Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#29. Bắt cóc tống tiền

  Mấy giờ đồng hồ trôi qua, tôi nằm yên trên giường, vì quá mệt nên ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy Jayson và Mạc Khiêm ở cạnh bên.

  "Thiên Vân, em dậy rồi." - Mạc Khiêm lại gần đỡ tôi dậy.

  "Đã... đã tìm thấy Bông chưa?"

  Jayson không nhìn tôi nữa mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

  "Jayson, đã có chuyện gì xảy ra? Mạc Khiêm, anh nói em nghe đi! Đã có chuyện gì xảy ra cho Bông và Minh San?!" - Tôi nắm lấy cổ áo của Mạc Khiêm giật mạnh. Nhìn dáng vẻ im lặng của bọn họ, tôi càng xúc động mạnh hơn, la hét ầm trời.

  "Hai người nói tôi nghe đi!!" - Tôi đã mắc chứng hiếm muộn, giờ đây, dù Bông không phải con ruột của tôi, tôi vẫn xem con bé như con gái của mình. Không đời nào tôi để con gặp phải tai họa.

  "Minh San hiện đang ở phòng hồi sức."

  Minh San nhập viện sao?!

  "Đã có chuyện gì xảy ra?"

  "Lúc chiều, Minh San có đến bệnh viện vì nhận được tin nhắn của em... Giữa đường đi, đã bị bọn xấu chặn lại hù dọa. May mà có anh và Jayson đến cứu nên chị ấy chỉ bị sốc thôi. Không sao đâu." - Mạc Khiêm xoa nhẹ lên tóc mái của tôi.

  "Còn Bông? Bông thế nào rồi?"

  Jayson nắm chặt khung cửa sổ, môi anh mím chặt.

  "Con gái của Minh San đã bị bọn xấu... bắt cóc rồi."

  BẮT CÓC!!

  Không phải mấy thứ này tôi chỉ thấy được qua ngôn tình hay phim thôi sao? Bắt cóc? Là bắt cóc thật sao? Tôi không phải nhân vật chính trong cuốn ngôn tình nào đó chứ? Không thể nào!

  "Jayson! Sao anh biết con bé bị bắt cóc."

  "Tuy anh và Mạc Khiêm đã cứu được Minh San nhưng điện thoại của cô ấy đã bị bọn xấu lấy đi mất. Lúc em ngủ, bọn chúng đã gọi đến bảo rằng đang giữ Bông trong tay, nếu không có tiền giao đến trong ngày, Bông sẽ không toàn mạng."

  BẮT CÓC TỐNG TIỀN!!

  Đầu tôi đau như búa bổ.

  Không được, chuyện này không để Minh San biết được. Chị ấy sẽ rất đau lòng.

  "Em muốn đến thăm Minh San!"

  "Chị ấy chưa tỉnh đâu. Em không nên đến thăm. Jayson đã chuẩn bị tiền rồi. Chúng ta đi chuộc Bông thôi."

  Chuộc Bông?!

.
.
.

  Tôi chẳng rõ kế hoạch của hai người bọn họ là thế nào nhưng Jayson đã rất hứng khởi khi kiểm tra valy tiền.

  "Tiền, có nhiều lắm không?" - Tôi nhướng người hỏi Jayson đang ngồi hàng trước ô-tô có tài xế riêng chuyên chở.

  Mạc Khiêm ngồi cạnh tôi, kéo vai tôi xuống cảnh cáo.

  "Em cứ tin tưởng Jayson."

  "Từ khi nào hai anh thân thế?"

  Jay Khiêm: *đồng thanh* "BỌN ANH KHÔNG CÓ THÂN!!"

  À... ừ ừ...

  Tôi không được nghe điện thoại, cũng không được tiếp xúc với bọn tội phạm bắt cóc tống tiền. Đến khu ổ chuột rồi, Jayson giữ tôi lại trong xe.

  "Thiên Vân, nghe tôi nói đây. Bọn tội phạm này có vũ khí, có thể làm hại cô bất cứ lúc nào. Vậy nên, khi chúng tôi đưa Bông ra xe, cô hãy cùng Bông rời khỏi đây, chúng tôi sẽ có cách thoát thân, đừng lo lắng."
 
Jayson cũng nói gì đó với bác tài.

  "Phiền anh chạy thật nhanh đưa Triệu phu nhân và đứa bé ra khỏi khu ổ chuột khi tôi ra lệnh. Ai cản đường cứ tông chết người đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

  Jayson!

  "Jayson! Anh không đơn thuần chỉ chuộc Bông, có đúng không?" - Tôi níu áo anh.

  Thật tệ khi mọi người xung quanh tôi lại liên lụy đến tuy rằng trách nhiệm phải thuộc về tôi mới đúng.

  "Đừng lo lắng, tôi và Mạc Khiêm đều học qua võ thuật. Chúng tôi sẽ cứu bé Bông và an toàn trở về." - Jayson gở tay tôi ra hỏi gấu áo anh rồi đóng sầm cửa lại.

  Ngồi yên trong ô-tô hít máy lạnh, bụng tôi đau quặn lên vì lo lắng. Bọn tội phạm có vũ khí, liệu Mạc Khiêm và Jayson có an toàn hay không?

  Nhìn từ xa, tôi thấy Jayson đích thân giao dịch với bạn ác ôn đang nắm cổ áo Bông bé bỏng đang bị buột chặt tay chân và bịt miệng. Chắc Bông đang hoảng sợ lắm. Con bé không khóc, mặt tái xanh, nó không biết rằng mình đang gặp phải chuyện gì.

  Tôi hạ cửa kính xuống vì muốn nghe bọn họ nói gì bên ngoài.

  "Mày có mang tiền đến không?" - Tên khốn bạm trợn đến đạp cửa nhà Minh San chính là hắn, tên tay sai đáng nguyền rủa.

  Hắn nghiến răng kèn kẹt, vết sẹo dài đáng sợ của hắn làm tôi nổi da gà.

  Đứng đằng sau chúng từ từ bước lên trước là một tên to béo đen đúa nhưng tay đeo đầy vòng vàng, hắn ngậm điếu thuốc như cây bánh, gần như cắt đứt nửa khúc.

  "Đại ca Lâu, tụi em đã cho tụi nó đến trả tiền chuộc."

  "Mẹ kiếp! Chúng tao không phải bắt cóc. Tao chỉ đòi lại những gì con đ*** Minh San nợ suốt mấy tháng không trả nổi. Vì nó lỳ nên tao phải dùng biện pháp mạnh." - Người đàn ông được đàn em gọi ba tiếng trịnh trọng đại ca Lâu lên tiếng.

  Hắn trông dữ tợn mà điềm tĩnh, nét mặt của hắn đầy thích thú.

  "A! Chúng ta lại gặp nhau." - Hắn chỉ thẳng mặt Mạc Khiêm, cười một tiếng rất to lại gớm guốc.

  "Mày... Hahahaha! Hôm trước tao còn thấy mày đứng đường bị cảnh sát tóm. Ra tù rồi nhỉ?"

  Từ đằng sau, tôi có thể thấy tai Mạc Khiêm đỏ bừng, các đốt ngón tay của anh co cứng lại. Tôi biết anh muốn động thủ, nhưng giờ không phải lúc.

  "Làm trai bao sướng quá nhỉ? Vừa phục vụ các bà thím trốn chồng hồi xuân vừa chăm sóc mấy lão thích trai trẻ trai đẹp. Mày cũng vừa hốt được gã bạn trai đẹp mã lại nhà giàu nhỉ?" - Lâu cẩu khiêu khích, càng khiêu khích, Jayson càng cố nắm lấy vai Mạc Khiêm nhắc nhở anh phải kìm chế.

  Jayson hất cằm về phía tên béo, giọng kinh bỉ.

  "Các người muốn tiền, đã có tiền. Đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Chúng ta trao đổi."

  "Dễ dàng vậy sao?" - Tên béo cười không ngớt.

  "Được được! Tao cũng chẳng muốn vòng vo. Giải quyết nhanh gọn lẹ. Tụi bây có tiền, tao có người, chúng ta trao đổi cho nhau."

  "Được! Từ nay về sau, yêu cầu các người, chỉ một ngón chân cũng không được động vào Minh San và con gái của chị ấy." - Jayson Lee ném cọc tiền về phía tên béo.

  "Đây là 1/100 số tiền trong valy đây, tụi bây xem xét kỹ rồi trả người."

  Tên đại ca đưa tiền lên xem, đếm đếm hít hít ngửi ngửi rồi đưa lại cho bọn đàn em còn đang giữ cổ áo bé Bông đáng thương.
 
  "Cho tao xem valy tiền." - Tên béo nói.

  "Được!" - Jayson đặt valy tiền lên tay Mạc Khiêm, anh vừa mở valy là bao nhiêu con mắt của những tên giang hồ bỗng sáng lên. Tôi có thể tưởng tượng không biết có bao nhiêu tờ tiền trong đó. Sấp tiền Jayson quăng cho chúng dày một cọc vậy mà chỉ mới 1/100 giá trị valy. Thật là một số tiền cả đời cũng khó nghĩ đến.

  "Đây là tất cả số tiền các ông yêu cầu, cả tiền chuộc, tiền nợ và tiền lãi. Các ông cầm lấy rồi mau cút đi." - Jayson đóng valy lại, ném ra giữa rồi nới rộng cổ áo.

  "Mau thả người!" - Mạc Khiêm hét lên.

  "Được, tao thả." - Đại ca vừa ra lệnh, đàn em của hắn đã bỏ cổ áo của Bông ra ngoài. Bông chạy về phía Mạc Khiêm, anh nhanh chóng bế Bông lên rồi vội ra ô-tô mở cửa trao con bé ngay cho tôi, còn hối thúc bác tài mau chạy đi.

  Tôi ôm chặt lấy con bé, nhìn lần cuối bóng dáng của Mạc Khiêm và Jayson trong khu ổ chuột tối tăm. Khuất sau bức tường gạch chân rêu, ánh sáng luồn qua cửa sổ chiếu vào mắt tôi thật rực rỡ. Tôi cởi dây trói cho bé Bông, tôi muốn đến giúp họ nhưng với tình trạng hiện giờ thì không thể. Bông đang rất hoảng sợ, mặt con bé tái mét, nó không nói, không khóc, cũng chẳng có chút biểu cảm nào. Tôi ôm chặt lấy Bông, vuốt ve an ủi con gái.

  "Bông của cô, không sao không sao. Tất cả đã qua rồi. Con đã được an toàn rồi."

  Nếu chân tôi không sưng, bé Bông có mẹ bên cạnh. Tôi sẽ ngay lập tức bay đến đó đánh cho mấy tên xấu xa một trận. Tôi sẽ bẻ tay chúng, đá vào hạ bộ của chúng rồi lấy thịt đè người. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ Jayson và Mạc Khiêm.

  Tôi đưa Bông về bệnh viện, bồng con bé đến phòng Minh San.

  Thật may mắn, Minh San đã tỉnh dậy sau cơn ngất, chị nhìn thấy bóng tôi ngoài cửa đã muốn chạy lại nhưng bị mắc phải dây truyền nước biển nên đành ngồi yên tại chỗ.

  Tôi bế bổng bé Bông vào phòng. Nhìn thấy Bông, chị Minh San đưa hai tay che miệng, nước mặt chị rơi và rồi chị nhào đến ôm Bông vào lòng.

  Bông vừa được mẹ ôm lấy đã khóc, cả hai mẹ con ôm nhau lúc khóc lúc cười. Chị hôn lên trán của con và lần đầu tiên, tôi thấy Bông cười, một nụ cười đáng yêu đầy khả ái.

  "Minh San, chị đỡ hơn chưa?"

  "Chị đỡ rồi. Khi nãy, chị còn sợ Bông bị bắt cóc."

  "Tụi em luôn giữ Bông bên cạnh nên con bé không sao cả. Chị ở lại đây một đêm nghỉ ngơi nhé. Sáng mai chúng ta sẽ dọn đồ đi."

  "Sao... sao lại phải dọn đồ đi?" - Minh San hoảng hốt.
 
  Lúc còn chưa đi gặp bọn xã hội đen, tôi có bàn bạc với Jayson và Mạc Khiêm.

  Jayson nói rằng không thể để Minh San và Bông ở lại Bắc Kinh lâu hơn vì kiểu gì bọn chúng cũng quay lại. Tôi không hiểu lắm nhưng cũng nghe lời lấy.

  "Vì sự an toàn của chị và bé Bông. Em đã mua cho hai người vé máy bay đến Nam Kinh. Em cũng đã cho người đón chị và con gái ở sân bay. Chỗ ở của chị, em cũng sẽ sắp xếp thật ổn thỏa." - Tôi nắm lấy tay Minh San, an ủi chị.

  "Thiên Vân, em... em thật tốt với chị quá." - Minh San khóc lớn hơn, có ai nói rằng trông chị khóc với âm lượng lớn quá không? Tai tôi muốn ù cả đi..

  Tôi đã liên lạc với Trình Văn, nhờ anh đón Minh San ở sân bay, cũng đã đưa luôn cho Trình Văn số điện thoại của chị. Về chỗ ở, chị và con gái sẽ sống ở khu phòng trọ của Mạc Khiêm mà tôi bố trí. Công việc cũng do Trình Văn lo liệu.

  Tôi vẫn sẽ ở lại Bắc Kinh để thực hiện cho xong lớp học tình thương và cuộc thi văn nghệ sắp tới. Tôi nhất định sẽ không về cho đến khi mọi việc được giải quyết xong xuôi.

  Tôi trở về phòng, uống một ngụm nước mà bụng réo òng ọc. Tôi chưa ăn gì, mà thật cũng chẳng muốn ăn.

  Tôi cầm điện thoại trên tay, tự hỏi có nên gọi cho Mạc Khiêm không? Hay tôi tự đích thân tới đó xem xét tình hình.

  Có điện thoại gọi đến.

  Là số điện thoại của Mạc Khiêm.

  "Alo?!"

  [ Thiên Vân, là tôi, Jayson đây. ]

  "Có... có chuyện gì rồi sao?"

  [ Chúng tôi không sao cả, Mạc Khiêm chỉ bị thương nhẹ thôi. Chúng tôi đang trên đường trở về nhà của Minh San để dọn đồ giúp cô ấy. ]

  Mạc Khiêm bị thương?!

  "Mạc Khiêm có sao không?"

  [ Tên nhóc đó đúng là đã yếu mà còn ra gió. Chúng tôi đang đánh nhau rất sung, tự dưng có một người tên Đại Nhân từ đâu xuất hiện. Thế ra đòn của hắn rất nhanh lại mạnh nên Mạc Khiêm đỡ không kịp. ]

  "Rồi... Mạc Khiêm có..."

  [ Mạc Khiêm chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi. Chúng tôi đã cho cảnh sát bao vây bắt bọn tội phạm. Nhưng hình như tên Lâu đại ca và Đại Nhân trốn thoát rồi. ]

  Mạc Khiêm không bị nặng là tôi yên tâm.

  "Anh chăm sóc Mạc Khiêm nhé. Jayson, cảm ơn anh rất nhiều."

  [ Hãy gọi tôi là Jay. ]

  "Jay, cảm ơn anh rất nhiều."

  [ Phải cảm ơn cô mới đúng. Tôi đã làm được việc tốt rồi. ]

.
.
.

  Sáng hôm sau, tôi đưa Minh San và Bông ra sân bay. Chân tôi bây giờ rất ổn. Tuy không lành hẳn nhưng tôi có thể đi lại mà không cần sự hỗ trợ của xe lăn nữa.

  Jayson và Mạc Khiêm ra sau cùng, bây giờ đến lượt Mạc Khiêm phải nhờ Jayson dìu dắt.

  "Ô! Mạc Khiêm, anh có sao không?"

  "Anh ổn! Anh ổn! Chỉ hơi đau tí thôi." - Mạc Khiêm quơ quơ tay.

  "Hai người làm gì mà lại nảy sinh đánh nhau với bọn người xấu vậy?" - Tôi tròn mắt.

  Mạc Khiêm từ từ giải thích.

  "Là thế này, valy chúng tôi đưa bọn xã hội đen chỉ là một valy rỗng thôi."
 
  Valy rỗng?!

  "Nhưng rõ ràng, anh đã mở ra cho chúng xem mà."

  "Đúng là vậy." - Jayson giải thích tiếp.

  "Tôi đã lót giấy vào valy và vẽ lên đó. Vì trình độ vẽ tranh 3D của tôi tiến bộ hơn trước nên chúng cứ ngỡ tiền thật mà bị qua mặt."

  Vẽ... vẽ tranh 3D! Jayson Lee vẽ tiền vào valy và chúng tưởng là tiền thật!!

  "Wowww!! Anh đúng là thiên tài đấy!"

  Tưởng tượng đến cảnh chúng đưa tay chộp lấy tiền như nắm lấy không khí, tôi nhịn không nổi bật cười thật to.

  Đáng đời bọn tham lam thối nát!

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top