Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Có hứng thú "ngắm" người trước mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *** Sáng hôm sau ***
Lý Tinh Anh tỉnh dậy sau 1 đêm ngủ thoải mái, cô dậy rất sớm vì trước đây đã quen như vậy. Lý Tinh Anh chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cẩn thận rồi xuống nhà. Lý Tinh Anh ngạc nhiên khi xuống tới nơi thì thấy ba mẹ nuôi cũng đã dậy.
- " Ba mẹ nuôi dậy sớm vậy?"
- " Tiểu Anh! Mẹ đang định kêu ba lên gọi con."
- " Dạ không cần, trước đây con đều dậy rất sớm, bây giờ cũng quen rồi."
- " Nào, mau lại đây ăn sáng đi, mẹ đã chuẩn bị hết bữa sáng rồi đó."
- " Sớm vậy sao ạ!" Lý Tinh Anh ngạc nhiên, bây giờ mới chỉ 5:30' thôi mà.
- " Con không nhớ hay sao? Chúng ta còn có việc phải đi, đoạn đường từ đây đến đó khá dài đấy, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ trước khi đi chứ."
- " Vậy sao, con biết rồi." Lý Tinh Anh gật gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn.
Sau khi ăn xong, người phụ nữ mập liền kéo Lý Tinh Anh đi thay một bộ quần áo khác còn lộng lẫy hơn cả bộ cô đang mặc. Quả thực, Lý Tinh Anh vốn đã rất xinh đẹp, bây giờ mặc thêm bộ đồ này vào thì bất kể ai nhìn cũng có thể bị mê hoặc.
- " Rất đẹp, rất đẹp!" Người phụ nữ mập khen tới tấp.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Lý Tinh Anh lại cùng 2 vợ chồng ấy ngồi lên chiếc xe hôm qua. Lý Tinh Anh ngồi sau xe phát hiện đây là đang đi ra vùng ngoại ô.
- " Ba mẹ nuôi, chúng ta đang đi đâu vậy?"
- " À, đi đến một nơi rất quan trọng." Người phụ nữ trả lời.
- " Ba mẹ mau nói cho con biết, chúng ta đang đi đâu." Lý Tinh Anh bỗng nghi hoặc.
- " Tiểu Anh, chúng ta đang đi gặp 1 số người bạn của ba mẹ, ba mẹ muốn giới thiệu con với họ để họ biết rằng Lý Tinh Anh là con gái của chúng ta. Phải không ông xã?"
- " Phải, đúng là như vậy."
Lý Tinh Anh lại tiếp tục gạt bỏ hoài nghi, gật đầu rồi tiếp tục im lặng. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Căn biệt thự to lớn, sừng sững đứng một mình ở vùng ngoại ô, thực sự làm cho Lý Tinh Anh bất ngờ. Căn biệt thự lấy màu xám làm chủ đạo, xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng bạch.
- " Vào thôi tiểu Anh." Tiếng nói của người phụ nữ làm cho Lý Tinh Anh bừng tỉnh.
- " Dạ." Lý Tinh Anh bước theo sau người phụ nữ đang đi trước, còn người đàn ông kia thì theo sau.
Vào đến đại sảnh của Giang Hải gia, Giang Hải Lâm và Giang Hải Tịnh cùng các thuộc hạ khác đã đứng chờ sẵn ở đó. Giang Hải Tịnh là đại thiếu gia của Giang Hải gia, hắn ngồi uy nghi, khuôn mặt lãnh khốc nhưng lại tỏ vẻ hứng thú. Giang Hải Lâm là nhị thiếu gia của Giang Hải gia, ngược lại với anh mình, hắn lại mang vẻ ôn hoà, dễ gần nhưng bên trong lại rất khó đoán. Có thể nói, 2 anh em này đều thuộc dạng lớn trước tuổi, 1 người chỉ mới 16 còn người kia chỉ mới 15 ( Ây, anh Lâm bằng tuổi anh Ngạo đây mà)
- " Đến rất đúng giờ." Giang Hải Lâm lên tiếng.
- " Giang...Giang Hải nhị thiếu gia." Cả 2 vợ chồng kia lắp bắp nói, không dám nhìn thẳng.
- " Đứa bé đó đây hả?" Giang Hải Lâm tiến lên vài bước, hỏi.
- " Dạ, là nó." Người phụ nữ đáp.
- " Để xem. Hừm... cũng rất xinh đẹp đấy." Giang Hải Lâm tiến tới chỗ Lý Tinh Anh, nâng cằm cô lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ hứng thú. Giang Hải Lâm cũng phải thầm nghĩ rằng: quả thực là một tiểu mỹ nhân.
Lý Tinh Anh theo phản xạ mà lùi lại vài bước.
- " Ba mẹ nuôi!" Lý Tinh Anh bắt đầu run người, quay sang 2 vợ chồng kia.
- " Nhóc, đừng nhìn họ nữa, từ giờ nhóc sẽ theo anh nhé." Giang Hải Lâm cười nói.
- " Vậy... Giang Hải nhị thiếu, nợ của chúng tôi..." Người phụ nữ lắp bắp.
- " Thôi được, tiểu mỹ nhân này coi như đủ. Cút." Giang Hải Lâm nhàn nhạ nói.
- " Nợ?" Lý Tinh Anh lúc này như nhận ra điều gì đó liền lên tiếng.
- " À, vậy ra nhóc không biết hả? Nhóc chỉ là công cụ trả nợ thôi mà." Giang Hải Lâm lên tiếng.
- " Công cụ trả nợ? Ba mẹ nuôi!" Lý Tinh Anh như chết lặng, cô quay phắt sang hỏi người ba mẹ nuôi 'tốt đẹp' kia.
- " Phải, mày chỉ là công cụ trả tiền của bọn tao thôi." Nói rồi, người phụ nữ cùng người đàn ông kia vội bỏ ra ngoài.
- " Hai người... Mau đứng lại!" Lý Tinh Anh 2 tai ù ù như không còn muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Vậy có nghĩa những thứ gọi là tình yêu thương, vật chất đầy đủ, cuộc sống ấm no mà họ nói chỉ là ảo tưởng của cô thôi hay sao? Chẳng nhẽ cuộc đời thực sự bất công đến mức đó hay sao, những người cố lấy được lòng tin tưởng của cô rồi lại tự tay đập nát nó đi, họ còn nhân tính hay không? Một giọt...hai giọt... nước mắt của cô bây giờ rơi lã chã, cô ngồi thụp xuống đất.
- " Này bé con, đừng có mà khóc chứ. Khóc sẽ xấu lắm đấy." Giang Hải Lâm tỏ vẻ nuối tiếc, ngồi xuống cạnh Lý Tinh Anh, hắn giơ tay lau mấy giọt nước mắt trên khoé mắt Lý Tinh Anh.
... BỐP... - Lý Tinh Anh tát Giang Hải Lâm một cái đau điếng.
- " Tránh xa ra!" Lý Tinh Anh hét.
- " Nhỏ này, muốn chết sao?" Giang Hải Lâm giận giữ, nổi máu lên định đánh lại Lý Tinh Anh.
- " Lâm, đừng mất thời gian với việc không đâu. Chúng ta còn có việc phải làm." Giang Hải Tịnh nãy giờ ngồi xem kịch bây giờ mới lên tiếng. Nghe Giang Hải Tịnh nói vậy, Giang Hải Lâm dừng hành động của mình lại.
- " Biết rồi, biết rồi, mai là ngày vui cho mà xem." Giang Hải Lâm tỏ ra uể oải, gác 2 tay ra sau gáy, xoay người.
- " Đi thôi." Giang Hải Tịnh cũng xoay người, chuẩn bị đi đâu đó.
- " Nhốt nhóc này vào một căn phòng nào đó đi." Giang Hải Lâm đi theo sau Giang Hải Tịnh, vừa đi vừa ra lệnh cho đám thuộc hạ.
- " Dạ." Nghe mệnh lệnh, đám thuộc hạ của Giang Hải gia lập tức thi hành nhiệm vụ. Chúng 2 người 2 bên, xách tay Lý Tinh Anh lên, cô hết sức vùng vẫy nhưng đương nhiên với cơ thể nhỏ bé của một nhóc 13 tuổi làm sao đọ được sức mạnh của 2 người đàn ông cao to như vậy. Lý Tinh Anh bất lực, đành để họ dẫn đi.

***---=== 2 ngày sau, tại Âu Dương gia ===---***
- " Chuẩn bị xong chưa?" Âu Dương Thiên Ngạo nhàn nhạt hỏi.
- " Đã chuẩn bị xong thưa thiếu gia." Mạc Ca đứng bên cạnh lên tiếng.
- " Rất tốt, xuất phát thôi." Âu Dương Thiên Ngạo bước đi trước, Mạc Ca theo sau. Âu Dương Thiên Ngạo đương nhiên là đang thực hiện lời hẹn của Giang Hải Tịnh là đi đến Giang Hải gia cùng với không quá 3 người. Vì vậy, lần này Âu Dương Thiên Ngạo chỉ dẫn theo Mạc Ca. Ra khỏi Âu Dương gia, một chiếc xe Ferrari đen đã đậu sẵn ở đó. Mạc Ca tự động ngồi lên ghế lái, Âu Dương Thiên Ngạo ngồi tại ghế sau, người ngả về phía sau, phong thái vô cùng bình tĩnh, 2 mắt nhắm như đang ngủ, quả thực rất đẹp, nhưng đẹp đến bao nhiêu thì sự lạnh lẽo xung quanh cũng không hề thuyên giảm.
Trước cổng Giang Hải gia, một chiếc xe Ferrari thời thượng đỗ lại đó. Từ trong xe bước ra một chàng thanh niên với ngũ quan thanh tú, vừa nhìn cũng có thể yêu ngay được, đó là... Mạc Ca. Mạc Ca xuống xe rồi tiến ngay tới cửa sau xe, mở cửa ra, lần này là 1 thiếu niên có ngũ quan xuất chúng, nhưng lại mang vẻ bí ẩn và lạnh lẽo, đương nhiên đó là Âu Dương Thiên Ngạo – thiếu gia của Âu Dương gia.
Mấy tên vệ sĩ của Giang Hải gia vừa thấy Âu Dương Thiên Ngạo đến thì như đoán trước được mà tự động mở cửa. Âu Dương Thiên Ngạo một mình lẳng lặng bước qua đám vệ sĩ, mặt không cảm xúc, hàn khí toả ra khắp nơi khiến đám vệ sĩ kia vừa kinh ngạc vừa sợ hãi mà đổ mồ hôi lạnh. Làm sao mà một đứa nhóc 15 tuổi lại có áp lực lớn đến vậy cơ chứ, quả không hổ danh là thiếu gia của Âu Dương gia, không hề thua kém lão đại của họ chút nào.
- " Đến rồi?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
- " Phải." Âu Dương Thiên Ngạo đứng trước đại sảnh của Giang Hải gia lạnh lùng đáp lại Giang Hải Tịnh.
- " Quả là Âu Dương thiếu gia, không hề trễ 1 giây nào." Giang Hải Tịnh ngồi chiễm chệ trên ghế nói xen chút đùa cợt.
- " Có chuyện gì thì nói nhanh đi." Âu Dương Thiên Ngạo tay đút túi quần, nói.
- " Có cần phải vội vã vậy không?" Giang Hải Tịnh bỡn cợt.
- "..." Âu Dương Thiên Ngạo khẽ nhíu mày.
- " Được rồi, không nhiều lời nữa. Gọi cậu tới đây là có việc cần thương lượng." Giang Hải Tịnh thấy vẻ mặt khó chịu của Âu Dương Thiên Ngạo thì nói.
- " Thương lượng?" Âu Dương Thiên Ngạo bình tĩnh đáp trả, khuôn mặt ko hề lộ cảm xúc gì hết.
- " Tôi cần một vài chi nhánh của FBF." Giang Hải Lâm nói thẳng vào vấn đề.
- " Đâu có dễ như vậy." Âu Dương Thiên Ngạo nhàn nhạ nói.
- " Đương nhiên tôi biết. Vì vậy mới cần cậu giúp."
- " Tất cả sản nghiệp của Âu Dương gia đều do ba tôi nắm giữ, bao gồm cả FBF."
- " Vậy cậu có định giúp tôi?"
- " Lí do?" Âu Dương Thiên Ngạo lạnh lùng hỏi, trong đầu ko ngừng suy nghĩ: tên này rốt cuộc là đang nghĩ gì mà lại muốn thương lượng với kẻ thù của mình.
- " Đơn giản thôi, cậu không muốn lên thay ba cậu nắm giữ cả Âu Dương gia hay sao?" Giang Hải Tịnh gian tà nói.
- " Huh, rồi sẽ có ngày đó thôi, không cần anh phải nói." Âu Dương Thiên Ngạo khẽ nhếch mép.
- " Chỉ sợ ngày đó còn rất lâu mà thôi. Vậy đi, nếu cậu chịu hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp cậu lên nắm toàn quyền Âu Dương gia."
- " Dựa vào đâu tôi phải làm vậy?"
- " Dựa vào việc ba cậu từ lâu đã không coi cậu ra gì, ông ta chẳng phải đã lấy vợ 2 là Lộ Đan ngay sau khi mẹ cậu mất hay sao?"
- " Tôi không có hứng thú với việc phản bội gia tộc." Âu Dương Thiên Ngạo nhàn nhạt đáp.
- " Vậy đổi cách khác, thế này đi. Cậu tự động đến xin ba cậu 1 vài chi nhánh của FBF, sau đó tôi và cậu sẽ tiếp tục thương lượng."
- " Đừng phí lời, tôi không hứng thú." Nói rồi, Âu Dương Thiên Ngạo xoay gót định bước ra khỏi cửa.
- " Nếu vậy tôi đành dùng cách cuối cùng vậy." Giang Hải Tịnh nói xong thì ra hiệu gì đó. Bỗng từ trong ngoài đại sảnh Giang Hải gia, mấy chục tên vệ sĩ cùng với Giang Hải Lâm xuất hiện. Âu Dương Thiên Ngạo khẽ nhếch môi.
- " Giang Hải Tịnh là có ý gì đây?"
- " Không thương lượng được với cậu thì đành thương lượng với ba cậu thôi. Mà như vậy cũng không phải dễ dàng gì, nhưng nếu có cậu là con tin đương nhiên mọi kế hoạch sẽ xuôi dòng." Trên khuôn mặt Giang Hải Tịnh xuất hiện vẻ gian tà, 2 con mắt ánh lên vẻ hứng thú.
Mấy chục tên vệ sĩ nghe lệnh của Giang Hải Lâm thì liền xông tới chỗ Âu Dương Thiên Ngạo. Vốn dĩ phong thái của anh lúc nãy đã doạ cho đám vệ sĩ kia khiếp hồn bạt vía rồi, tuy vậy đương nhiên mấy tên đó vẫn sẽ bắt buộc theo lệnh của Giang Hải Lâm mà làm. Âu Dương Thiên Ngạo vẫn đứng đó, mặc kệ cho đám vệ sĩ kia nhào tới. Khi chỉ còn cách đám vệ sĩ đó 1m, Âu Dương Thiên Ngạo bỗng né mình qua 1 bên, với tốc độ kinh hoàng, Âu Dương Thiên Ngạo dễ dàng hạ gục được đám vệ sĩ đó. Tốc độ chóng mặt của Âu Dương Thiên Ngạo làm đám vệ sĩ đã sợ lại càng sợ hơn, vì chúng chưa kịp định thần thì đã bị anh cho mấy cước. Haizz... cũng may mấy tên này được rèn luyện kĩ nhá, nếu mà là người thường chắc 'tử' lâu rồi. 1 tên... 2 tên... đám vệ sĩ dần dần gục xuống hết, chỉ còn lại Giang Hải Tịnh và Gian Hải Lâm đứng đó.
BỤP... - bỗng 1 cơn đau nhức truyền tới từ phía sau gáy. Âu Dương Thiên Ngạo giờ mới phát hiện ra, Giang Hải Lâm đã đứng đằng sau anh từ lúc nào. Hắn dùng dùi cui và lấy lực mạnh hết sức đánh vào sau gáy Âu Dương Thiên Ngạo, anh dần mơ hồ, rồi bất tỉnh.

Lý Tinh Anh đã bị nhốt ở đây hơn 1 ngày rồi, cứ đến giờ sẽ có người mang cơm tới cho cô. Tuy vậy, Lý Tinh Anh lại chẳng thèm liếc đống thức ăn ấy 1 cái, chỉ 1 mình ngồi co ở góc phòng. Cạch... - tiếng mở cửa phòng vang lên, Lý Tinh Anh cứ nghĩ là đến giờ ăn, chúng lại mang thức ăn vào nên cô liền cúi đầu xuống, không thèm ngẩng lên liếc lấy 1 cái.
- " Đặt hắn ở đâu bây giờ?" Một tên vệ sĩ da đen hỏi.
- " Cứ đặt dưới sàn đi." Một tên vệ sĩ khác lại nói.
Nghe thấy vậy, Lý Tinh Anh ngước đầu lên. Cô mở tròn 2 mắt, 2 tên vệ sĩ cao to vác theo 1 người con trai vào phòng giam của cô. Đặt anh ta ở đó xong, 2 tên vệ sĩ lập tức ra ngoài, khoá trái cửa.
Lý Tinh Anh thấy Âu Dương Thiên Ngạo thì không khỏi tò mò, anh ta vì sao mà lại bị nhốt vào đây chứ. Trông anh ta không phải là rất quý tộc hay sao? Lý Tinh Anh tiến lại gần Âu Dương Thiên Ngạo. A... một khuôn mặt rất tuấn tú à nha, lúc ngủ mà cũng đẹp như vậy nữa, không biết lúc mở mắt còn đẹp thế nào nữa đây ta. Bỗng Lý Tinh Anh cảm thấy có gì đó ướt ướt dưới tay, cô lập tức giơ lên xem thử.
- " M...Máu!"
Lý Tinh Anh vội nhìn qua Âu Dương Thiên Ngạo 1 lượt. Đầu, đầu Âu Dương Thiên Ngạo bị thương, nhìn qua thì cũng không có nặng lắm nên Lý Tinh Anh vội sơ cứu cho Âu Dương Thiên Ngạo bằng tất cả kiến thức mà cô học được hồi còn ở côi nhi viện. Nhưng quả thực, hồi đó cô rất ghét học mấy cách sơ cứu này, cô chỉ thích vẽ mà thôi, vì vậy mỗi lần học, cô đều rất ít khi chú tâm, ai ngờ bây giờ lại cần dùng đến chứ. Lý Tinh Anh xé vội một mảnh của chiếc váy cô đang mặc, chiếc váy vốn dĩ dài tới tận đầu gối, bây giờ bị xé thì ngắn lại ngang đùi, để lộ da thịt trắng nõn mượt mà của Lý Tinh Anh. Sau đó, cô vội băng bó lại vết thương cho Âu Dương Thiên Ngạo, dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng như vậy cũng giúp cầm lại máu rồi. Xong việc Lý Tinh Anh để Âu Dương Thiên Ngạo nằm dựa vào tường, cô định để anh nằm lên giường nhưng... với sức lực của 1 cô gái đã 1 ngày không ăn cơm mà chỉ uống nước thì làm sao nâng nổi 1 người con trai cao to hơn mình như vậy đây.
Lý Tinh Anh chợt khững lại, cô bắt đầu hứng thú với việc 'ngắm' người con trai đang ngủ này. Lý Tinh Anh ngồi ngay đối diện Âu Dương Thiên Ngạo, nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, trong long không ngừng khen người ta đẹp trai.
- " Nhìn đủ chưa?" Bỗng 1 giọng nói vang lên khiến Lý Tinh Anh giật thót tim.
- " Anh... anh tỉnh rồi?"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top