Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Phi Vũ từ nãy đến giờ vẫn đang tập trung vào cuộc đua, hoàn toàn quên mất mối quan hệ của hai người hiện tại, lúc Triệu Duẫn Nhi nhào vào lòng mình, cô thậm chí còn ôm lấy người ta bế lên quay mấy vòng.

....................

Mãi đến một lúc sau, cả hai mới nhận ra có gì không đúng, lập tức buông nhau ra.
Triệu Duẫn Nhi: "Tôi, tôi..."
Vũ Văn Phi Vũ: "Chúng ta....."
"Chúng ta thắng rồi, thắng rồi, hai mẹ tuyệt vời quá đi!"
Tiếng reo vui của tiểu Nguyệt đúng lúc đánh vỡ bầu không khí lúng túng giữa hai người. Vũ Văn Phi Vũ quay sang bế tiểu Nguyệt lên cùng chúc mừng: "Chúng ta thắng rồi, tiểu Nguyệt có vui không ha!"
"Tiểu Nguyệt rất vui, tiểu Nguyệt yêu hai mẹ nhất."

Hoạt động chạy tiếp sức kết thúc, chuyển sang hoạt động làm đồ lưu niệm. Các gia đình sẽ cùng nhau dùng đất sét nặn nên những đồ vật yêu thích, món đồ chiến thắng sẽ được ban giám khảo chọn ra.
Vũ Văn Phi Vũ cùng Triệu Duẫn Nhi và tiểu Thời Nguyệt đi đến bên bàn chọn màu đất sét, rồi lại quay về vị trí bắt tay vào việc.
"Mẹ ơi, tiểu Nguyệt muốn nặn cây xương rồng."
Triệu Duẫn Nhi: "Được, vậy chúng ta cùng nặn cây xương rồng nhé"
Cả 3 người tập trung vào việc nặn cây xương rồng, trong lúc không chú ý, Vũ Văn Phi Vũ vô tình khiến đất sét dính vào mặt mình, đúng lúc để tiểu Thời Nguyệt nhìn thấy.
"A, đất sét dính vào mặt mẹ rồi, nhìn thật giống mèo con nha."
Nghe con gái trêu chọc mình, Vũ Văn Phi Vũ nổi hứng trêu đùa, cũng quét một ít đất sét chà lên mặt tiểu Nguyệt
"Tiểu Nguyệt cũng bị dính đất sét rồi nha, tiểu Nguyệt mới là mèo con."
"Con không chịu, con không chịu." Tiểu Nguyệt vừa giả vờ giận dỗi vừa ác ý lấy đất sét bôi ngược vào mặt Phi Vũ, đồng dạng cũng bôi lên mặt Triệu Duẫn Nhi, hả hê mà cười:"Haha, bây giờ cả nhà chúng ta đều là mèo."
Triệu Duẫn Nhi: "Con dám bôi đất sét vào mặt mẹ sao, tới đây, mẹ cho con biết tay."
Ba người mỗi người một câu, tay không ngừng dùng đất sét mà bôi vào mặt nhau, đến khi mặt cả ba người đều dính đầy đất sét mới quay ra nhìn nhau mà cười.

Buổi tối, Vũ Văn Phi vũ tắm rửa xong, ngồi trên giường nhìn 3 cây xương rồng nhỏ được nặn bằng đất sét kia mà thất thần. Nếu như trước đây, một nhà ba người các cô có thể vui vẻ hạnh phúc như hôm nay thì tốt biết mấy. Hiện tại đi đến bước đường này, không thể cứu vãn được nữa rồi.....

Vũ Văn Phi Vũ còn đang thất thần, đột ngột có tiếng điện thoại vang lên, là điện thoại của Triệu Duẫn Nhi. Vũ Văn Phi Vũ cầm lấy chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông kia mà hỏi Triệu Duẫn Nhi: "Chị có điện thoại này, là số lạ, có cần tôi thay chị nghe không?"
Triệu Duẫn Nhi: "Được, phiền em nghe giúp chị."
Nhận được sự đồng ý của người kia, Vũ Văn Phi Vũ cầm lấy điện thoại bắt máy. Cuộc gọi được thông, Vũ Văn Phi Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói liên tiếp một tràng:
"Duẫn Duẫn, bảo bối, là anh đây. Em đừng giận anh nữa được không, anh thành thật xin lỗi em. Tối nay để chuộc lỗi với em, anh đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tối ở nhà hàng chỗ cũ, em mau đến đây đi bảo bối."

Vũ Văn Phi Vũ nhận ra giọng nói của đầu dây bên kia, là Phó Chính Bắc...........
Nhận ra người bên kia là ai, Phi Vũ lạnh giọng lên tiếng đáp lại: "Triệu Duẫn Nhi đang tắm, cảm phiền anh lát nữa hãy gọi lại sau."
Phó Chính Bắc nghe thấy giọng nói của Vũ Văn Phi Vũ, sợ đến mất hồn mà lập tức tắt máy.
Đô đô đô đô.........

Lúc này Triệu Duẫn Nhi cũng đã tắm xong, bước ra từ phòng tắm, hướng Phi Vũ mà hỏi: "A Vũ, là ai gọi tới vậy?"
"Là Phó Chính Bắc, anh ta hẹn chị tối nay cùng dùng bữa tối" Vũ Văn Phi Vũ lạnh lùng đáp, không nhìn nàng mà hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ.
Nghe thấy cái tên này, Triệu Duẫn Nhi lộ rõ ghét bỏ cùng khó chịu, tiến đến cầm lấy điện thoại kiểm tra, rõ ràng cô đã kéo anh ta vào sổ đen, như thế nào lại còn có thể gọi cho cô. Triệu Duẫn Nhi kiểm tra điện thoại, là hắn dùng số khác gọi cho cô, lập tức kéo số này vào sổ đen, gấp gáp quay sang mà nói với Vũ Văn Phi Vũ: "A Vũ, em đừng hiểu lầm, chị với anh ta."
"Chị không cần giải thích với tôi, dù gì chúng ta cũng đã ly hôn rồi, chị có cùng ai cũng không liên quan tới tôi." Vũ Văn Phi Vũ không đợi cô nói hết câu đã lên tiếng cắt ngang, vừa dứt câu thì cánh cửa phòng mở ra, ly sữa trên tay Nghiêm Cẩn Nhã vô lực mà rơi xuống.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top