Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#26. Con gái của Minh San

Biết thứ gì tôi thích nhất ở Bắc Kinh không?

Là đồ ăn! Đồ ăn của bệnh viện Bắc Kinh rất hợp khẩu vị.

Tôi vốn cũng lành lặn, hơi trầy trụa tí cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ lo cho Mạc Khiêm đang phải đấu tranh với căn bệnh viêm phổi.

Đã là ngày thứ ba chúng tôi chôn chân ở bệnh viện. Mạc Khiêm hối thúc tôi mau xin đơn xuất viện nhưng tôi cứ chừng chừ. Ra viện rồi, kiểu gì anh cũng lao đầu vào công việc. Có muốn ngăn cũng ngăn không nổi.

"Thiên Vân, anh muốn xuất viện." - Mạc Khiêm ngồi nhai miếng táo, vẻ thiểu não của anh đúng là hợp với không khí lạnh lẽo của bệnh viện ghê.

"Khi nào anh khỏe đã."

"Bệnh của anh không trầm trọng lắm đâu."

Tôi đáp bằng cách nhét miếng táo vừa cắt vào miệng anh, hừ lạnh.

"Vì không nặng nên phải giữ cho an toàn. Anh ăn táo đi, em ra ngoài đây."

Từ sáng sớm, tôi đã chuẩn bị trang điểm, ăn mặc rất chỉnh tề. Hôm nay tôi có hẹn với Minh San. Tôi không thể cứ nằm im hít mùi sát trùng của bệnh viện mãi được. Nhưng Mạc Khiêm thì cần.

"Em đi đâu?" - Anh níu lấy cổ tay của tôi, giọng ra vẻ hờn dỗi.

"Em có hẹn với... một người bạn."

"Bạn? Là nam hay nữ?"

Quan trọng thế sao?

Tự dưng tôi cảm thấy tò mò không biết nếu tôi nói người tôi gặp là đàn ông, Mạc Khiêm sẽ phản ứng như thế nào.

"Là... David Beckham."

Mạc Khiêm: |°=∆=°|!!!

"Em đi đây, tạm biệt!"

"Ơ.. nhưng... nhưng mà..."

"Hửm? Có việc gì sao?" - Tôi cười cười nghiêng đầu.

Mạc Khiêm đưa ngón tay lên gãi gãi má, ngại ngùng nói.

"Xin... xin chữ ký dùm anh..."

Tôi: (•//∆//•) *á khẩu*

.
.
.

"Hahaha, cậu ta nghĩ em đi gặp David Beckham thiệt hả? Hahaha!" - Minh San ôm bụng lăn cười bò trước lời tôi kể.

Minh San vẩy vẩy tay.

"Mà cậu ta nghĩ thế suy ra vẫn có khả năng. Em là vợ của đại gia giàu nhức nách ở Trung Quốc, cơ hội gặp người nổi tiếng cũng không hiếm."

Haiz, chị Minh San hiểu nhầm rồi.

"Triệu Đình anh nhà em chỉ là giám đốc của một công ti túi da thôi chị à. Anh ấy không phải chủ tịch một tập đoàn lớn lao vĩ đại gì đâu."

Minh San lắc lắc ngón tay, vặn vẹo lại.

"Anh nhà em mới chỉ là giám đốc mà đã mua được cho vợ xe xịn, điện thoại giá gấp ba bốn lần số tiền người giàu bình thường có thể mua được. Sớm muộn gì Triệu Đình chồng em cũng lên chức chủ tịch thâu tóm nhiều công ti lớn nhỏ."

Minh San nói không sai, Triệu Đình đã và đang hướng sản phẩm của Triệu gia ra toàn thế giới. Công ti của anh ở Mỹ cũng đang hoạt động rất thành công. Dù sớm hay muộn, Triệu Đình đã giàu sẽ còn giàu hơn nữa.

Triệu Đình đang đứng ở vị thế cao như vậy, tôi ngước nhìn, cảm thấy rất đau lòng. Anh sẽ là tổng tài giàu có dung mạo khôi ngô tuấn tú làm say lòng biết bao nhiêu mỹ nữ thanh tú. Khi đứng ở đỉnh cao rồi, anh có còn nhớ đến người vợ như tôi không? Một người phụ nữ bình thường. Không xinh đẹp như Tiểu Nhi, không thông minh như Thiên Ý. Lúc Tiểu Nhi kề cận Triệu Đình là lúc tôi ở nhà giặt giũ, nấu cơm. Lúc Thiên Ý học hành thành đạt là lúc tôi chà rửa bồn cầu.

Có phải đã tầm thường quá rồi không so với một Triệu Đình ưu tú như vậy?

Vẫn chưa nói lý do tôi tìm gặp Minh San. Minh San có việc phải ra chợ đầu mối rất xa. Mà hôm nay bé Bông không đi học, chị không thể vừa chở con vừa chở hàng nên nhờ tôi qua trông giúp. Vui vẻ nhận lời, tôi sẽ đưa bé Bông đi ăn kem rồi dẫn bé đến thăm Mạc Khiêm. Chắc anh sẽ cảm thấy phấn chấn hơn nhiều.

Tôi ngồi dưới phòng khách, Bông đang ngủ ở trên lầu. Tôi chưa gặp Bông, có lẽ là do tôi đến nhà chị sớm quá.

Minh San nắm lấy bàn tay tôi, chị nắm bằng hai tay, cúi đầu lặng lẽ.

"Ơ kìa... chị..."

"Thiên Vân, chị muốn nhờ em việc này. Khi gặp con bé, xin em đừng hoảng sợ. Con bé hơi sợ người lạ."

Hoảng sợ? Tại sao tôi phải hoảng sợ?

Từ trên lầu cao, một đôi chân nhỏ bé đang từ từ bước xuống. Minh San vừa nghe thấy tiếng bước chân của con gái đã vội chạy đến đỡ con xuống. Tôi có thể cảm nhận nét lo lắng hằn sâu trong đôi mắt chị. Chị thương bé Bông, thương con hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Con yêu của mẹ, đã dậy rồi sao?"

"Mẹ..."

"Hôm nay, mẹ phải đi làm xa. Con ở nhà chơi với cô Thiên Vân nhé. Nhớ phải ngoan không làm cô giận đó nha."

Từ trong bóng tối, chị ôm bé Bông bước ra ngoài.

Giây phút tôi gặp đứa trẻ ấy, nó đã ám ảnh theo tôi cả cuộc đời.

Một nửa khuôn mặt biến dạng, lám nhám, là di chứng của cơn bỏng nặng còn đang kéo da non nửa trắng bệch nửa đỏ hồng. Vì giật mình, tôi hơi lùi ra sau. Con bé thấy tôi, nó mấp máy môi điều gì đó rồi gục đầu vào vai mẹ.

"Không, con yêu. Cô ấy không sợ con đâu."

Lấy lại bình tĩnh, tôi tiến lại gần hơn, chạm nhẹ vào vai của bé Bông. Vai con bé cũng vậy, lám nhám, đầy những mẩn đỏ nước. Bị tôi chạm vào chỗ đau, nó hét lên rồi khóc nức nở.

Tôi bối rối, tay chân như loạn cả lên. Chỉ có Minh San là vỗ về con bé hiệu quả nhất. Khóc một hồi rồi cũng nín, Bông nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe đen lấy. Giờ tôi mới nhận ra, con bé trông rất xinh. Chỉ tội, không biết vì điều gì Bông lại bỏng nặng như vậy.

"Chị San..."

Chị ôm con bé cách xa tôi một khoảng rồi hôn lên bên má lành lặn của nó, âu yếm.

"Con yêu, con ở đây xem tivi nhé. Mẹ và cô vào bếp làm đồ ăn cho Bông nha. Ngoan, không khóc. Mẹ thương." - Chị thả Bông xuống đất.

Vừa đặt chân xuống sàn, Bông đã ngoan ngoãn leo lên ghế Sofa mở tivi.

Nhìn một bên lành lặn của Bông, tôi thương con bé đến rớt nước mắt. Một thiên thần thật đáng yêu. Tại sao con bé lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Ai đã làm ra chuyện ác nhân thất đức này?

Con bé chốc chốc lại quay sang nhìn tôi rồi chớp chớp mắt. Đôi mắt sáng long lanh của con bé khiến tôi bất giá đưa tay sờ bụng. Nếu, tôi sinh được một đứa con. Chắc giờ nó đã lớn bằng con gái của Minh San. Khao khát làm mẹ của tôi vẫn chưa khi nào dập tắt.

Tôi theo Minh San vào bếp. Khác hẳn mọi khi, chị không nói ồn ào nữa, lại trầm ngâm múc nui nước vào cái tô hình con gấu cho Bông. Đứng cạnh bên, Minh San chợt lên tiếng.

"Hình em thấy trong điện thoại là ảnh bé Bông lúc vợ chồng chị còn chung sống với nhau. Vết bỏng trên mặt con gái chị là do thằng chồng thối tha. Trong một lần cãi nhau, nó bỏ đi rồi say xỉn trở về nhà. Chị thật dại dột khi bỏ Bông ở nhà một mình. Thằng chó chết mất nhân tính đó đã... đã..." - Tôi ôm ghì lấy vai Minh San, chị khóc nấc lên, quay sang ôm chặt lấy tôi mà khóc.

Thì ra... Minh San chịu nhiều vất vả như vậy. Sự dằn vặt của chị, nỗi khổ tâm của chị, làm sao xoa dịu hết được khi chứng kiến con gái mình bị thiêu sống.

Chuyện tôi có nghe qua, vì say xỉn, chồng cũ của chị đã tưới xăng đốt nhà. Là hắn mất kiểm soát làm điều ngu xuẩn, đốt nhà lại không biết con gái của mình đang ngủ trong phòng. Bé Bông bị lửa làm cho một bên mặt biến dạng đến không nhận ra, tay chân con bé cũng bị thiêu trụi. Lúc lính cứu hỏa bồng Bông ra ngoài là lúc chị vừa về tới. Tên chồng hoảng sợ bỏ chạy và không bao giờ xuất hiện nữa. Vì không có tiền chạy chữa cho con, chị đánh liều mượn tiền xã hội đen. Đó chính là lý do vì sao chị lại nợ bọn ác ôn đó số tiền lớn như vậy.

Minh San ôm Bông ra tận cổng, ôm hôn con bé rồi đưa qua cho tôi. Cẩn thận ôm đứa trẻ đáng thương trên tay, tôi hứa sẽ giữ cho Bông an toàn. Có vẻ như, tôi không thể đưa Bông đến bệnh viện vì phòng mổ và dụng cụ y khoa sẽ làm con bé gợi lại hình ảnh lúc nằm trên bàn mổ. Sự ám ảnh của con bé, tôi hoàn toàn có thể hiểu. Với một đứa trẻ, nỗi đau con bé phải gánh chịu thật quá thương tâm.

Tôi đặt con bé lên Sofa, nó không khóc nữa, nhưng lầm lì không chịu nói chuyện với tôi.

"Bông ơi, con có muốn chơi búp bê không?"

"..."

"Không chơi búp bê thì mình chơi đồ hàng nha?"

"..."

Hay con bé thích bắn súng, chơi robot?

"Bông ơi ~"

Tôi... không có khiếu chơi với con nít gì cả.

"Haiz.."

"Đừng bật bếp..."

"Ơ..."

Con bé nói gì vậy?

Tôi hồi hộp.

"Con vừa nói gì vậy?"

Bông không nhìn tôi, nó nhìn cái bếp đồ chơi bằng nhựa trên sàn, môi mấp máy.

"Đừng bật lửa... Con sợ... Con sợ lắm.. Mẹ ơi! Cứu conn!" - Rồi nó khóc ré hơn như đang hoảng sợ cái gì đó mà chân cứ đạp đồ chơi văng tứ tung.

Tôi ôm chặt con bé vào lòng mà nước mắt cứ chảy không ngưng.

"Có.. có cô đây. Con đừng sợ. Cô sẽ bảo vệ con."

Con bé vùi đầu vào áo tôi, sau một hồi bình tĩnh hơn, Bông ngước mặt lên nhìn tôi, nói lí nhí.

"Con... con có xinh không ạ?"

Minh San nói, Bông chưa được nhìn khuôn mặt của mình bởi gương trong nhà đã được che phủ rất kỹ. Minh San không muốn con bị sốc, bao nhiêu ám ảnh đây thôi đã nhiều quá rồi.

Tôi đưa tay vuốt má con bé rồi từ từ cúi xuống hôn lên vầng trán màu loang lổ thâm tím đã kéo da non.

"Con xinh lắm."

Con bé nhìn tôi, mỉm cười toe toét.

.
.
.

Để con bé lấy đùi tôi làm gối nằm ngủ, tôi vuốt nhẹ tóc Bông, có cảm giác tôi đã được làm mẹ. Dù con gái của tôi có trông kinh tởm, xấu xí. Tôi vẫn yêu con bé vô cùng.

Có điện thoại gọi đến, có thể là Mạc Khiêm đang ngóng tôi ở bệnh viện.

"Alo, Mạc Khiêm, có chuyện gì không?"

[ Bà Triệu, Mạc Khiêm... là ai vậy? ]

Triệu... Triệu Đình!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top