Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ tối tại thành phố A

Ở những nơi khác, có lẽ thời điểm này nhà nhà đã say giấc nồng, nhưng ở thành phố A thì cuộc sống về đêm chỉ mới vừa bắt đầu.

Quán bar Hải Tín, quán bar lớn nhất thành phố A, được mệnh danh là nơi của những kẻ ăn chơi trác tác, vung tiền như rác.

Bên trong, tiếng nhạc sập sình hòa lẫn cùng tiếng cười hả hê của đám con nhà giàu, ở giữa quán bar, một đám người đang cười đùa uống rượu, ăn chơi sảng khoái.

Triệu Duẫn Nhi ngồi cạnh Phó Chính Bắc, cầm lấy ly rượu không ngừng uống, uống xong lại cùng đám con nhà giàu trong hội tiến lên sàn nhảy, hoàn toàn buông thả bản thân.

Triệu Duẫn Nhi là ai?

Nàng chính là cháu gái thứ hai của Chủ tịch tập đoàn Triệu Vũ-tập đoàn đa ngành lớn nhất nhì tại M quốc, năm nay 29 tuổi, đã kết hôn được 5 năm.

Nhưng trong thành phố A không ai không biết đến danh tiếng của vị nhị tiểu thư này, dù đã kết hôn nhưng vẫn không ngăn được nàng tham gia những cuộc ăn chơi đêm ngày.

3 giờ sáng, chiếc BMW dừng lại trước cộng biệt thự Triệu gia, một người con gái trong bộ váy đen bó sát loạng choạng bước xuống. Cả biệt thự lúc này đã chìm trong giấc ngủ, không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng nước chảy phát ra từ thác nước nhân tạo ở giữa sân vườn biệt thự.

Triệu Duẫn Nhi say đến choáng váng, cố gắng bước vào phòng khách. Vừa bước đến phòng khách, bước chân nàng khựng lại. Trước mắt nàng bây giờ là một người phụ nữ mặc áo ngủ tơ tằm đỏ rượu, đang lặng lẽ nhấp từng hớp rượu trong ly thủy tinh. Nghe tiếng gõ cửa, người kia ngước mặt lên:

"Cuối cùng chị cũng về rồi."

Nói xong liền hướng Triệu Duẫn Nhi mà đi đến. Triệu Duẫn Nhi lúc này đã say mèm, cũng không quan tâm người kia vì sao giờ này còn chưa ngủ, lúc người kia đi qua liền ngay lập tức ngã vào vòng tay của cô ấy.

*Phòng ngủ

Vũ Văn Phi Vũ ôm Triệu Duẫn Nhi đem đến bên giường ngủ, giúp nàng tháo giày cao gót ra, vào phòng tắm lấy khăn cho vào nước ấm rồi đem ra giúp nàng lau mặt, xong lại giúp nàng đổi thành đồ ngủ, giúp nàng đắp chăn.

Vũ Văn Phi Vũ nhìn người được gọi là vợ của mình đang yên giấc trên giường kia, lặng lẽ thở dài.

Cô cùng Duẫn Nhi kết hôn tới nay cũng đã được 5 năm, nhưng là vì hôn ước của hai gia tộc, hoàn toàn không có tình cảm gì. Không đúng, nói chính xác hơn là Duẫn Nhi đối với cô một chút tình cảm cũng không có, dù cho cô có cố gắng đối xử tốt với cô ấy cỡ nào, yêu cô ấy cỡ nào, thậm chí nhận đứa con trong bụng cô ấy làm con mình, Duẫn Nhi đối với cô vẫn là không một chút tình cảm.

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ 30 Phi Vũ đã thức dậy, sau khi đi tập thể dục về liền xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù biệt thự Triệu gia có không ít người làm, cô vẫn duy trì thói quen làm bữa sáng từ khi dọn về đây ở tới nay. Nấu bữa sáng xong xuôi đã 7 giờ hơn, Phi Vũ đi đến căn phòng nhỏ bên cạnh phòng mình, mở cửa tiến vào. Căn phòng này là phòng giành cho trẻ em nhưng không có một chút gì trông giống trẻ con. Cả căn phòng được sơn màu trắng đen là chủ yếu. Trên kệ không có lấy một chú búp bê hay gấu bông mà ngược lại chỉ toàn là đồ chơi lắp ghép sáng tạo, rubik, đồ chơi ghép chữ, còn lại thì toàn là sách. Căn phòng này là phòng của của con gái cô cùng Duẫn Nhi, Vũ Văn Thời Nguyệt, năm nay 4 tuổi. Đứa trẻ này mặc dù không phải con ruột của cô nhưng không hiểu sao lại giống cô tới vậy, hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ cùng trang lứa. Tiểu Nguyệt từ nhỏ đã thông minh hơn người, 4 tuổi đã bắt đầu học chữ đọc sách, rất ra dáng bà cụ non. Trong khi những đứa trẻ khác còn dang đòi cha mẹ mua cho búp bê hay siêu nhân, thì tiểu Nguyệt chỉ trung thành với những món đồ chơi góp phần phát triển trí não, hoàn toàn giống hệt cô lúc còn nhỏ. Bước đến bên chiếc giường nhỏ, Phi Vũ đưa tay nhẹ nhàng đánh thức tiểu công chúa nhà mình

"Nguyệt Nguyệt của mẹ mau dậy đi thôi, sắp tới giờ phải đi nhà trẻ rồi nha."

Nghe cô gọi, đứa trẻ đang say lập tức mở mắt, không mè nheo ngủ nướng mà lập tức ngồi dậy đi cùng cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong lại ngoan ngoãn đi ra bàn ăn dùng bữa sáng

"Tiểu Duẫn tối qua lại uống say nữa sao?"

Triệu Duẫn Nhiên hỏi Phi Vũ

"Đúng vậy, tối qua 3 giờ sáng mới trở về nhà, hiện tại còn đang ngủ trên lâu."

Nghe Phi Vũ trả lời, Duẫn Nhiên lặng lẽ thở dài trong lòng. Đứa em gái này của cô sao lại như vậy chứ, trước đây rõ ràng rất ngoan ngoãn, nhưng 10 năm trước từ khi chứng kiến ba mẹ qua đời, con bé lại trở nên bất cần, sống vô thưởng vô phạt thế này, từ sáng tới tối cùng với tên Phó Chính Bắc ăn chơi trác táng, không màng đến vợ con ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top