Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Là họa thì không thể tránh

Một hôm trời âm u,không khí ẩm ướt tựa hồ sắp có cơn giông lớn sắp tới.Trần Thủ Độ mời Huệ Tông ra Ngự Hoa viên nói là uống trà đàm đạo nhưng khi đến nơi lại thấy cấm quân đứng chầu xung quanh.Thủ Độ đang ngồi bên trong,tay bưng chén trà nóng,vẻ mặt an nhiên thoáng chút vui vẻ.Thấy Vua đến thì đứng dậy,ra lệnh cho cấm quân dàn ra hai bên.

"Bệ hạ,Người đến rồi."-Thủ Độ vừa nói vừa cúi đầu hành lễ.

"Tại sao lại có cấm quân ở đây."

"Chỉ là để đảm bảo an toàn cho Người thôi.Mời Người vào đây,trà thần đã pha sẵn rồi."

Vua bước vào.Thủ Độ đợi vua ngồi thì ngồi xuống cẩn thận rót trà vào chén cho Vua,mùi thơm nhẹ nhàng khiến Huệ Tông rất thích.Ngài bèn hỏi:

"Trà này có mùi rất thơm nhưng lại nhẹ nhàng phẩn phất,thứ trà như vậy tại sao từ đó đến giờ Trẫm chưa từng được thử?" Huệ Tông vừa ngửi vừa thổi uống một ngụm.

"Đó là trà ô long tẩm hoa nhài.Là thứ trà của vương quyền."
Vua đang uống bỗng ngừng lại,ngước nhìn Thủ Độ đang nhìn chằm chằm vào mình.Vua thôi không uống nữa.

"Khanh nói hôm nay mời Trẫm ra đây uống trà đàm đạo,vậy có chuyện gì muốn nói với Trẫm?"

Thủ Độ tự rót cho mình một chén trà đầy.Thong dong đưa lên miện uống một ngụm rồi nói:

" Từ cổ chí kim,thường làm vua chúa cũng có lúc này lúc khác.Nay thời thế họ Lý không mạnh như thời Thái Tổ,Thái Tông,mấy năm nay phản loạn hoành hành khiến Bệ hạ phải tiêu tốn ngọc thể để tiêu diệt.Thần nghe nói sức khỏe của Người dạo này không tốt ,tâm bệnh ngày càng thêm.Thần e rằng chính sự một mình Người không thể giải quyết hết.Theo Đại Tư tế,Chiếu Thánh công chúa từ khi sinh ra đã có sao Đế vương chiếu mạng,mà nay công chúa cũng đã lớn.Thần mong Người phong công chúa làm Hoàng thái nữ ,để Quốc Mẫu và Hoàng Thái nữ giúp Người một tay.

"Ý khanh là đang bảo ta chuẩn bị Thiền vị?

"Vâng,mong Người sớm Thiền vị để công chúa nhiếp chính thay Người theo đúng mệnh trời."

"Vô lí,Quả nhân vẫn còn đang khỏe mạnh,mặc dù có bị trúng

phong nhưng cũng chưa đến nỗi phải nhờ nữ nhi can thiệp chuyện triều đình.Khanh nói vậy không sợ phạm tội khi quân hay sao?"

Thủ Độ vẫn vẻ ung dung,miệng nhấp một ngậm trà rồi cung kính rót cho Huệ Tông,nhìn thẳng vào mắt của đế vương mà nói:

"Hạ thần chỉ là lo nghĩ cho sức khỏe của Người,xin Bệ hạ trách tội.Nhưng Người cũng nhớ cho,vị trí Người ngồi hôm nay,Hoàng Bào mà Người đang mặc,là do đâu mà có.Đều là do họ Trần không tiếc xương máu,một mực trung quân ái quốc,vì Bệ hạ bao năm chinh chiến tiêu diệt phiếm loạn ở trấn phiên."

"Khanh bây giờ là đang kể công họ Trần với Trẫm đó à?" Huệ Tông giận đến xanh mặt,gân xanh nổi hết cả lên.

"Sự thật là như vậy,thưa Bệ hạ.Nếu không có họ Trần thay Người lo toan quốc sự trong lúc Người lâm bệnh,thử hỏi đất nước có còn tới hôm nay hay không.Vậy nên,thần khuyên Người,nên tổ chức Thiền vị cho công chúa để giữ gìn ngọc thể của Người.Thần không dám đảm bảo,nếu Bệ hạ còn nắm quyền thì an nguy của Người có được giữ gìn cẩn thận hay không?"

*Choang! Chiếc ly trên tay Huệ Tông bị ném mạnh xuống sàn,mảnh sứ vỡ tung tóe*

"Tên phản đồ,uổng công ta trọng dụng ngươi bấy lâu mà ngươi lấy oán báo ân,dám có ý đồ xấu xa như vậy.Uổng công ta tin dụng ngươi,trao cho ngươi quyền lực.Là ta mong ngươi thấy thành ý của ta mà ra sức phò tá cho Lý triều.Quân bây đâu,bắt lấy Điện Tiền Chỉ huy sứ ngay cho ta!"

Đội cấm vệ quân vẫn đứng yên không có chút biến đổi trên sắc mặt.Thậm chí còn tỏ vẻ như không hề nghe thấy bất kỳ điều gì.

"Các ngươi có nghe ta nói không.Hãy mau bắt ấy tên phản tặc này cho ta!" Huệ Tông gào lên bất lực,đầu bắt đầu thấy on gong như sắp nổ.

Thủ Độ vẫn thái độ điềm nhiên như ban đầu, uống thêm một ngụm trà nữa.

" Bọn nô tài các ngươi đang định làm phản đó sao? Trẫm sẽ đem tất cả các ngươi ra cổng thành chém đầu thị chúng."

"Xin Người hãy nhìn đi Bệ hạ,thực quyền bây giờ nằm ở đâu.Khắp Hoàng cung này,họ Trần đã nắm giữ cả rồi.Người có gọi cả họ ra thì cũng vậy thôi.Thay vào đó,Người ngồi xuống uống chút trà đi.Ngài xem,toàn thân run lên như vậy,khí huyết không thông không khéo lại phát bệnh thì phải làm thế nào đây."

"Tên phản tặc! Tên vong ơn!"

Trần Thủ Độ đột nhiên đứng phắt dậy,nhìn trân trối vào Huệ Tông,ánh mắt dường như nuốt trọn lấy người đối diện.Tia nhìn như lóe lên một ánh lửa dữ dội.

"Vi thần đã dùng cách nhẹ nhàng mà Bệ hạ không chấp nhận.Được,vậy thần cho Bệ hạ thêm một lựa chọn: Một là phong Chiêu Thánh công chúa làm Hoàng Thái nữ và chuẩn bị Thiền vị,Hai là họ Lý sẽ tắm huyết lệ."

"Nhà ngươi..."

Huệ Tông ôm ngực ngã xuống,đau đớn co giật trên sàn.

"Cứu ta...ta không...không thở được.~!"Một bàn tay giơ lên cầu cứu nhưng bị khướt từ thẳng thừng.

" Bệ hạ,Người đã suy nghĩ xong chưa?"

"Cứu..."
"Hình như Người vẫn đang đắn đo,vậy cứ từ từ mà suy nghĩ cẩn thận đi.Ngày mai thần sẽ đến để lấy Chiếu sắc phong của công chúa.Hạ thần cáo lui."

Thủ Độ quay ra,quát : "Quân bay,mau đưa Bệ hạ hồi cung."

"Dạ!"

Huệ Tông ngất đi.Đến lúc tỉnh lại thì đã là nửa đêm,Linh Từ Quốc Mẫu đang ngồi kế bên,đắp khăn ấm cho ngài.

"Nàng...Trần Thị Dung...Uổng công ta yêu thương nàng như vậy.Ta đã chấp nhận gia quyến của nàng,bỏ qua hết mọi hiềm khích...còn phong nàng làm Quốc Mẫu,phong chức tước cho dòng họ của nàng...trọng dụng họ hết mực.Tại sao...rốt cuộc là tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy?"_Uất nghẹn đến mức từng lời nói ra có thể khiến Huệ Tông bị ép chết.

Hoàng Hậu thôi không vắt khăn,nhìn Huệ Tông hồi lâu.Ánh mắt sâu thẳm đầy suy tư đó lâu rồi mới nhìn thẳng vào Ngài.Ánh mắt đã khiến Ngài dần dần mất hết tất cả từ vương quyền đến người thân.

"Thần thiếp chỉ làm nghĩa vụ của một người họ Trần mà thôi.Xin Người đừng trách thần thiếp vô tình vô nghĩa.Hãy trách rằng thời thế buộc thần thiếp phải đối với Người như vậy."

" Vì gia tộc? Gia tộc từ bao giờ trở nên quan trọng với nàng tới mức đó? Tới mức nàng sẵn sàng phản bội ta,sẵn sàng chối bỏ mọi thứ mà chúng ta đã có hay sao? Sẵn sàng đẩy con chúng ta đến đường cùng.Tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm qua của ta dành cho nàng,chẳng lẽ nàng không hể cảm nhận được?

"Ngài trách ta không giữ đạo phu thê,trách ta không làm tròn bổn phận của Hoàng Hậu.Nhưng Trần Thị ta ngay từ đầu không hề có ý mong muốn làm Quốc Mẫu của Ngài.Ta cũng không yêu Ngài.Ta đồng ý lấy Ngài vì Ngài đã ngỏ lời trước,Ngài là Thế tử,ta không thể từ chối và cũng vì hy sinh cho gia tộc.Ta lấy Ngài,cũng chỉ vì định mệnh buộc ta phải làm vậy."

"Nàng không yêu ta? Thế là tin đồn kia không sai? Nàng và Trần Thủ Độ có tình ý là sự thật."

"Đúng vậy.Nếu không phải Bệ hạ Ngài dùng quyền lực ép buộc thì ta và Thủ Độ đã có cuộc sống hạnh phúc của chúng ta rồi.Ngài biết không,ta hận Ngài đến nhường nào,cũng vì Ngài đã khiến chúng ta phải chia lìa."

"Nàng..."

" Xin lỗi Bệ hạ,nhưng mong Ngài hãy Thiền vị,vì đó là con đường duy nhất bảo vệ mạng sống của Bệ hạ và dòng họ Lý.Nếu Bệ hạ chấp nhận,ta sẽ xin Thủ Độ cho Ngài được sống."

" Bao nhiêu năm nay,ta cho nàng không thiếu thứ gì,chiều chuộng yêu thương nàng,bất chấp sự phản đối của quần thần,của gia tộc họ Lý,ta vẫn yêu nàng bằng tất cả những gì ta có.Cho nàng danh vọng đến tột đỉnh,dưới một người trên vạn người.Vậy mà đến cuối cùng,cái nàng cho ta chỉ là ân huệ được sống từ người tình của nàng.Trần Thị Dung, ta đã rõ rồi.Thật sự đây mới là con người của nàng.Bao nhiêu thời gian đó,có lẽ để chung sống với ta,nàng đã phải khổ sở tươi cười như thế nào.Có lẽ nàng phải đã rất mệt mỏi vì phải làm tròn bổn phận Hoàng hậu ngoan hiền,ân cần chăm sóc cho ta.Nàng còn suýt mất mạng vì Thái hậu.Tất cả những gì nàng hy song,xem như cũng đã sắp lấy lại hết rồi.Ta,suốt thời gian dài yêu thương để rồi cuối cùng được nàng đáp trả như thế này thôi.Nữ nhân đúng là khó đoán mà.Được rồi,nàng hãy nói Trần Thủ Độ,bảo hắn ngày mai đến lấy Chiếu chỉ.Còn bây giờ,nàng lui ra đi.Trẫm không muốn thấy mặt nàng thêm khắc nào nữa.Vẻ mặt thực sự của nàng,nàng vui vẻ hay giận giữ,có lẽ cả đời này ta cũng không có cơ hội nhìn thấy."

"Thần thiếp cáo lui.Đa tạ Bệ hạ,đến cuối cùng vẫn yêu thương ta.Xin lỗi vì không thể yêu thương Ngài như vậy.Nhưng đây là cảm xúc thật của ta,ánh mắt cho đến thái độ của ta lúc này đều là sự thật."

Đám thị nữ dìu Quốc Mẫu đi rồi,căn phòng ngủ lớn trở nên trống trải lạ lùng.Nhưng trống trải và cô đơn hơn cả chính là tâm hồn của một vị quân vương,sống bao nhiêu trong uy quyền và sức mạnh để rồi đến bây giờ mới nhận ra,trong tay mình thật ra không có gì cả.Quyền lực ư? Ngay từ đầu đã là không có,người thân ư? Từ bao giờ đã không còn là người thân nữa,bạn bè không có,kể cả người vợ tưởng chừng chung thủy cũng bỏ đi.Huệ Tông nghĩ bây giờ đã đến đường cùng thật rồi.

"Gọi Chiêu Thánh công chúa đến đây cho ta."

Người cung nữ già kính cẩn đi vào chầu:

" Bẩm Bệ hạ,tất cả được lệnh của Điện Tiền Chỉ huy sứ,tuyệt đối không cho ai đến thăm Người."

"Hắn quá đáng đến vậy sao?" Đến cả con gái ta cũng không có quyền gặp mặt.Hắn nghĩ bây giờ hắn là hoàng đế rồi chắc."

Nói rồi Huệ Tông lấy giấy viết một bức thư rồi cẩn thận để vào bao giấy màu vàng.Ngài đưa cho người cung nữ già,dặn dò gì đó cẩn thận.Vẻ mặt của nử tỳ từ bình thường đến hốt hoảng,trắng bệnh ra rồi sau đó bậc khóc.Bà cung kính cúi lạy hành lễ rồi rảo bước vào bóng đêm.Đêm nay Huệ Tông lại không ngủ.

*Sáng hôm sau,Thủ Độ đến sớm,Chiếu chỉ sắc phong Hoàng Thái nữ và Chiếu Thiền vị đã viết xong để trên bàn.Huệ Tông biết Thủ Độ đến nhưng không ngồi dậy,chấp tay nằm trên giường nhắm mắt không nói gì thêm.Thái giám đưa chiếu cho Thủ Độ đọc rồi hành lễ ra về.

Bước đến bậc cửa,đột nhiên Thủ Độ quay lại,đi thẳng đến sập vua nằm mà thì thầm: " Bệ Hạ,người tuổi đã cao,Hoàng Cung thị phi lắm điều trái mắt trái tai.Theo hạ thần Người nên dọn ra ngoài để tâm hồn được thanh thản.Ở lại càng lâu càng thêm phiền não mà thôi."

Huệ Tông vẫn không mở mắt,hai bàn tay siết chặt,một dòng nước mắt khẽ lăn trên gương mặt gầy gò hốc hác. Thủ Độ mỉm cười rồi bỏ đi.

Năm 1224, Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ chuyên quyền, mọi việc triều chính đều do ông nắm hết. Lý Huệ Tông không có con trai, ông phải lập Chiêu Thánh công chúa làm Hoàng thái nữ (皇太女), rồi truyền ngôi, đổi niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo (天彰有道), với tôn hiệu là Chiêu Hoàng (昭皇).Lý Huệ Tông được tôn lên làm Thái Thượng Hoàng và buộc dời ra khỏi Hoàng cung, đi tu ở chùa Bút Tháp, lấy pháp danh là Huệ Quang đại sư.Linh Từ Quốc Mẫu lên làm Hoàng Thái Hậu,buông rèm nhiếp chính thay cho con gái còn quá nhỏ.

Năm 1225, họ Trần đã làm chủ Hoàng cung, do nắm quyền hành, lần được ban tước quan trọng cho con em trong họ:Trần Bất Cập là cháu gọi Trần Thủ Độ bằng chú được phong Cận thị thự lục cục chi hậu, Trần Thiêm làm Chi ứng cục, Trần Cảnh làm Chính thủ.

Trần Cảnh là con quan Thái úy Trần Thừa, mới 8 tuổi được đưa vào hầu gần Chiêu Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top