Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, A Vũ, chúng ta vẫn chưa ly hôn."

Câu này của Triệu Duẫn Nhi xác thực khiến cho Vũ Văn Phi Vũ vô cùng bất ngờ, không tin được mà quay đầu lại.

"Chị, chị nói cái gì chứ."

Triệu Duẫn Nhi: "Chị nói chúng ta vẫn chưa ly hôn."

"Sao có thể được chứ, rõ ràng tôi đã…" Nói được nữa chừng, Vũ Văn Phi Vũ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi: "Chị, chị vẫn chưa ký đơn sao."

"Đúng vậy." Triệu Duẫn Nhi cúi gằm mặt gật gật đầu.

Tin tức này khiến cho Vũ Văn Phi Vũ có chút không đỡ được. Hai người bọn họ, rốt cuộc hiện tại thành ra cái gì rồi chứ.

"Sao chị lại không ký đơn, tôi cứ nghĩ chị đã ký rồi chứ."

Triệu Duẫn Nhi: "Chị cũng không biết, lúc đó không hiểu sao lúc đó chị không muốn ký. Chị nghĩ lúc đó chị còn chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân. Nhưng mà A Vũ, xin em hãy tin chị, bây giờ chị đối với em thực sự là tình yêu, không phải là do thói quen như em nói."

Vũ Văn Phi Vũ có chút đau đầu, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, dứt khoát lên tiếng:" Chuyện này chúng ta hãy tìm lúc nào đó nghiêm túc mà nói chuyện với nhau. Còn bây giờ chị hãy nghỉ ngơi đi". Nói xong không đợi Triệu Duẫn Nhi lên tiếng, Vũ Văn Phi Vũ cõi lòng rối bời mà rời đi.

*Thành phố A

Đinh Nguyệt Lãng nhìn người trước mặt, một thân váy trắng dịu dàng, e lệ như tiên nữ mà không khỏi nhìn đến xuất thần. Người phụ nữ này, nếu không nói tới tính tình hung dữ, thì xem ra cũng rất xinh đẹp nha.

Nhìn thấy người đối nhiệm nhìn chằm chằn bản thân đến phát ngốc, Lâm Mạn Đàm tiến đến gõ vào đầu Đinh Nguyệt Lãng: "Nè, cô làm gì mà nhìn tôi như vậy. Làm sao, bị vẻ đẹp của tôi quyến rũ rồi à."

Lâm Mạn Đàm vốn dĩ chỉ tính đùa giỡn với Đinh Nguyệt Lãng, ai ngờ cái người kia còn thành thành thật thật mà gật gật đầu khiến cô đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên.

"Nhìn cái gì mà nhìn chứ, cô mau nhanh lên, chúng ta sắp trễ giờ rồi."

Lần trước Đinh Nguyệt Lãng mặt dày đến quán cà phê của Lâm Mạn Đàm cầu xin, Lâm Mạn Đàm bất đắc dĩ phải đồng ý với cô, hôm nay chính là ngày Đinh Nguyệt Lãng đưa Lâm Mạn Đàm về nhà ra mắt mẹ Đinh. Từ sáng sớm Đinh Nguyệt Lãng đã chạy tới lôi kéo Lâm Mạn Đàm đi mua sắm chuẩn bị trang phục, chọn đến chọn lui mới chọn được một chiếc váy trắng. Bây giờ nhìn thấy Lâm Mạn Đàm mặc nó lên, Đinh Nguyệt Lãng dám khẳng định bản thân không có chọn sai.
Hai người con gái, một người toàn thân tây trang màu trắng toát lên vẻ quyến rũ kiều mị, một người khoác lên người chiếc váy trắng dịu dàng mềm mại như tiên nữ, đi bên cạnh nhau quả thực là một cặp trời sinh.
"A, đúng rồi, mau đi thôi, mẹ tôi đang ở nhà chờ chúng ta."
*Thành phố B
Hôm nay Vũ Văn Phi Vũ phải cùng với Triệu Duẫn Nhi đi thị sát khu đất chuẩn bị cho dự án, trên xe hai người không hẹn mà cùng nhau trầm mặc, một chữ, cũng không nói với nhau.
Đến nơi, chiếc xe dừng lại, người quản ly khu đất này đã đứng chờ sẵn, thấy hai người xuống xe lập tức đi đến chào hỏi:
"Xin chào, cho hỏi hai người là Triệu tổng và Tổ trưởng Vũ Văn phải không."
"Đúng vậy, chào anh, tôi là Triệu Duẫn Nhi."
Vũ Văn Phi Vũ đứng bên cạnh cũng đồng thời lên tiếng: "Còn tôi là Vũ Văn Phi Vũ, rất hân hạnh được gặp anh."
Người đàn ông tần 30 tuổi cung kính bắt tay hay người: "Chào hai cô, tôi là quản lý Hạ, người quản lý của khu đất này, hôm nay tôi sẽ đưa hai người đi thị sát."
"Vậy làm phiền anh."
Cả ba người cùng nhau đi vòng quanh khu đất. Khu đất này nằm ở ngoại ô thành B, cách công ty của họ tần 2 đến 3 tiếng đi xe. Lần này Đinh thị cùng tập đoàn Triệu Vũ hợp tác với nhau chính là muốn xây dựng khu công nghiệp cao cùng với một khu chung cư cao cấp ở đây, dự định sẽ biến nơi này trở thành thành phố du lịch hàng đầu nước M.
Vũ Văn Phi Vũ cùng Triệu Duẫn Nhi đi theo quản lý Hạ dạo qua một vòng khu đất này cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, vừa đi vừa xem qua bản vẽ mẫu. Cả ba người cùng nhau tập trung xem bản vẽ, không để ý phía sau lưng một người đàn ông đang lặng lẽ cần con dao đi đến.....
*Bệnh viện
Vũ Văn Phi Vũ mặt trắng bệch ngồi trên băng ghế đối diện phòng cấp cứu, hai bàn tay nắm chặt thành quyền nhìn chằm chằm phía trước.
Tiếng khóc đau khổ vang lên khắp cả dãy hàng lang bệnh viện. Người con gái ngồi trước phòng cấp cứu đã khóc suốt 1 tiếng đồng hồ, đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra mới dừng lại mà tiến đến hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, vợ tôi làm sao rồi bác sĩ."
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, nhìn vào cô ấy với đôi mắt thông cảm, thở dài mà lên tiếng: "Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vết thương bị đâm quá sâu, vợ cô đã chết ngay khi được đưa đến phòng cấp cứu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top