Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#20. Tình yêu sai trái

"Cốc cốc..."

Bị giật mình bởi âm thanh gõ cửa phòng lúc 8 giờ sáng, tôi chỉnh dây áo ngủ, chầm chậm hé mở cửa phòng. Ở bên ngoài, thời tiết rất lạnh. Tôi không muốn rời khỏi phòng...

"Ơ..."

"Sụp-roaiiii!!" - Lần đầu tiên trong đời được cả bó bông úp vào mặt.

Tôi ngập trong rừng hoa sắc đỏ, nhận lấy bó hồng từ tay Mạc Khiêm. Mặt đỏ bừng như sắp khóc.

"Đẹp... đẹp quá."

Tôi chưa từng được tặng hoa trước đây.

"Đây là bó hoa đẹp nhất tôi từng thấy." - Tôi lén đưa mắt đếm. Tất cả là 30 đóa hoa hồng vẫn còn đang khép cánh.

Ôi, thật thích quá ~ Tôi cứ ôm lấy nó ngửi hết lần này đến lần khác.

"Đẹp lắm đúng không?" - Mạc Khiêm đứng sang một bên, hãnh diện khoanh tay làm mặt ngầu.

"Đẹp lắm! Anh tặng tôi?"

"Không phải."

Không phải?!

"Không phải?"

"Ừ, không phải!" - Mạc Khiêm trả lời một cách cương quyết.

"Vậy anh đưa tôi làm gì?"

Mạc Khiêm nhoẽn miệng cười, đợi hồi lâu mới chịu nói.

"Tôi muốn nhờ cô tặng bó hoa này đến cho một người."

"Ai cơ?"

"Cô có biết cô gái tên Lâm Thiên Vân sống ở phòng 205 không? Tôi muốn nhờ cô mang tặng cô ấy, sẵn tiện nhắn giúp là tôi yêu cô ấy nhiều lắm."

Đây là... lời tỏ tình sao?

"Dù biết cô ấy có nhiều điều vướng bận nhưng tôi tin mình có thể đợi được. Chỉ cần có lòng kiên trì."

"Nhưng mà..."

"Vậy nhé cô Triệu Thiên Vân, khi nào cô Lâm Thiên Vân nhận bó hoa này, xin hãy báo tin vui cho tôi, được chứ?"

Vũ Mạc Khiêm, anh hãy dừng lại đi...

"Tuy bó hoa này chỉ có 30 đóa nhưng... sau này, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa. Tiếp đến sẽ là 40, 50, 60,... Nếu cô ấy muốn, tôi sẽ mua tặng cho cô ấy cả một vườn hoa."

Xin anh, đừng nói nữa...

"Xin hãy nhắn lại với Lâm Thiên Vân rằng..."

Tôi cứ ngỡ mình sẽ làm được. Sẽ mạnh mẽ dứt bỏ anh, sẽ ném hoa xuống đất, hét vào mặt anh, nói lên những lời đau lòng đuổi anh đi. Nhưng tôi không đủ bản lĩnh, không đủ can đảm. Chính vì vậy, tôi để bản thân thuận theo cảm xúc. Lúc bàn tay anh vừa đẩy tôi vào phòng là lúc môi chúng tôi chạm vào nhau. Như có một dòng điện nóng chạy dọc từ cổ xuống thắt lưng, tôi hôn anh, hôn một cách chủ động đầy mãnh liệt. Cơ thể chúng tôi phản phức hương hoa hồng, còn đôi môi thì thơm mùi kẹo ngọt.

Anh vẫn chưa có ý định rời môi tôi, hôn một lát rồi dừng lại sau đó mút lấy môi tôi với nhịp nhanh dồn dập hơn nữa.

Cách hôn của anh rất khác Triệu Đình, ngọt ngào hơn, điêu luyện hơn, ướt át hơn.

Chúng tôi hôn nhau rất lâu, chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Dù nụ hôn có đến cao trào, đỉnh điểm, anh vẫn dùng hai tay giữ má của tôi, nâng cằm tôi cao hơn và nắm giữ lấy từng hơi thở qua khuôn miệng nhỏ nhắn.

Có lẽ, chúng tôi chỉ dừng lại khi anh nhìn thấy vết hôn đỏ ửng phồng nhẹ trên đôi môi của tôi. Tôi khẽ chạm môi mình rồi xấu hổ rúc vào lòng anh. Tôi biết tôi yêu anh, nhưng tôi không có cách nào đối diện với tình yêu này.

"Em đã công nhận em yêu anh rồi chứ?"

"Em..."

"Anh biết mà." - Mạc Khiêm nhẹ nhàng ôm ghì lấy tôi rồi xoa đầu. Thoáng chút suy nghĩ, tôi biết mình bị lừa. Nụ hôn này đã tố giác tất cả về tôi rồi!

"Em... thật ra... em không..."

"Em muốn giấu tình cảm của mình đến bao giờ? Kể cả khi anh đã biết?"

Tôi... bị tóm rồi.

"Em không biết gì cả! Anh mau ra ngoài! Mau ra ngoài đi!!" - Xấu hổ đến đỏ cả mặt, tôi lùa hắn ra ngoài, bất chấp mấy lần ngăn cản, tôi kiên quyết đá hắn ra ngoài hành lang mà lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

Dựa lưng vào cánh cửa gỗ lớn, tôi nghe thấy tiếng cười lớn của Mạc Khiêm.

Giọng cười của anh rất hứng khởi, làm lòng tôi cũng nôn nao khó tả.

Đưa ngón tay lại phía bờ môi của mình, tôi mỉm cười hạnh phúc rồi thả cơ thể xuống giường lăn lộn không sao yên được. 100%! Tôi đã yêu Vũ Mạc Khiêm mất rồi!

.
.
.

"Ăn đi."

"Không thích!"

"Cà rốt tốt."

"Không thích!"

Hết cãi nhau với chồng, giờ lại đôi co với bạn trai 1 tuần. Tôi không tránh Mạc Khiêm nữa, tôi ngộ ra tình yêu chỉ đến duy nhất một lần. Tôi nên đón nhận nó. Đương nhiên việc này sẽ sớm kết thúc sau khi tôi trở về Nam Kinh, tiếp tục công việc làm vợ hiền dâu thảo của mình.

"Ăn đi mà, bảo bối. Em biết món này anh cực khổ lắm mới làm được rồi đó." - Mạc Khiêm dỗ tôi ăn, bắt ép tôi ăn hết mấy cục cà rốt to bằng cái đốt tay. Mà trước giờ, tôi rất ghét cái thứ củ cải đỏ cam này, còn lâu tôi mới ăn.

"Không ăn đâu. À, anh kể cho em nghe đi."

"Về cái gì?" - Mạc Khiêm chịu thua, yên phận ngồi ăn mấy "đốt củ cải đỏ" tôi bỏ thừa trên dĩa, anh vừa ăn vừa chăm chú nhìn tôi không khi nào rời mắt.

"Quá khứ của anh. Về trường học. Về Bắc Kinh."

"À..." - Mạc Khiêm gật gù, nhai cho xong, nuốt rồi mới bắt đầu lên tiếng.

"Từ khi sinh ra, anh đã sống ở Bắc Kinh. Anh sống cùng mẹ và em trai. Năm anh 14 tuổi, đã có tai nạn xảy ra..."

"Tai nạn?"

"Ừ, mẹ và em trai anh đã mất sau lần tai nạn giao thông."

Ôi... trời ạ...

Tôi đưa tay lên môi, miệng há hốc như vừa nhận phải một cú sút vào bụng.

"Sau khi tốt nghiệp cấp 2, anh theo bố đến Nam Kinh sinh sống, học cấp 3 ở Nam Kinh và kết bạn cùng Doãn Bình."

"Em xin lỗi..."

"Thật ra... anh có ý định mở một ban nhạc ở đây. Nhưng, sau lần tai nạn đó, anh bắt buột phải chuyển đến Nam Kinh, sống cùng bố và mẹ kế, nhưng vì không chịu được cảnh tù túng, anh đã dọn ra ngoài sống riêng và tự thân tồn tại đến bây giờ."

Tôi xót xa. Không ngờ số phận của Mạc Khiêm lại muôn vàn khổ đau, bất hạnh như vậy.

"Thật đáng tiếc..."

"Anh không cảm thấy đáng tiếc..."

"..."

"Nếu anh không chuyển đến Nam Kinh, chắc chắn chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau."

Đồ ngốc! Anh càng nói, tôi càng thấy anh ngốc!

Ai đời lại vui vẻ khi biết bản thân đã được nhận một người đổi lấy hai mạng người. Nhưng, thứ anh nhận được sau khi mất gia đình có xứng đáng hay không? Tôi yêu anh là thật nhưng, tôi không thể kéo dài nó quá một tuần. Tôi làm cách nào thuyết phục được anh đây.

"Mạc Khiêm, em xin lỗi..."

"Anh hiểu, em không cần thấy có lỗi. Anh tin vào trực giác của mình, chúng ta sẽ sớm được bên cạnh nhau thôi." - Nói rồi, anh hôn nhẹ lên môi tôi rồi dọn bát dĩa vào bồn.

Nói ra thật xấu hổ nhưng hiện tại, chúng tôi đang sống cùng nhau. Tôi biết điều này rất trái với đạo lý nhưng tôi hứa với lòng sẽ chỉ cùng anh ở chung một ngôi nhà. Anh ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, tôi ngoan ngoãn nằm trên giường ôm gối mà ngủ. Nhưng dù có nói hay ngụy biện thế nào, tôi vẫn không thể tránh tội phản bội...

Đã là đêm thứ tư rồi, còn vài ngày nữa thôi. Tôi sắp gặp lại những gương mặt quen thuộc đó rồi.

Tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không thể ngủ. Đã hơn 12 giờ khuya, tôi kéo chăn ra ngoài phòng khách. Giờ này, Mạc Khiêm vẫn chưa ngủ, anh đương ngồi xem tivi. Nghe thấy động tĩnh tiếng bước chân, Mạc Khiêm quay đầu sang nhìn thấy tôi liền hất tung người dậy như trông phải ma. Anh la lên rồi tự vuốt ngực trấn an bản thân mình.

"Em làm anh giật cả mình!"

"Anh xem phim sao?" - Tôi quấn chăn ngồi xuống cạnh, Mạc Khiêm chỉnh âm thanh lớn hơn một chút, cười cười nói nói.

"Anh tưởng em ngủ rồi nên không dám làm ồn. Là phim tài liệu thôi."

"Thế giới động vật sao?"

"Ừ, đang nói về..."

[ Vào mùa xuân, các con thú bắt đầu vào mùa sinh sản... ]

"..."

"Ahaha, để anh chuyển kênh!"

[ Áo tắm Shina tôn lên đường cong quyến rũ... ]

"..."

"Chờ... chờ tí."

[ Thuốc bổ cường dương! Một người khỏe, hai người dzuiii! ]

"..."

"Đợi đã nào..."

[ Ah~ Không được đâu... Em sợ lắm. Ahh ~ ahh ~ Cái anh này kỳ quá hà ~ ]

"..."

"Sao hôm nay tivi toàn chiếu gì đâu thế này!!" - Hoang mang tắt tivi vứt điều khiển sang một bên, Mạc Khiêm ôm thân mặc cảm ngồi co ro một góc Sofa. Có lẽ vì sợ tôi hiểu lầm nên mới trông đáng thương như vậy.

Tôi chỉ biết cười... nhạo.

"Ahahahaha~"

"Đừng cười mà!"

"Ahhahahaha!!"

"Em còn cười nữa, anh sẽ hôn em đấy."

"..."

"Tốt."

"Ahahahahahahaha ~~"

"Đồ đáng ghét!! Em mau lại đây!!"

"Đùa! Chỉ là đùa thôi mà!!"

"Chụt chụt chụt chụt ❤❤❤!"

"Ahh ~ Ngừng lại đi mà ~ ❤!"

.
.
.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, trông anh rất..."

"Rất thế nào?" - Mạc Khiêm hôn lên tóc mái của tôi. Đã là ngày thứ sáu rồi, chúng tôi chỉ còn 48 giờ nữa thôi.

"Đáng sợ? Ngầu? Lạnh lùng? Em có cảm giác anh rất ghét phụ nữ."

Mạc Khiêm trầm ngâm khi nghe câu trả lời của tôi, một lúc sau đã bật cười to rất sảng khoái.

"Ôi, bảo bối! Anh mà ghét phụ nữ, thì giờ có mà ve vãn Trình Văn rồi. À, anh không thích kết bạn lắm... Chỉ vậy thôi."

Không-thích-kết-bạn.

"Anh từ bé đã sống rất khép kín. Không có nhiều bạn bè lại hay đi tỉ khí đọ sức đánh nhau sau khi bố mẹ ly hôn." - Mạc Khiêm kéo cao tay áo của mình, cho tôi xem bằng chứng dạo ấy vẫn còn ham thích việc múa tay múa chân loạn xạ. Một vết sẹo rất dài.

"Cái này..."

"À, cái vết này có tuổi bằng đúng số năm anh và Doãn Bình quen biết nhau." - Mạc Khiêm cười nói, có vẻ hãnh diện về thành tích đánh nhau của mình lắm.

"Ý anh là...?"

"Hồi cấp ba, anh và Doãn Bình có hiềm khích phải giải quyết bằng nấm đấm. Bình thường, một là anh thua, hai là anh thắng nhưng khi đánh nhau với Doãn Bình, không ai hơn ai cũng chẳng ai kém cạnh ai. Cứ như thế, bọn anh có đánh nhau sang thiên niên kỉ mới cũng không phân được thắng bại. Vì vậy, bọn anh đã chọn cách "thông minh" nhất đó chính là kết bạn thành thân."

Ồ ~ Tôi từng nghe rất nhiều hoàn cảnh đưa con người ta đến với nhau. Nhưng, tình huống này, đúng là kẻ thù hóa chí thân, chẳng ai có thể ngờ trước được.

"Nếu em là đàn ông, khi đánh nhau với Doãn Bình, em sẽ thấy sức hấp dẫn của cậu ấy. Doãn Bình mỗi lần anh tấn công đều đỡ rất nhanh không đánh trả mà đợi anh thấm mệt rồi mới ra đòn quyết định cuối cùng luôn là chiêu nốc ao đối thủ. Nếu anh không cao tay ứng, hôm đó đã gục dưới chân cậu ta rồi."

Đánh nhau thôi mà vui đến thế sao? Thế giới của cánh đàn ông thật phức tạp.

"À, Thiên Vân, em và Triệu Đình, gặp nhau thế nào?"

Tôi không muốn nói, không muốn kể cho anh nghe vì tôi đã quyết tâm trở về nhà chồng. Tôi muốn anh biết rằng tôi sẵn sàng vứt bỏ tình yêu này vì không muốn phản bội chồng cũ của mình. Triệu Đình đã hứa sẽ trở về Nam Kinh phục hôn với tôi, chỉ duy nhất điều đó thôi, tôi không cần loại tình cảm nào sâu sắc hơn nữa.

"À, em và Triệu Đình... kể ra chán lắm."

"Anh đang nghe đây."

"À thì... mẹ của em là bạn học cũ của mẹ Triệu Đình. Tuy họ không có hứa hẹn gì cả nhưng trong một lần xem mắt, bà đã ưng em."

"Mai mối sao?"

"Đúng là như vậy. Sau khi đã đồng ý, chuẩn bị xong xuôi, em một mình lên Nam Kinh tìm đến tòa dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn."

"Nhanh như vậy? Trong 1 ngày? Triệu Đình có đến với em không?"

Đương nhiên phải có. Tôi còn nhớ đến gương mặt ngơ ngác của Triệu Đình khi người ngồi quầy hỏi anh tên vợ là gì. Nhớ đến nó, tôi cảm thấy anh thật đáng yêu.

"Có, anh ấy có đến. Tụi em chỉ chào nhau, ký giấy chứng nhận rồi ra về."

"Chỉ có thế?"

"Ừ, chỉ có thế."

Mạc Khiêm trợn tròn mắt, biểu cảm như kiểu đang nghe tôi kể chuyện hài.

"Thật? Một cái đám cưới nhỏ cũng không?"

"Triệu Đình bảo anh ấy rất bận, không tìm được dịp nào giới thiệu em. Lâu lần, em chẳng buồn để tâm đến nó nữa."

Đến giờ phút này, tôi mới biết được mưu mô xảo quyệt của Triệu Đình. Anh yêu mến Tiểu Nhi, muốn mang cô ta theo bên mình như dắt chó đi dạo nhưng ngại chuyện gia đình không cho phép. Chính vì vậy, công ti đã trở thành động yêu. Mà, muốn động yêu bình an, dân chúng phải thanh bình không làm loạn. Không ai biết về tôi, Triệu Đình vẫn sẽ ung dung làm bạn trai người ta lại giấu thân phận trách nhiệm làm chồng của mình.

Nhắc đến Triệu Đình, tôi thú thật bản thân rất nhớ anh ấy, muốn được nép vào lòng anh ấy mà hít hà hương nước hoa Pháp quyến rũ. Tôi tham lam, cảm xúc của tôi là thứ tham lam hơn bao giờ hết, chỉ có lý trí đã phân định rõ ràng sẽ nắm lấy một bàn tay nào để bước tiếp.

Người ta nói "Tình yêu đưa ta đến những lối rẽ sai lầm và mù quáng".

Ngày trước, tôi không hiểu thấu đáo câu nói trên. Hiện tại bây giờ thì đã có thể dùng câu nói đó mà răn đe bản thân mình. Mày đã sai rồi Thiên Vân ạ!

"Anh cảm thấy hắn rất tồi tệ. Em không thấy người như hắn quá tham lam sao? Bên cạnh em, lại lén phén với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Có khi là yêu cả 2 người cùng một lúc, thật hết nói nổi!" - Mạc Khiêm thở dài một hơi, lắc đầu nói.

Đúng, Triệu Đình là như thế và đó là điểm chung duy nhất giờ anh và tôi. Triệu Đình yêu tôi, yêu cả Tiểu Nhi. Cũng giống tôi yêu Triệu Đình, nhưng sau lưng đang ngồi cùng người đàn ông khác thân thân mật mật.

Nhưng, thứ tình yêu này không phải đơn giản như câu trả lời "Con yêu bố hay yêu mẹ hơn?" là "Con yêu cả hai."

Tình yêu là một chiến trường rất khốc liệt, một mất một còn. Và ở đó, tôi đã chọn Triệu Đình.

Lý do, tôi nợ anh, đồng thời cũng yêu anh. Tình yêu của tôi đối với Mạc Khiêm mang chút âm đọng của tuổi trẻ, vô lo vô nghĩ, không bận tâm tiền tài, danh vọng. Chúng tôi thoải mái như hai người bạn thân, Mạc Khiêm chăm sóc tôi rất tốt. Triệu Đình...

Tôi rất nhớ anh ấy.

"Mạc Khiêm, dù anh ấy có xấu thế nào cũng là chồng của em."

"Thiên Vân à..."

"Anh đừng bao giờ nói xấu về Triệu Đình nữa!"

"Anh..."

"Anh muốn yêu một tuần, được! Giờ đã đến lúc phải chia tay rồi đấy!" - Tôi kiên quyết đứng dậy mở valy đặt trên giường rồi ném quần áo vào trong.

Hành động dứt khoát như thế, chỉ vì tôi muốn làm tổn thương anh. Anh ghét bỏ tôi rồi, sẽ chẳng còn quan tâm tôi nữa. Tôi nghĩ đơn thuần là thế. Nhưng tình cảm đã đánh gục lý trí khi Mạc Khiêm vòng tay từ phía sau ôm chặt tôi lại.

"Thiên Vân, anh xin em! Em đừng đi!"

"Không phải em đã nói rõ với anh... Em yêu Triệu Đình rồi sao. Buông em ra đi..." - Tôi nói trong nước mắt. Ông trời thật quá tàn nhẫn, tại sao để tôi yêu hai người cùng một lúc, đây là thứ thử thách tình yêu chết tiệt gì thế này!

"Anh biết, anh biết... Nhưng... Em cũng yêu anh mà, đúng không?"

"..."

"Em yêu anh mà, Lâm Thiên Vân. Chúng ta yêu nhau, chẳng có gì là sai trái cả." - Nói rồi Mạc Khiêm xoay vai tôi lại, đè tôi xuống giường cưỡng hôn. Vai anh cứng như đá, tôi không né được, môi đỏ ửng vết hôn, cổ áo cũng dần dần khoét sau mở rộng.

Triệu Đình...

"Anh cho em vào công ti! Em sẽ chứng minh cho anh thấy! Em dù gì cũng đã tốt nghiệp bậc trung học phổ thông rồi mới gả cho anh!"

"Thật may là em gả cho anh. Không thì em sẽ lại đi lung tung gây họa mất."

Triệu Đình...

"Món quà này, anh muốn chuộc lỗi với em. Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta đi đăng ký kết hôn không? Lúc đó, anh đã không thể trả lời tên vợ mình là gì. Vì vậy, hôm nay anh muốn bù đắp cho em."

Em xin lỗi...

"Triệu Đình, anh... sẽ không... rời xa em nữa chứ?"

"Anh sẽ không làm như vậy nữa đâu. Anh hứa."

Em sai rồi...

"Anh yêu em."

"TRÁNH XA TÔI RA!!" - Nhẫn tâm đá Vũ Mạc Khiêm xuống giường, tôi đưa tay kéo lại vai áo của mình, trân trối nhìn anh ôm bụng của mình bấu thành giường đứng dậy.

Tôi... đã làm gì thế này?

"Mạc Khiêm, em xin lỗi..."

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh ánh lên sự tổn thương lẫn lòng thù hận. Anh không chạm vào tôi nữa, tự mình gom hết quần áo vào valy rồi kéo ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Câu chuyện tình yêu giữa chúng tôi có lẽ đã kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top