Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(1)

Lý Chiêu Hoàng chậm rãi mở mắt.

Sau đó lại vì quá nhàm chán mà liếc nhìn xung quanh một lượt. Tứ phía diện toàn đồ đạc bằng vàng, bên trên còn khắc hình rồng.

-Bệ hạ, đã đến giờ chầu sáng rồi!

Nàng lật người ra phía bên ngoài, đối mặt với cung nữ nọ.

Đây không phải là mơ đấy chứ? Một giấc mơ quay về quá khứ ư?

Nàng khẽ quơ bàn tay về phía trước, lại phát hiện ra tay mình quá ngắn, lại mập mạp trắng trẻo. Không thể nào! Nàng vội vàng chạy đến trước gương đồng, ngắm nhìn cơ thể nhỏ nhắn mới chỉ tầm bảy, tám tuổi.

Chiêu Hoàng lại nhìn mấy cung nữ tay cầm theo khăn chầu, hoàng bào, quần lụa trắng,...trước mặt.

Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh của một người, người ấy năm đó nhận lấy tấm hoàng bào do tự tay nàng trút xuống, tuy còn nhỏ tuổi nhưng phong thái lại có nét của một bậc đế vương.

"Ngai vàng và hoàng bào đó là của ta, là của phụ hoàng cho ta mà!"

Tiếng nói lanh lảnh mang theo phần ấm ức của nàng năm đó vang khắp cả nội điện.

-Trẫm không đi.

Chiêu Hoàng trốn lên giường, trùm kín chăn, cười khúc khích như một đứa trẻ thực thụ.

Chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ, nàng sẽ làm theo ý mình, một lần thôi.

-Bệ hạ!

Chiêu Hoàng không đáp lại, mắt nhắm nghiền.

Rất lâu sau, nàng mới thò đầu ra khỏi chăn, thở hổn hển, lăn lộn khắp long sàng.

-Phật Kim, con không thể tự làm theo ý mình thế được. Còn không mau thay phục trang lên chầu?

Chiêu Hoàng ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ một thân uy nghi, trấn áp sự vui sướng trong lòng của nàng.

Là mẫu hậu.

À không, là người phụ nữ đã tiếp tay cho giặc, là người phụ nữ đã tái hôn với thái sư, là người góp công lao trong việc xây dựng nhà Trần.

Haha! Nực cười!

Nàng hận bà ta, Nàng hận lũ người nhà họ Trần.

"Phật Kim, người họ Trần toàn một lũ tâm địa rắn rết, nhất là Trần Thủ Độ, tuy hắn không có học, nhưng con người này tính tình ngoan cố, hiểm giảo, xưa nay ít có mấy người. Con phải cẩn thận."

-Không đi.

Nàng cong môi cười, bình tĩnh đáp.

Nhận lại là sự hoảng hốt và không kém phần ngạc nhiên của người phụ nữ trước mặt.

-Phật Kim, con...

-Trẫm đã nói rồi, hôm nay trẫm không lên chầu được.

Chiêu Hoàng làm vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ.

-Phật Kim, ít nhất con cũng phải nói ra lí do thì mới dễ ăn nói với các quan đại thần chứ.

Bà ta sắc mặt khẽ biến, nói.

-Trẫm chán.

Thuận Trinh thái hậu : "..."

Hoàng thượng, còn có cái lí do nào có thể tùy hứng hơn nữa không?


***


-Bẩm hoàng thượng!

Chiêu Hoàng ngồi trên long sàng, hai chân nhỏ nhắn khẽ đung đưa, tay cầm bát chè yến hạt sen, vừa nhai vừa nhìn người đàn ông trước mặt. Là Trần Thủ Độ. Ông ta vận bộ trang phục ngự quan màu đỏ, mặc quần lụa màu đen.

Nàng nhìn ra phía sau ông ta, thấy một bé trai trạc tuổi, ăn mặc trang phục của Chi hậu chính chi ứng cục.

Nghe thì vừa dài vừa hay nhưng chức đó chỉ là người hầu. Lại còn là người hầu cho nàng.

-Thái sư có ý gì đây?

Nàng híp mắt cười hỏi.

Không biết vì do quá kích động hay do quá ngạc nhiên mà ông ta ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt nàng đầy thăm dò.

Có điều gì đó không đúng.

Biểu cảm này không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một đứa trẻ.

-Bẩm hoàng thượng, thần xin đưa người này vào để hầu hạ hoàng thượng.

-Hầu hạ hay quyến rũ trẫm, hửm? Muốn trẫm vì sắc mà phân tâm việc triều chính? Ai nha, trẫm còn quá nhỏ nha!

Trần Thủ Độ khóe miệng khẽ giật giật vài cái. Chưa để ông ta kịp há miệng, Chiêu Hoàng lại nói tiếp:

-Ngươi không để đưa kẻ nào đẹp hơn sao? Trẫm thấy hắn quá xấu, nhất là khi hắn mang họ Trần.

Hừ!

Muốn gài người bên trẫm? Đâu có dễ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top