đi thì chị ốm mất nên anh Chi Gam cũng ở nhà luôn cùng chị. Cuối cùng vẫn chưa có cơ hội được nhìn thấy Grand Canyon hùng vĩ tới mức nào _ Lee Eun Seung nhìn sang Dan chi Gam phụng phịu.

- Được rồi, vậy vào hè rảnh rang hơn nhà ta cùng đi một chuyến là được. _ Baek Do Yi hướng Lee Eun Seung cười nhẹ. Mặc dù bà luôn thấy Lee Eun Seung thảo mai nhưng ở bên cạnh con bé vẫn dễ chịu hơn ở cạnh ai kia, thế nên chiều chuộng con bé một chút cũng không sao.

" Ít ra Eun Seung còn biết sợ mình."

- Ô, lại hết rượu rồi. Để con gọi thêm cho mẹ nhé? _ Dan Chi Jung cầm chai rượu định rót vào ly của Baek Do Yi nhưng chai đã rỗng từ khi nào.

- Đây là chai thứ ba rồi. Mẹ à, mẹ có muốn uống nữa không ạ? _ Lee Eun Seung lo lắng nhìn Baek Do Yi hỏi. Tính tới giờ Baek Do Yi đã nâng cốc 12 lần. Nhiều hơn tất thảy những người đang ngồi ở đây.

- Không sao, hôm nay ta vui lắm. Lâu rồi mới có dịp cùng các con chuyện trò. Gọi thêm đi Chi Jung. _ Baek Do Yi nói

- Dạ mẹ

- Ôi, thiếu mỗi nhà anh cả thôi nhỉ? Đầy đủ mọi người thì vui biết mấy. Không biết giờ này anh chị đã ăn tối chưa? _ Lee Eun Seung quay sang nhìn Dan Chi Gam nói.

Dan Chi Gam cũng có phần lo cho anh trai mình. Từ sau hôm ấy, anh vẫn chưa dám hỏi han gì Chi Gang. Anh biết Chi Gang là một người sống trọng tình trọng nghĩa, lại có phần mềm mỏng. Tuy luôn trầm tính, nhường nhịn vợ nhưng không có nghĩa ông không biết đau lòng.

- Hay để con gọi anh hai. Có thể anh chị vẫn chưa ăn gì _ Dan Chi Gam vừa nói vừa lấy điện thoại ở túi áo trong.

- Ừ, gọi thử xem.

Baek Do Yi có phần tò mò, cũng có phần lo lắng. Lo lắng cho Dan Chi Gang, không biết ông đang cảm thấy thế nào, có vượt qua nổi cú sốc tâm lý hai ngày trước hay không. Người làm mẹ luôn rõ hơn tất thảy, Chi Gang trong mắt Do Yi là một đứa trẻ lương thiện, gió chiều nào xuôi chiều đó, thậm chí bà còn thấy ông có phần nhu nhược khi mẹ bảo gì cũng "vâng", vợ nói gì cũng "dạ". Chưa bao giờ thấy Chi Gang phàn nàn dù chỉ một câu. Tò mò về con người ấy. Không biết người kia đang toan tính điều gì, có làm điều gì dại dột hay không, không biết những lời nói ấy chỉ là âm mưu nhất thời hay còn điều gì khác, liệu...người ấy có yêu mình thật không?

Dan Chi Gam bấm gọi vào số của Dan Chi Gang nhưng không ai nhấc máy. Anh thử lại thêm một lần nữa.

- Alo?

- À, chị dâu. Anh hai đâu rồi ạ?

Jang Se Mi uể oải bước ra khỏi giường, xoay đầu lại nhìn Dan Chi Gang đang nằm say bí tỉ.

- Anh nghỉ ngơi rồi. Có chuyện gì không?

- À, chúng em đang ở Kun Sushi. Định gọi hỏi xem anh chị đã dùng bữa chưa. Vậy em gọi phần mang về cho anh chị nhé?

- Không cần đâu, anh chị ăn rồi.

- Rót thêm rượu cho ta! _ Baek Do Yi nghe thấy giọng của Jang Se Mi, cố tình nói lớn.

Jang Se Mi nghe thấy giọng nói quen thuộc chợt bừng tỉnh.

- Mẹ cũng ở với cậu à?

Dan Chi Gam ngại ngùng nhìn Baek Do Yi rồi đáp.

- Dạ, có cả Chi Jung nữa ạ.

- Ừ vậy thôi chị cúp máy đây _ Jang Se Mi nhanh chóng dập máy rồi vội vàng chạy ngược lên lầu, như linh cảm được điều gì đó sắp tới. Nàng với nhanh lấy chiếc trench coat màu tím, cùng chiếc túi xách trên bàn rồi vội vàng chạy thẳng ra xe. Cửa vừa đóng lại, một đôi mắt từ từ mở ra. Tiếng thở dài bất lực hoà vào không khí.

Dan Chi Gam bị tốc độ dập máy của Jang Se Mi làm cho ngơ ngác một hồi.

- Sao hả anh? _ Lee Eun Seung hỏi

- Anh chị nghỉ rồi. Anh có hỏi cần mang đồ về không thì chị nói không cần.

- Giọng mẹ Dyung Myung thế nào? _ Baek Do Yi vừa nhấp rượu vừa nhìn xuống chiếc đĩa ăn dưới bàn tỏ vẻ bình thản.

- Vẫn bình thường ạ _ Dan Chi Gam đáp

- Ừ _ Baek Do Yi lại tiếp tục nhấp rượu

"Gây chuyện cho to vào rồi giờ ngồi nhà coi như không có gì. Jang Se Mi cô được lắm! Cô hại ta hai đêm mất ngủ để rồi vẫn ở nhà ôm nhau ngủ ngon quá nhỉ? Để ta xem cô bình chân như vại được bao lâu!"

Nghĩ rồi Baek Do Yi nốc cạn một hơi rồi đập mạnh chiếc ly xuống bàn.

- Chi Jung! Thêm rượu!

Dan Chi Jung liếc nhìn sang phía Lee Eun Seung. Lee Eun Seung khó hiểu nhìn lại.

"Chị có nghĩ giống em đang nghĩ không?"

"Cái em đang nghĩ có giống cái chị đang nghĩ không?"

"Cái chị đang nghĩ chắc chắn y hệt cái em đang nghĩ."

"Jang"

"Se"

"Mi"

- Có rót rượu đi không nhướn nhướn mày cái gì hả? _ Baek Do Yi tức giận quát.

- Ah...d...dạ...đây con rót _ Dan Chi Jung lúng túng vồ nhanh lấy chai rượu trên bàn, không quên nhìn sang phía Lee Eun Seung nháy nháy.

Lee Eun Seung che miệng cười khẽ.

"Không lệch đi đâu được."

————————————
23:30 - Kun Sushi

Dan Chi Gam cùng Dan Chi Jung mỗi người một bên dìu Baek Do Yi loạng choạng ra khỏi nhà hàng. Vì vóc dáng Baek Do Yi khá nhỏ nhắn nên hai anh em không gặp nhiều khó khăn khi dìu bà. Đặt Baek Do Yi vào ghế lái, cài dây an toàn xong, Dan Chi Jung sập cửa xe.

- Mẹ à! Tối nay con còn hẹn tăng 2 nữa. Không thể đưa mẹ về được rồi. Mẹ chịu khó về nghỉ trước nha mẹ! _ Dan Chi Jung cười ngọt

Baek Do Yi đã chuếnh choáng "Ừ!" đại một tiếng rồi vẫy tay ý kêu Dan Chi Jung cứ đi đi.

- Nhưng về nhà trước 4h sáng nghe chưa? Không thì anh đi luôn đi khỏi về _ Baek Do Yi lèm bèm.

- Dạ! Con ngoan mà mẹ đừng lo!

Nói rồi anh đập nhẹ vào cửa xe ra hiệu cho tài xế bắt đầu lăn bánh.

- Đưa Chủ tịch về nhà cẩn thận.

- Vâng thưa cậu!

20 phút sau-Biệt thự Dan gia

Trời đã về khuya, sương đêm dày đặc hạ mình xuống những cành hoa cúc dại.
Baek Do Yi vừa vào tới cửa, dì giúp việc đã nhanh chóng đỡ lấy bà.

- Ô mô! Chủ tịch, người cẩn thận ạ!

Căn biệt thự về đêm chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo từ phía cửa ra vào, rọi sáng một bóng lưng mảnh mai trong chiếc trench coat màu tím không biết đã yên vị ở đây tự bao giờ. Baek Do Yi loạng choạng bước vào. Hình bóng ấy chạy vụt tới, không dám chậm trễ lấy một giây, đỡ lấy bà từ tay dì giúp việc.

- Dì để tôi! Vào pha trà giải rượu đi!

- Vâng thưa mợ! _ Dì giúp việc đáp rồi vội vàng chạy vào bếp.

Baek Do Yi nghe thấy giọng nói quen thuộc, bất giác ngước mặt lên.

- Sao lại là con?_ Baek Do Yi lè nhè mắng Jang Se Mi

- Mẹ vào phòng đi đã ạ!

- Về đi! Đừng để bố bọn trẻ một mình!

Hai thân ảnh, một hồng, một tím, một nóng, một lạnh.

Tuy trọng lượng cơ thể Baek Do Yi không hề lớn, thậm chí có phần "quá nhỏ", nhưng việc bà lảo đảo quấy nhiễu trong vòng tay Jang Se Mi khiến nàng gặp không ít khó khăn khi dìu bà. Vừa bước qua ngưỡng cửa phòng ngủ chính, Baek Do Yi liền giẫy giụa đẩy Jang Se Mi ra.

- Con ấy! Ai cho phép con qua đây hả?

Jang Se Mi không đáp lại, nàng nhanh chóng muốn giúp Baek Do Yi cởi bỏ chiếc áo ngoài. Baek Do Yi một lần nữa gạt tay Jang Se Mi ra khỏi người mình.

- Lần sau không có sự cho phép của ta thì đừng có tới!

Baek Do Yi dứt lời mắng Jang Se Mi xong muốn tự mình quay về giường nhưng chân bà đã nhũn ra từ bao giờ. Vừa bước về phía trước, Baek Do Yi đã bất cẩn khuỵu xuống. Jang Se Mi nhanh tay ôm lấy bà vào lòng. Gương mặt Baek Do Yi áp thẳng vào lồng ngực Jang Se Mi.

- Ưm...

*Thình thịch...thình thịch...thình thịch...

Sự cách biệt chiều cao khiến tình huống hiện tại thêm phần ám muội. Đây không phải lần đầu tiên Baek Do Yi được Jang Se Mi ôm vào lòng, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên bà trực tiếp nghe thấy tiếng trái tim nàng đập sát bên tai.

"Gì vậy chứ? Tim đập nhanh tới vậy sao? Có vẻ con bé thích mình thật..."

Mùi hương của Se Mi cũng theo đó len lỏi, kích thích khứu giác của bà.

"Hoa ly...Vẫn là mùi hương này..."

Baek Do Yi nằm im trong vòng tay Jang Se Mi. Nàng có phần hoảng loạn bởi sự tiếp xúc đột ngột này. Tim Jang Se Mi đập nhanh như trống dồn, mùi hoa nhài từ tóc Baek Do Yi xộc thẳng vào mũi khiến nàng càng thêm phần kích thích.

"Jang Se Mi mày phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh lại ngay!"

Jang Se Mi vội dìu Baek Do Yi về chiếc ghế sô pha giữa phòng rồi cẩn trọng để đầu bà tựa về sau. Xong xuôi nàng liền nhanh chân chạy thẳng xuống bếp, vừa đi vừa cố trấn an bản thân mình.

"Thở đều nào Se Mi! Phải thở đều!"

- Pha soda chanh đi!

Dì giúp việc vẫn đang loay hoay dưới bếp

- Thôi để tôi làm cho! Nhà còn chanh không?

- Dạ còn thưa mợ!

Bất kể thứ gì liên quan tới Baek Do Yi, Jang Se Mi đều muốn tự tay mình làm. Bởi, nàng không những hiểu bà tới từng chân tơ kẽ tóc mà còn muốn đảm bảo Baek Do Yi lúc nào cũng nhận được sự tiếp đãi hoàn hảo nhất. Mọi thứ tốt đẹp nhất đều phải được dành riêng cho Baek Do Yi.

Jang Se Mi nhận lấy hai quả chanh vàng từ tay dì giúp việc. Ánh mắt ôn nhu pha chút nóng vội đâm thẳng vào đồng tử dì ấy.

"Phu nhân cả, đúng là tuyệt sắc giai nhân"

Chủ tịch Baek nhà ta lúc này không còn thấy mùi hoa ly phảng phất bên cánh mũi liền tò mò mở mắt ra xem.

- Đi đâu rồi? Đồ đàn bà xấu xa! Lại tính qua trêu đùa mình nữa hay sao?

Gượng dậy lè nhè được một câu xong lại tiếp tục gục đầu xuống. Jang Se Mi vừa hay vội vàng cầm khay nước soda chạy vào.

- Omoni?

Nàng cẩn thận đặt khay sang chiếc đôn bên cạnh rồi ngồi xuống bên Baek Do Yi. Jang Se Mi thấy Baek Do Yi im lặng hồi lâu, những tưởng bà đã an giấc. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà rồi cất tiếng gọi, thậm chí không dám lay người Baek Do Yi dù chỉ một chút.

- Omoni?

Mọi ưu tư, phiền não tựa như đã tan theo làn sương đêm ngoài cửa sổ. Trong mắt Jang Se Mi lúc bấy giờ, chỉ có độc Baek Do Yi. Mọi sự yêu, sự thương, sự ôn nhu, sự rung động đã gói ghém hết lại đặt vào trong đôi mắt màu nâu sẫm. Jang Se Mi tham lam ngắm nhìn Baek Do Yi. Nàng muốn thu hết dáng vẻ của bà mà lưu giữ thật sâu trong tâm trí. Cho dù Baek Do Yi có đang say bí tỉ, đối với Jang Se Mi vẫn là người đẹp nhất trên thế gian này. Nàng như muốn đóng băng giây phút này lại, quyến luyến, không lỡ rời xa.

Ánh mắt của Jang Se Mi như có ma lực, Baek Do Yi cũng cảm nhận được điều đó, trong màn đêm mờ ảo, trong sương mờ của rượu, bà ngước đầu dậy.

- Hửm?

Jang Se Mi nhẹ nhàng đỡ Baek Do Yi dậy, ôm bà vào lòng rồi ôn nhu nói.

- Mẹ dậy uống soda chanh đi ạ _ Nói rồi nàng với lấy ly nước ở bên cạnh đặt trước miệng Baek Do Yi.

- Soda...chanh? _ Baek Do Yi nửa tỉnh nửa mơ đáp

"Thật đáng yêu"

Jang Se Mi cười thầm

Nàng nhẹ nhàng kề miệng ly vào môi Baek Do Yi và giúp bà uống nước rồi vội vàng lấy khăn giấy thấm những giọt nước còn vương trên đôi môi ấy. Baek Do Yi lúc này gật gù ngồi không vững. Jang Se Mi vừa lau, vừa tham lam ngắm nhìn Baek Do Yi thêm chút nữa. Làn môi đỏ mọng, sống mũi cao thanh tú, đôi hàng mi cong vút mập mờ trong làn sương từ men rượu.

Jang Se Mi muốn giúp Baek Do Yi thoải mái hơn, nàng đưa tay xuống cởi từng chiếc cúc áo trong cho bà. Nhưng chưa gỡ được tới nút áo thứ hai, chủ tịch Baek lại một lần nữa quấy nhiễu giẫy khỏi tay nàng rồi ngả người mình sang phía đối diện.

- Ưhhh...Đủ rồi!

Jang Se Mi thở dài. Ánh mắt ba phần nuông chiều, bảy phần như ba ân cần khuyên nhủ Baek Do Yi.

- Mẹ thay đồ đã rồi hẵng ngủ ạ.

- Khó chịu...quá.

Nghe thấy tiếng Baek Do Yi kêu than. Jang Se Mi lập tức ngập tràn lo lắng.

- Mẹ không khoẻ ạ?

Baek Do Yi nghe thấy vậy liền lắc đầu quầy quậy. Jang Se Mi thở dài bất lực như có phần trách yêu Baek Do Yi.

- Sao mẹ lại uống nhiều vậy?

- Uống vui với mấy thằng con trai thôi. _ Baek Do Yi vô thức đáp lại. Dường như không bao giờ bà nỡ để Jang Se Mi chờ đợi câu trả lời của mình. Suốt 25 năm qua cũng đều như vậy, Jang Se Mi hỏi, bà luôn trả lời. Nhưng bà hỏi thì ai kia lại tuyệt nhiên câm như hến.

Jang Se Mi khẽ thở dài. Nàng tiến tới chiếc tủ quần áo chọn ra chiếc váy ngủ màu trắng tinh khôi rồi mang về phía sô pha dựng Baek Do Yi dậy ôm vào lòng. Nàng nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài của bộ suit hồng xinh xắn rồi cứ thể để đầu Baek Do Yi tựa vào lòng mình.

- Mai là Chủ Nhật sao? _ Baek Do Yi lại lè nhè.

- Vâng ạ. _ Jang Se Mi vẫn kiên nhẫn đáp lại, vừa nói vừa tiếp tục cởi bỏ lớp áo ngoài.

Sau khi lột bỏ lớp áo khoác, Jang Se Mi tiếp tục cởi những nút áo trong còn dang dở khi nãy. Chiếc áo trong vừa được lột ra, cả một vùng trắng nõn đập thẳng vào mắt nàng. Jang Se Mi đỏ mặt tía tai. Đây thực sự là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vùng đất mê hoặc này của Baek Do Yi. Nàng vội quay sang lấy chiếc váy ngủ rồi mặc phần trên vào cho Baek Do Yi. Xong xuôi nàng mới di chuyển xuống chiếc quần Tây dài quá gót chân của bà. Baek Do Yi thật là một người nhỏ nhắn, nếu bà mặc đồ của Jang Se Mi nhìn chẳng khác nào trẻ con bốn tuổi mặc đồ của bố cả.

Jang Se Mi nhẹ nhàng bế Baek Do Yi lên rồi đặt xuống một bên giường và đắp chăn cho bà. Tình yêu của Jang Se Mi dành cho Baek Do Yi là tất cả những tinh hoa thuần khiết nhất trong tâm hồn nàng. Cho dù cơ thể của Baek Do Yi đang nằm ngay trước mắt nàng, Jang Se Mi cũng không một lần có ý nghĩ muốn mạo phạm tới Baek Do Yi. Nàng tôn sùng Baek Do Yi như một vị thần và nàng chính là con chiên ngoan đạo của người. Vậy nhưng...chỉ ngắm nhìn thôi...liệu có đủ hay không?

Jang Se Mi lặng lẽ ngồi trong góc phòng nhìn Baek Do Yi. Không, là ngắm bà đang say giấc. Mùi hương hoa nhài vẫn còn phảng phất trên chiếc áo choàng của nàng.

Dục vọng bắt đầu quấn lấy tâm trí Jang Se Mi. Nàng dần cởi bỏ chiếc trench coat, tiến về phía tủ quần áo của Baek Do Yi và lựa cho mình một chiếc váy ngủ đủ vừa vặn với nàng. Xong xuôi Jang Se Mi chậm rãi bước từng bước nhẹ tênh, như dò xét người đang chìm sâu trong mộng cảnh trên giường. Nàng khẽ khàng ngồi xuống ở phía giường bên kia. Ánh mắt giờ đây lại ngập tràn nỗi cô đơn, một nỗi buồn da diết khó tả. Nàng cứ vậy nhìn Baek Do Yi hồi lâu...

Jang Se Mi không thể chịu được nữa, nàng muốn chạm vào khuôn mặt người thương.

-Nước trong ai chẳng rửa chân
Cái má trắng ngần ai chẳng muốn hôn-

Nhưng nghĩ tới hình ảnh Baek Do Yi khó chịu, thậm chí chán ghét với hành động của mình. Jang Se Mi vội rụt tay lại. Nàng đau đớn nhắm nhìn Baek Do Yi. Người đang nằm đó, như một vị thánh đang an giấc, đẹp không tì vết.

"Ước gì...con có thể được ôm người...Con cũng muốn được người ôm..."

Jang Se Mi thấy tầm nhìn của mình mờ đi vì nước mắt. Ở thật gần nhưng không thể với đến...Ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào. Nàng di chuyển tầm nhìn của mình xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn của Baek Do Yi. Mặc dù Baek Do Yi đã thẩm mỹ trẻ hoá, nhưng bàn tay lại chính là thứ lật tẩy độ tuổi thật của bà.

Jang Se Mi thận trọng cầm lấy bàn tay của Baek Do Yi, nâng niu như trân bảo. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve từng nếp gấp của thời gian, từng đường vân xanh ngoằn ngoèo nối đuôi nhau trên mu bàn tay trắng hồng. Cách đây vài ngày nàng cũng đã đổi móng tay mình sang màu đỏ Burgundy giống như Baek Do Yi. Nàng đã có thói quen này kể từ khi mới về làm dâu nhà họ Dan, điều này khiến nàng cảm thấy mình có mối liên hệ chặt chẽ với Baek Do Yi. Giống như đôi lứa dùng đồ đôi vậy. Hai bàn tay có chung màu móng, như hai con người lặng lẽ thuộc về nhau. Nàng không thể kìm lòng thêm được nữa, Jang Se Mi khẽ gieo lên tay Baek Do Yi một nụ hôn. Một nụ hôn đầy sùng bái, như gói ghém tất thảy những tâm tư của nàng vào trong đó.

Baek Do Yi khẽ cựa mình. Bà lầm bầm điều gì đó.

- Se Mi à...Ta thích lắm....

Jang Se Mi ngây người.

- Omoni?

Jang Se Mi vội vàng ghé sát vào Baek Do Yi để kiểm tra xem bà còn thức không, hay rằng bà đang khó chịu ở đâu; nhưng bà đã say giấc tự bao giờ. Jang Se Mi cứ vậy đặt mình xuống nằm cạnh Baek Do Yi và cố gắng thu hết dáng vẻ của bà vào trong lòng. Không biết tới bao giờ mới được thấy Baek Do Yi ở cự ly gần như vậy nữa. Jang Se Mi không dám ngủ, mà thật nàng cũng không thể ngủ.

————————-

Dưới trăng, lá ngô đồng rụng.
Trong sương, hoa dã cúc tàn.
Chén nồng, ta say tuý luý
Lầu cao, trời bén tấc gang.
Hương mơ lẫn vào sáo trúc.
Nước trôi mát tận cung đàn
Sớm mai đời ta chia biệt
Tình xanh vô tận sóng xanh.

(Nhật Chiêu dịch)

———————-
Thời gian vừa qua au có đôi chút việc bận, cộng thêm sức khoẻ tinh thần không được ổn định nên phải tới bây giờ mới lên phần mới được. Mong quý khách thông cảm ạ.

Ừ thì au cũng điểm xuyến thêm tí Sầu Riêng vì dù sao đây cũng là phim ả làm nữ chính. Nhưng về sau thì chắc hem cần nựa âu hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top