Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Thuận Thiên

Một tháng sau ngày quan đại tư tế bị cướp đến tận nhà sát hại, triều đình cử người đi điều tra hết mấy lần mà vẫn không có mang mối. Chuyện này khiến trong triều không yên, tin đồn về cái chết của quan đại tư tế truyền đi không ít, có người nói ông ta chết vì tham, cũng có người nói thù ghét cá nhân của ông ta với ai đó sâu nặng, nên mới bị họa diệt tộc. Nhưng chung qui tin đồn vẫn là tin đồn, một chút manh mối tìm mãi không ra. Chuyện này khiến cho vị vua họ Lý nọ cảm thấy rất bất an.

Ngược lại, trong hậu cung, có người được lệnh phải tìm cách thúc đẩy cho hôn sự của Thuận Thiên công chúa và cháu trai Trần Liễu của mình được tiến hành thật nhanh. Có lẽ, dịp may đã đến khi quan đại tư tế qua đời, không còn ai để ngăn cản thế lực nhà kia ngày càng lớn mạnh. Bệ hạ bị kinh động một phen, nặng đến mức đổ bệnh mấy tuần liền, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Bây giờ hầu như mọi việc lớn nhỏ đều phải do hoàng hậu giúp đỡ. Lời ra tiếng vào mãi thì dạ cũng mềm, có lẽ Huệ Tông bị bệnh nên tinh thần không tỉnh táo, cũng có thể là vì hoàng hậu thuyết phục mãi nên phải xuôi theo. Hoặc không, kẻ làm vua biết mình đã rơi vào bẫy, không thể trở tay. Ngay cả thái hậu mượn cớ đến thăm vua để khuyên người ngăn cản mối nghiệt duyên này, nhưng bốn bề đều là lính gác, muốn thấy mặt vua khó lại càng khó.

Chỉ tội, hai con người trẻ tuổi không hề biết đến vận mệnh cuộc đời mình đã bị thay đổi bởi trắng đen quyền lực.

Một đêm không trăng ở Tức Mặc, trên dưới họ Trần đã dùng xong cơm tối. Trời đã gần vào đông nên không khí se lạnh, hương cúc cuối mùa nhàn nhạt trong gió, màn đêm lại thêm phần tịch mịch, thâm trầm. Trong khi đang chăm chú đọc sách, Trần Liễu được cha gọi vào thư phòng có việc.

" Thưa cha, cha gọi con trẻ có chuyện gì dạy bảo?" Trần Liễu cởi chiếc áo choàng mỏng đưa cho thư đồng, cung kính vái chào.

Trần Thừa thấy con trai đến liền dừng đọc sách, ra hiệu cho con trai ngồi xuống.

" Các ngươi lui ra ngoài đi, không có việc gì thì không ai được vào." Một câu nói của người đứng đầu gia tộc, không khỏi khiến cho bọn người hầu sợ run. Đợi tất cả đi rồi, Trần Thừa mới đến bên bàn, ngồi xuống vuốt nhẹ chòm râu. Trần Liễu rót cho cha một chén trà.

" Trần Liễu, con còn nhớ, trung thu lần trước ta đưa con vào cung gặp mặt thánh thượng chứ?"

"Dạ, con trai còn nhớ."

"Vậy, lúc đó con có trông thấy cô của con, hoàng hậu và em của con - Thuận Thiên công chúa hay không?"

"Dạ, có ạ. Chẳng hay cha nhắc lại có chuyện gì?"

" Thuận Thiên sau này sẽ là vợ cả của con. Ta đã bàn với gia tộc và hoàng hậu rồi, ngày đầu tiên lập đông, chúng ta sẽ đem sính lễ đến triều đình hỏi cưới công chúa."

Chén trà trên tay bất chợt chao đảo, nước bắn ra cả bàn, Trần Liễu mắt mở to, không khỏi ngạc nhiên khi nghe điều cha mình vừa nói : " Thưa cha, người vừa nói gì thế? Cha có nói nhầm không? Làm sao có thể được...? Không, không thể nào!"

Trần Thừa lớn tiếng nhắc nhở con trai giữ bình tĩnh, một mình đứng lên, chấp hai tay sau lưng, nhìn ra khung cửa sổ không có ánh trăng, nói: " Họ Trần ta xuất thân chài lưới, tổ tiên vất vả lắm mới dựng được cơ nghiệp tại đất Tức Mặc này. Trời cao không phụ lòng người, để chúng ta có cơ hội được hầu vua nhà Lý. Cô ruột của con - Trần Thị Ngừ, mang vua yêu thương mà trở thành hoàng hậu, giúp họ Trần có tiếng nói trong triều đình, các chú của con cũng ngày đêm ra sức để giữ cho gia tộc ta không bị lung lay giữa thời cuộc... Con có hiểu không?"

Trần Liễu gật đầu đáp trả, chàng tuổi tuy chẳng lớn, nhưng chuyện gia tộc, bản thân là trưởng tôn, lẽ nào lại không biết.

Hít một hơi, Trần Thừa lại nói: " Nhưng số phận không ưu ái chúng ta, hoàng hậu tuy được vua yêu thương hết mực, song lại bạc phước mà không thể sinh con trai. Phượng ngai trong hậu cung không vững, chúng ta không thể dựa vào nữa rồi. Tình hình đất nước bây giờ bất ổn, lòng dân khó yên, thánh thượng mang bệnh trong người. Nếu chẳng may có chuyện gì không hay, họ Trần chúng ta sẽ bị đưa ra đầu sóng ngọn gió. Từ khi theo phò vua dẹp loạn, chúng ta đã đắt tội không ít người. Hơn nữa, hoàng thất nhà Lý dưới trướng Thái hậu họ Đàm, con nghĩ xem chúng có chịu để cho ta được sống? Mà cô của con là người đầu tiên gặp nguy hiểm. Nếu như bây giờ con lấy Thuận Thiên trưởng công chúa, thì chúng ta coi như đã giữ lại được một đường lui cho mình. Con thân là trưởng tôn của họ Trần, danh gia vọng tộc, kết duyên với trưởng công chúa, sẽ là mối duyên ràng buộc hai gia tộc cả đời. Có thể danh chính ngôn thuận thu lợi cho ta mà không thiệt cho nhà Lý."

Trần Liễu trầm ngâm không đáp, thấy con trai im lặng từ nãy đến giờ, Trần Thừa quay lại, ngồi xuống nhìn con trai mình rồi đặt tay lên bờ vai run rẫy :" Con ta, ta biết tính con sẽ không làm điều gì mà con không muốn, nhưng lần này, con không có con lựa chọn nào khác. Con phải vì lợi ích của họ Trần mà hy sinh bản thân, thân là trưởng tôn, bảo vệ cho gia tộc là nhiệm vụ lớn nhất mà con phải làm cho bằng được, dù bằng bất cứ giá nào. Chúng ta đã đánh đổi rất nhiều thứ để trèo lên vị trí này, không thể để rơi xuống."

Trần Liễu không nhìn cha, siết chặt hai bàn tay đến lộ cả khớp xương, chàng khẽ đáp bằng giọng buồn buồn:" Con biết, sinh ra là đấng nam nhi phải làm nên nghiệp lớn vì vinh quang của gia tộc mà phấn đấu. Ý phụ thân con không thể cãi, thôi thì cha mẹ đặt đâu, con xin ngồi đó...Nhưng còn vợ con, tuy con không yêu nàng, nhưng nàng chưa từng làm việc gì tệ bạc, giờ há chẳng phải là con phụ nàng? Vả lại, con cũng chỉ mới gặp công chúa vài lần, công chúa chỉ mới sáu tuổi, sau có thể về làm vợ người ta?"

" Thuận Thiên là trưởng công chúa của hoàng triều, thân phận cao quý hơn người, dù có gả cho con sau nó thì vẫn phải nhường lại vị trí vợ cả cho công chúa, luật lệ đã như vậy, ta không thể giúp gì được cho con. Dù không yêu thương, thì sống nghĩa vợ chồng, miễn là con đừng làm công chúa phật lòng, thì ta sẽ không quản con gì cả. Coi như ta bù đắp cho con. Công chúa còn nhỏ, lại được nuông chiều từ bé, chắc chắn chưa sẵn sàng để làm vợ. Sau khi cưới về, mẹ con sẽ dạy cho nàng, con không cần lo."

" Con trai đã hiểu sự tình. Vậy hôn sự này... tùy phụ thân và mẫu thân sắp xếp. Con... con sẽ thuận theo. Xin cha, xin mẹ lựa lời nói với vợ con...con không dám...nói với nàng chuyện này. Nếu không còn việc gì, con xin lui về phòng."

"Ừ, con đi đi. Ta sẽ sắp xếp rồi thông báo cho con. Mấy ngày nay con cứ im lặng như không có chuyện gì là được. Mẹ con sẽ sai người sắm sửa sính lễ và chuẩn bị lễ phục cho con."

Trần Liễu đóng cửa, thơ thẩn đi ra nhưng chưa về phòng ngay. Chàng đi chầm chậm trong vườn, hoa bưởi dìu dịu thoảng hương trong không khí se se lạnh, thân thuộc nhưng xa lạ. Phủ họ Trần, nơi quyền lực chỉ xếp sau hoàng cung, người người ngưỡng mộ, nhưng ở đây, lòng người cũng lạnh lẽo không hơn hoàng cung.

Lúc đi ngang qua dãy hành lang gỗ lim, ánh sáng vàng dìu dịu phát ra phòng của người vợ mới cưới được một năm vẫn chưa chung phòng của mình, trong lòng Trần Liễu dâng lên nỗi niềm xót xa, tội lỗi. Sau này, người vợ này của chàng, cũng sẽ trở thành thiếp thất, nhường lại vị trí vợ cả cho người em họ không thân của chàng, căn phòng này cũng sẽ trở thành phòng của cô ấy.

Ta, cả cha ta, gia tộc chúng ta với hoàng triều, điều bị quyền lực chi phối, đến mức chẳng còn chuyện gì quan trọng hơn vinh hiển Trần gia. Ta không thể làm gì cho nàng, càng không thể một lời giành lại chút niềm riêng tự do cho mình. Từ ngày hiểu chuyện, ta biết thân phận của ta sẽ luôn vì lợi ích Trần gia mà hy sinh, chuyện này ta không hề muốn nhưng không thể chạy trốn. Ta không yêu công chúa, có lẽ công chúa cũng chẳng hể thích rời hoàng cung về sống với ta. Mai này Thuận Thiên về làm vợ ta, chúng ta sẽ sống như thế nào đây? Sẽ nhìn mặt nhau như thế nào trong khoảng thời gian dài đằng đẵng của cuộc đời. Có lẽ số phận của công chúa cũng như ta, sinh ra trong hoàng thất, gánh trên mình món nợ với gia tộc và đất nước thì vĩnh viễn chỉ có thể là một quân cờ chính trị mà thôi, muốn hay không thì cũng phải chịu.

Vài ngày sau, trong hậu cung, Thuận Thiên đang dùng trà thưởng bánh trong phòng thì bị tiếng gọi thất thanh của cung nữ làm cho giật mình.

" Công chúa! Công chúa! Có chuyện lớn rồi."

Thuận Thiên bị giật mình, mắng:

" Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?"

" Dạ...Bẩm...Chuyện này...chuyện này là..."

"Nói đi! Có chuyện gì sao phải ấp úng? "

" Lúc nãy nô tỳ đi ngang qua chỗ hoàng hậu lấy đồ ăn cho người, có nghe được cung nữ nói rằng...rằng bệ hạ và hoàng hậu đã quyết định gả công chúa cho Trần Liễu, con trai của Nội Thị Phán thủ Trần Thừa. Lễ cưới định vào ngày đầu tiên lập đông năm nay, họ Trần sẽ đem sính lễ đến để hỏi cưới người sớm thôi."

Tất cả người hầu kẻ hạ của công chúa khó tránh bàng hoàng một phen. Công chúa còn nhỏ như vậy, sao có thể nói gả là gả?

" Cái gì? Chén trà trong tay Thuận Thiên vỡ tan, nước bắn lên người nàng, ướt sũng một góc váy nhưng nàng không quan tâm, ngã vật xuống sàn nhà, nàng lắp bắp:" Sao họ không... nói trước với ta tiếng nào? Sao họ lại âm thầm chuẩn bị? Có phải họ chán ghét ta, muốn đuổi ta đi cho khuất mắt? Không được, ta phải đến gặp phụ hoàng hỏi rõ đầu đuôi. Mau, nhũ mẫu... mau chuẩn bị cho ta. Ta...ta phải đi ngay. Nhanh lên !"

" Dạ!" Nhũ mẫu lật đật lấy váy mới thay cho công chúa, còn chưa kịp chảy lại mái tóc mây, công chúa đã không đợi được, một mình băng băng chạy đi.

Thuận Thiên vội vã chạy đi gặp phụ hoàng, từng bước từng bước nàng đi như ngọn lửa trong lòng, ngày một dâng cao, nóng rát con tim nàng. Nàng tự hỏi vì sao chuyện hệ trọng cả một đời người mà bản thân lại không được biết trước, sao có thể gấp rút chuẩn bị thay cho nàng. Chạy một mạch đến thượng thư phòng, may sao vẫn còn sáng đèn, cha nàng vẫn còn thức. Huệ Tông đế vừa mới khỏe hơn một chút, đang ngồi phê chuẩn tấu chương mà tinh thần mệt mỏi,đầu hơi choáng.

Có tiếng bên ngoài vọng vào :-" Bệ hạ, Thuận Thiên công chúa cầu kiến."

" Cho công chúa vào!"

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng!" Công chúa vừa chạy vào đã không nhịn được, giọng nói nức nỡ.

Thấy thái độ của Thuận Thiên, chắc hẳn đã biết được sự tình ít nhiều, Huệ Tông đặt đầu bút lên nghiên mực, xếp gọn tấu chương rồi đến ngồi bên bàn, vừa ra hiệu cho con gái đứng dậy, vừa nhẹ nhàng hỏi: " Giờ này sao công chúa chưa ngủ, lại đến tìm trẫm làm gì?"

" Nhi thần... nhi thần có chuyện khuất mắt muốn hỏi phụ hoàng cho rõ."

" Thế là chuyện gì mà khiến con lại vội vã như vậy? Tổng quản, mang khăn mát đến cho công chúa lau mặt." Quan tổng quản nhận lệnh, nhanh chóng phân phó công việc.

" Vì sao phụ hoàng và mẫu hậu lại... gả con... cho Trần Liễu mà không hỏi qua ý kiến của con?" Thuận Thiên đã không kìm chế được nữa, giọt ngắn giọt dài trên gương mặt trắng trẻo của nàng, diễm lệ mà uất ức.

" À thì ra là chuyện đó...ngoan, đừng khóc... mau lau mặt đi."

Càng ngày công chúa khóc càng lớn, nhũ mẫu đứng bên cạnh không kiên nhẫn mà đến dỗ dành công chúa để tránh thất lễ. Huệ Tông nhìn đứa con gái nhỏ của mình, trong lòng chua chát.

"Mẫu hậu con có đến tìm ta để bàn bạc về chuyện này. Trần Liễu là con trưởng của Nội Thủ Phán thị, nổi tiếng khôi ngô tuấn tú lại học cao hiểu rộng,t ài võ hơn người. Thuận Thiên, con là trưởng công chúa Lý triều, hiền lành nết na, cầm kỳ thi họa đều giỏi, là hoàng trưởng nữ mà ta yêu quý nhất. Hai đứa chả phải quả là xứng lứa vừa đôi sao? Lấy Trần Liễu con sẽ cả đời bình yên, không sợ bị ai ức hiếp nữa.''

" Nhưng người đó đã có vợ rồi, sao có thể được. Trần Liễu sẽ không yêu thương con đâu. Về Tức Mặc xa như vậy, bao giờ con mới được về cung thăm người. Hơn nửa con muốn lấy một người thương con như phụ hoàng thương mẫu hậu vậy." Công chúa gào lên, tức tưởi.

"Thuận Thiên, nghe ta. Dù ta biết con đang rất buồn, rất lo sợ. Nhưng con sinh ra đã là công chúa, phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Một mình ta không thể nào giữ cho đất nước này được yên bình, phải cậy nhờ họ Trần mới chống đỡ nổi. Con theo Trần Liễu, ta biết con ấm ức. Nhưng con hãy yên tâm ta chắc chắn sẽ không để họ làm gì con. Hơn nữa, sao con biết Trần Liễu không thương con chứ."

" Tuyệt đối không được. Tuyệt đối không thể được. Con van người, con lạy người. Xin Bệ hạ rút lại thánh chỉ." Công chúa quỳ mọp xuống nền gạch, nức nở, nghẹn ngào.

Huệ Tông ruột đau như cắt, định đưa tay đỡ con lên nhưng lại rụt về. Chính đôi tay này đã ép con gái phải xuất giá, giao tính mạng con mình cho người ngoài, thân làm cha, ngài đã không bảo vệ được con. Nếu như, quan đại tư tế còn sống, kế hoạch của ngài thầm chuẩn bị không bị Trần Thủ Độ phát hiện, đến mức suýt chút nữa thì hoàng cung này tắm máu tươi thì nàng chắc chắn không thể nào gả đi để bảo vệ ngôi vua. Sức ép họ Trần quá lớn, nếu không giữ được lòng người, thì bản thân ngài không thể giữ được cơ nghiệp của tổ tiên, ngay cả thái hậu cũng muốn hãm hại ngài, thì ngài còn con đường nào ngoài nhờ cậy họ Trần?

"Thuận Thiên, lời của vua không phải trò đùa, chuyện đã quyết định xong rồi. Cả phụ hoàng và mẫu hậu đều là vì nghĩ cho tương lai của con. Thân là nữ nhi, theo tục lệ tổ tiên thì có thể con sẽ phải gả xa cho một vị tù trưởng nào đó nơi biên giới, ta đã cố gắng tìm được một chỗ tốt để con nương tựa mà không quá xa kinh thành, để con còn có thể muốn về thăm nhà thì về, như vậy là an bài tốt nhất rồi. Con cũng biết sức khỏe của trẫm...ừm ta không biết sức khỏe thế nào mà có thể lo cho con hết cuộc đời, nên phải dự liệu trước cho con. Bên phía phía họ Trần cũng đã đồng ý rồi, nếu con thương trẫm thì con cũng nên giữ thể diện cho Trẫm, cho lợi ích của dòng tộc họ Lý."

" Vì sao lại đối xử với nhi thần như vậy chứ? Tại sao chỉ có con là phải hy sinh? Tại sao? Tại sao chỉ có con phải là người ra đi mà không phải ai khác, người và mẫu hậu có nghĩ cho con chút nào hay không? Phật Kim thì sao...tại sao... tại sao chỉ có con..."

Thuận Thiên nghẹn lại, như kịp giữ những lời mà bản thân biết sẽ làm Lý Huệ Tông tức giận. Nàng chạy về phòng, đóng cửa không cho ai vào. Tự hỏi, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai mà mọi chuyện đến nông nỗi này. Phải chăng nàng đã sai khi sinh ra là thân công chúa? Không có quyền quyết định số mệnh của mình, càng không có quyền lựa chọn hôn sự. Nàng năm nay chỉ mới sáu tuổi thôi, làm sao có thể rời xa hoàng cung để trở thành cô dâu họ Trần? Tương lai của nàng sẽ ra sao? Chồng nàng, có thương nàng hay không? Vì sao mẫu hậu nói thương nàng, lại cùng phụ thân một mực đuổi nàng đi thật xa. Vì sao không ai cần nàng?

Cả đêm thao thức, nức nở khiến Thuận Thiên mệt nhoài, vùa mới chợp mắt được một lúc thì nghe thấy thái giám của mẫu hậu đến, truyền nàng đến cung hoàng hậu để nói chuyện.

Sau đó, chuyện gì xảy ra giữa công chúa và mẹ nàng, chỉ có hai người biết.

Chỉ là từ buổi gặp hoàng hậu về, Thuận Thiên không ra khỏi cửa nửa bước, không nói không cười, chỉ lặng lẽ nhìn cặp vòng tay bằng ngọc mà mẹ nàng đã tặng cho nàng dịp trung thu định mệnh ấy, thỉnh thoảng chỉ nghe nàng nói cái gì mà lòng người có thể vì quyền lực mà thay đổi. Sính lễ họ Trần đem đến vô kể, nàng cũng không màn đến, đồ cưới lộng lẫy nàng cũng chẳng để lọt vào mắt, mọi sự đều phó thác cho nhũ mẫu và hoàng hậu lo liệu.

Thấm thoát thoi đưa, vậy là ngày cưới gần kề, trong lòng Lý Huệ Tông không thể nào yên. Nửa thương cho con gái phải chịu sự sắp đặt éo le vì lợi ích dòng tộc này mà uất ức đến khóc, vừa lại trách bản thân quá yếu đuối, không thể bảo vệ những thứ bản thân yêu thương. Buổi tối trước khi xuất giá, nhà vua một mình đến cung của Thuận Thiên, con gái nhỏ của ngài, chuẩn bị rời xa vòng tay của ngài để đến Tức Mặc. Thấy cha mình đến bất ngờ, công chúa có chút giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh.

"Lạy phụ hoàng, con gái...phải đi lấy chồng! Sau này không thể chăm sóc cho người!" Thuận Thiên quỳ xuống, hành lễ với Huệ Tông, vai nàng run run, kìm nén không để bản thân nức nở. Người hầu kẻ hạ ai nấy đều không kìm được nước mắt.

"Con gái ta..." Nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác của vị hoàng đế họ Lý, đỡ con gái đứng dậy rồi ôm con vào lòng, khẽ vuốt mái tóc mây mền mại của con, người khẽ nói: " Con yên tâm, chỉ cần còn sống ngày nào, nhất định ta sẽ không để người khác ức hiếp con. Tên con là Thuận Thiên, chỉ có thể thuận theo ý trời, nhưng trẫm tin, nhất định trời cao sẽ không phụ lòng trẫm, nhất định con sẽ hạnh phúc. Sau này bất kể lúc nào con nhớ nhà, hãy về với ta, ta sẽ chờ con...con gái ngoan của ta."

Thuận Thiên ôm chặt cha mình, nước mắt thấm ướt hoàng bào của cha, thấm vào lòng người cha già bệnh tật của nàng. Trong hoàng cung này, người thật lòng yêu thương che chở cho nàng, xem ra chỉ có cha nàng mà thôi.

Mọi chuyện xong rồi, hay chỉ là mới bắt đầu?

Năm ấy, khi gió đông vừa thổi về, một ngày rét mướt tại hoàng cung nhà Lý, Thuận Thiên Công chúa theo Trần Liễu về Tức Mặc trong sự hân hoan của hai gia tộc thế lực nhất Đại Việt lúc bấy giờ. Hôn lễ diễn ra tưng bừng, xa hoa hơn người, nghe nói của hồi môn của công chúa không kém gì sính lễ của họ Trần, đều là những phẩm vật đắt đỏ, tinh tế hiếm có trên đời. Quốc hôn kéo dài ba ngày ba đêm. Nhân dân khắp nước được dịp ca hát nhảy múa, mở tiệc ăn mừng và cầu chúc cho công chúa và tân phò mã trăm năm hạnh phúc. Nhưng mấy ai hiểu được đằng sau những hào hoa, vui vẻ ấy là hai con người mà số phận vốn định sẵn không thể tự định đoạt được, chỉ đành nương tựa vào nhau giữa dòng đời xô đẩy.

" Công chúa nguyện ý lấy ta chứ?"

" Ta... đồng ý."

Ta là Thuận Thiên, chỉ có thể theo ý trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top