Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Tôi muốn có một gia đình.(我想有一个家)

Khi trận chung kết vừa kết thúc cũng chính là lúc đội bóng do Từ Dương dẫn dắt dành chiến thắng và được danh hiệu đội mạnh nhất năm 2025. Cô và mọi người tối đó đã cùng nhau mở tiệc ăn mừng chiến thắng ở sân thượng biệt thự nhà cô. Nàng đương nhiên cũng có mặt. Ngồi nói chuyện một hồi thì cô cũng nhắc tới chuyện đi Mỹ cùng nàng.
_Sáng ngày mai tôi sẽ đi nên mọi người nhớ phải đến đó! Nếu thiếu ai là chết với tôi!
Cô đùa giỡn nói.
_Mai tôi sẽ ko tới đâu vì mai có nhiệm vụ phải đưa hai thiếu nữ kia về nhà.
Đới Tử Hàn nói rồi liếc mắt nhìn nàng và cô. Cả đám cười nói cả buổi rồi ai về nhà nấy. Cô đưa nàng về phòng mình, vì tiệc diễn ra khá lâu so với dự tính nên nàng uống nhiều hơn cô tưởng và kết quả là cô phải đưa nàng về phòng chứ ko thể về chung cư. Ở nhà giờ chỉ có vài người hầu và quản lý Kim, bà của cô. Những người họ đều ở dưới lầu còn cô một mình một lầu nên cô ko sợ những tiếng la ồn ào của nàng.
Ôm nàng đặt lên giường rồi thay đồ cho nàng.
_Cậu cũng thật là! Không uống nhiều được mà vẫn liều mạng uống như chưa từng được uống.
Cô nhăn mặt nói.
_Mình uống được mà! Cạn ly... Uống nữa đi...
Nàng kéo cô lật lại, nàng nằm trên cô nằm dưới, bằng đưa tay véo má cô khiến nó biến thành rất nhiều hình dạnh. Cô thì vẫn cưng chiều nằm đó cho nàng muốn làm gì thì làm, tay thì vẫn tháo từng cúc áo của nàng. Đến khi trên người nàng chỉ còn bộ bikini thì cô lại kéo nàng sát người mình rồi đắp chăn lên cả hai. Cô bật ngón tay khiến chiếc áo ngực dễ dàng được tuột ra. Nàng bất ngờ ôm cô che đi thân hình ko một mảnh vải kia. Cô cũng tuỳ theo mà ôm nàng rồi cả hai thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, nàng thấy mình đã ngồi trên máy bay. Mà cô thì ko thấy đâu, quay đi quay lại mới phát hiện người ngồi kế bên nàng là Đới Tử Hàn.
_Tuyết Dương đâu rồi?
Nàng lo lắng hỏi.
_Cậu vừa thức dậy đã tìm cậu ấy, tội nghiệp cho tui quá đi!!!
Đới Tử khóc lóc làm trò khiến nàng phải bật cười. Cô từ phía sau đi tới đưa lon nước trước mặt nàng mỉm cười. Nàng nhìn cô rồi kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh.
_Cậu đi đâu vậy? Mình nhớ cậu lắm.
Nàng dựa đầu vào vai cô nhõng nhẽo.
_Đi vệ sinh chút thôi. Cậu sợ tôi lạc sao? Tôi ko phải trẻ con, nó mới là trẻ con.
Nói rồi cô cầm chiếc lồng chó của chiwawa lên chỉ vào vẻ mặt vô tội dễ thương kia. Khiến nàng cười một trận.
Sân bay Los Angeles, 7 giờ.
Ba người cùng chú cún nhỏ, mỗi người một phong cách riêng nhưng khiến ai cũng phải nhìn mà họ còn lầm tưởng hai nam tử hán đang làm vệ sĩ cho cô nàng dễ thương kia. Cô mặc một bộ đồ thể thao quen thuộc do chính mình thiết kế cùng cặp kính mát đắt tiền, tuy che đi đôi mắt lạnh lùng nhưng vẫn ko làm mất đi vẻ soái khí vốn có cùng chiếc vali màu bạc sang trọng. Đới Tử Hàn thì khoác trên mình bộ vest trắng cùng chiếc vali đen tuyền có in hình white wolf. Ánh mắt của Đới Tử lướt qua các cô gái khiến họ chết mê, cũng tại vì đào hoa nên tới giờ vẫn chưa câu được em nào ưng ý. Còn nàng thì mang chiếc váy hồng ngắn hơn đầu gối cùng chiếc áo trắng in hình một vài bông hoa dành dành nhỏ bên vai áo, đôi giày thể thao trắng làm tăng vẻ đẹp cho đôi chân nhỏ. Do là đồ của cô chọn nên nàng cũng ko phàn nàn gì ngược lại còn rất thích nữa. Bộ ba này làm trai lẫn gái đều thích, làm cả sân bay bình thường đã ồn giờ còn ồn hơn.
Ra khỏi sân bay, cả ba bước lên con xe đậu sẵn chờ ở đó. Đó là chiếc xe đua trong gara sưu tập xe của cô được người đưa đến để sẵn chờ cô về. Chiếc xe lao đi rất nhanh, một lát thì đã dừng trước một căn biệt thự lớn. Cô và nàng đi vào, Tử Hàn thì lấy chiếc moto của mình phóng đi.
_Ba, mẹ con về rồi! Xem con đưa ai về nè.
Cô la lớn rồi nắm tay nàng đi vào. Ba mẹ cô chạy ra mừng rỡ ôm chầm lấy cô. Rồi quay qua nàng mỉm cười nói.
_Mừng con về nhà.
_Con chào... mẹ.
Cô nắm chặt tay nàng khiến nàng có được cảm giác an toàn mà nói ra tiếng "mẹ" . Nàng cười rồi ôm lấy người phụ nữ trước mặt.
_"A" Tiểu Dương!!! Baba, mama ơi tiểu Dương về rồi.
Cậu bé từ trong nhà phóng ra ôm lấy cổ cô, cô thuận tay bế cậu nhóc lên. Cười cười rồi quay sang nàng với vẻ tươi tắn.
_Tiểu quỷ này là Dương Hải Minh. Con của anh hai. Tôi và tiểu Hải rất thân nhau. Chắc 2 tháng ko gặp nó nhớ tôi lắm nên mới vậy.
Thả tiểu Hải xuống, nắm tay nàng dắt vào phòng khác cho nàng ngồi xuống, còn mình thì xuống bếp lấy nước.
_Con bé đó cũng có mắt nhìn thật đấy! Câu ở đâu được người đẹp thế này vậy? Ước gì mình..."Ui da"
Dương Tuyết Phong đang ước thì bị vợ mình cầm đầu kéo đi. Ngồi xuống ghế, hai vợ chồng anh hai nói chuyện với nàng như người nhà, tiểu Hải thì chạy tới ngồi cạnh nàng hỏi nhỏ:
_Cô đến đây là muốn dành tiểu Dương của cháu đúng ko?
Nàng bật cười nói
_Cô ko dành tiểu Dương của cháu mà là tự cậu ta bám theo cô nên đành chịu.
Cùng lúc đó cô từ bếp đi ra, ôm lấy tiểu Hải để nhóc ngồi lên đùi cô, quay qua nói với nhóc
_Dì rất thương Tiểu Vũ Cát Minh'*' nhưng mà dì phải ở chung với Vy Vy nên ko có thời gian chơi với cháu nhiều nhưng dì sẽ đến thăm cháu thường xuyên. Hứa luôn!
.........
'*': tên trong game của tiểu Hải. Bình thường cô và tiểu hải hay chơi game với nhau, cô cùng tiểu hải đánh free fire mỗi ngày.
Free fire: game bắn súng sinh tồn. Chơi rất đã. Tác giả cũng là một game thủ nên muốn giới thiệu game này cho các đọc giả chơi thử.
.........
_Hứa đấy nhé. Phải đánh mỗi ngày với con. Hay bây giờ đánh luôn đi.
Tiểu Hải cười vui vẻ.
_Được thôi. Hôm nay tiểu Hải là nhất.
Nói rồi cô bế tiểu Hải qua chiếc máy chơi game đanh cho 4 người được đặt ngay dưới đại sảnh. Hai người cứ như trẻ con, vừa chơi vừa cười nói. Cô và tiểu Hải đánh trận nào thắng trận đó.
Nàng và gia đình cô ngồi nói chuyện vui vẻ như một nhà. Ngày hôm đó nhà cô lại tăng thêm người, càng thêm niềm vui, càng thêm hạnh phúc.
Tối hôm đó,...
_Cậu thật là, ko quan tâm gì đến tôi cả.
Nàng giận dỗi đánh vài cái vào ngực cô. Cả hai đang ôm nhau nằm trên giường.
_Được rồi, tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp cho cậu mà, cậu thích gì nào, tôi sẽ cho cậu.
Cô nhẹ giọng nhìn nàng âu yếm.
_Vậy tôi muốn một gia đình như cậu.
Nàng nói rồi ôm chặt cô. Mắt nàng nhắm lại, một hàng lệ tinh khiết rơi xuống. Tâm tình rối loạn, cô biết nàng buồn nên cố gắng an ủi bằng nụ hôn nhẹ nhàng. Cả hai cung nhau ngủ say giấc trên chiếc giường ấm áp.
Cô yêu nàng và nàng cũng yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top