Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Cậu là thư ký của tôi. (你是我的助理)

Nàng vẫn còn ngơ khi cô lên tiếng:
_Sao vậy?bất ngờ sao? Bây giờ cậu là thư ký của tôi Vy Vy à!
Nàng ngơ ngất với tiếng gọi Vy Vy của cô:
_Sao cậu biết?
_Tự nhiên thích gọi như vậy thôi!
Nàng ngây thơ tin đó là thật nhưng vẫn thấy cô hơi lạ vì lần đầu gặp đã kêu lâu rồi ko gặp, giờ lại gọi tên thân mật của mình. Cô biết nàng đang nghĩ gì bỗng khoé môi nhếch lên.
_Cậu ngồi đi. Tôi có một số chuyện muốn hỏi cậu.
_À ờ được thôi.
_Cậu chắc chắn là ko quen tôi chứ?
Cô tò mò muốn biết nàng đã bị j mà lại quên cô.
_Lần đầu tôi gặp cậu là sáng nay.
Nàng ngây ngô trả lời.
_Vậy tại sao cậu lại đến đây làm việc?
Cô muốn biết lý do tại sao bạn cô mất ký ức về những chuyện đó
_Vì mẹ mình bị bệnh nên mới đến đây làm và học. Mình nghe nói Dương Thành chuyên về thời trang nên đến đây.
_Vậy tôi có thể đến thăm mẹ cậu được chứ?
_Được thôi.
_Bây giờ chúng ta đi luôn được chứ?
_Bây giờ sao?? À ... Được thôi.
Cô và nàng đi ra khỏi cty, bước lên xe của cô và đi đến bệnh viện. Giữa đường  cô ghé vào tiệm hoa mua vài bông hoa và bánh quy. Đến bệnh viện cô và nàng đến bên giường của mẹ cô:
_Cháu chào bác. Cháu là bạn của Vy Vy.
_Chào cháu.
Rồi cô quay sang nàng:
_Cậu có thể cho tôi nói chuyện riêng với mẹ cậu một chút chứ?
_À được. Cứ từ từ nói chuyện nhé.
Nói rồi nàng đi ra ngoài.
_Chắc bác vẫn còn nhớ cháu.
_Tất nhiên rồi! Chỉ là Vy ko còn nhớ cháu nữa đúng chứ!
Người phụ nữ nằm trên giường buồn bã nói.
_Cháu muốn biết tại sao lại như vậy?
Cô tò mò xen chút buồn nói nhỏ.
_Thật ra thì từ khi cháu và Vy ko gặp nhau một thời gian sau thì Vy đột nhiên bị tai nạn ảnh hưởng đến phần đầu nên đã bị mất trí nhớ tạm thời. Thật ra lúc đầu thì bác ko thấy Vy có triệu chứng j nhưng khi nó nhặt được bức hình của cháu khi đó, nó ko nhận ra cháu và đã đi hỏi bác nhưng bác ko nói.
_Thì ra là vậy.
Cô nghe tới đây thì tim thắt lại đau đớn. Cô nghĩ"Thì ra cậu muốn quên tôi đến vậy, thời gian ko có tôi chắc cậu đau lắm, xin lỗi vì ko bảo vệ cho cậu được."
_Thưa bác cháu về. Cảm ơn bác đã chăm sóc cậu ấy. Mong bác hãy giao phần còn lại cho cháu!
Cô nghiên người 90 độ về phía người phụ nằm trên giường.
_Cháu là một cô gái tốt. Đúng là nên giao Vy Vy cho cháu rồi. Hãy chăm sóc cho nó.
Ở cty Dương Thành
Thật ra bệnh của mẹ nàng ko quá nặng nhưng ở Thượng Hải và trong nước đều ko có cách trị nên cô đã nói chuyện với nàng để đồng ý đưa mẹ nàng qua Mỹ trị liệu. Đương nhiên việc tốt nên phải đồng ý nhưng...
_Cậu cần xác nhận một số điều kiện của tôi.
Cô cười gian manh rồi đưa cho nàng một bản hợp đồng với nội dung có liên quan tới việc tiền chi trả viện phí cho mẹ nàng. Vì quá vui mừng việc mẹ cô sắp được chữa trị, nàng vui mừng đến nổi ko quan tâm trong bản hợp đồng còn nhiều mục khác được ghi rõ mà đặt bút xuống kí ngay. Rồi đưa lại cho cô để cất đi.
_Mẹ cậu như thế thì tối cậu ngủ ở đâu?
_Tôi cũng ko biết nữa? Chắc là ngủ khách sạn nhỏ gần đây.
Nàng buồn rầu nói.
_Vậy cậu có thể đến nhà tôi ở một thời gian. Dù j thì tôi cũng ở một mình một nhà, chán lắm. Chỉ cần cậu giúp tôi làm tất cả những việc vặt trong nhà trừ nấu ăn.Tôi sẽ bao ăn bao ngủ, một mình cậu một phòng, được chứ?
Cô bĩu môi nũng nịu với nàng. Lần đầu nàng thấy cô như vậy vì thường ngày cô rất lạnh lùng. Cái vẻ dễ thương này của cô khiến nàng mềm lòng đồng ý
_Ờ thì được thôi nhưng tại sao ko cho mình nấu ăn chứ?
Nàng thắc mắc khi thấy cô biết điểm yếu của mình.
_À...thì...thì tại tôi ...tôi quen ăn đồ của tôi nấu rồi nên ăn của người khác nấu ko quen.
Cô ấp úng nói khiến nàng nghi ngờ rồi cũng bỏ qua.
_Thôi chúng ta về nhà đi.
Về đến nhà cô, nàng choáng mắt với căn nhà hoàn toàn mang đậm chất bóng rổ. Gần cửa ra vào có một cái kệ đựng 12 quả bóng khác nhau từ các đội NBA của thế giới. Những cái gối tựa ở ghế sofa thì được in hình những chiếc áo bóng rổ của nhiều đội. Trên vách tường có gắn một cái rổ để cô thuận tiện chơi bóng trong nhà mà ko cần ra sân tập hay nhà thi đấu. Nền nhà và cửa ra vào, cửa phòng đều hoàn toàn cách âm nên ko sợ làm phiền đến người khác. Nhà cũng rất thoáng và sạch sẽ. Đương nhiên cô rất thích và giá của căn nhà này rất đắt, ko phải ai cũng mua được.
_Cậu thích bóng rổ đến vậy sao? Trước kia tôi cũng rất thích bóng rổ.
_Vậy sao!
Cô tỏ vẻ vui mừng nhưng
_"Cậu thích bóng rổ ko phải vì tôi dạy cho cậu sao? Còn nhớ à?" Cô nghĩ thầm.
_woaaa... Đây là phòng của mình sao? Đẹp quá!!! Mình có thể lên xem phòng cậu chứ?
Nàng liền bỏ qua vẻ đẹp của phòng mình và tiến bước lên lầu đến phòng của cô.
_Ko được! Cô hét lớn.
_Tại sao? Nàng quay lại hỏi cô với vẻ mặt đầy tò mò.
_Tôi muốn giữ riêng tư cho mình, cậu ko được phép vào phòng khi chưa được cho phép.
Cô lạnh lùng làm nàng phát sợ nên cũng ko dám vào. Cô nói thế thôi chứ vì trong phòng cô có hình của nàng và cô hôn nhau giữa cảnh vật rất lãng mạn và  cô tất nhiên ko muốn cho nàng biết vì cô còn một kế hoạch khác.
_Sao cậu còn chưa cất chìa khoá nhà nữa?
Nàng nói làm cô giật mình.
_À dễ thôi mà.
Cô đứng trên lầu ném chìa khoá xuống dưới để nó rớt vào một cái ly đặt trên bàn ở phòng khách.
_Hay thật. Cậu giỏi quá!
Nàng khen cô khiến cô đột nhiên đỏ mặt.
_Được rồi xuống ăn cơm thôi tôi sẽ nấu.
_Ừ!
15 phút sau, bàn ăn đã có những đơn giản nhưng nhìn thật sự rất ngon.
_Ngon thật! Nhưng những món này là của người nước ngoài ăn mà nhỉ ?
_À thì khi còn ở Mỹ tôi chỉ biết nấu như vậy thôi. Ko biết nấu nhiều món Hoa nên cậu ăn đỡ đi.
Cô bĩu môi giận dỗi. Nàng thực sự thích cô bạn này vì tính cách của cô vừa lạnh lùng vừa dễ thương, ấm áp và đa tài...
_Bây giờ cậu có đang yêu ai ko?
Đây mới là vấn đề khiến cô đau lòng.
_Có chứ! Nhưng hỏi chi vậy?
Nghe đến đây cô đột nhiên thấy nhói trong tim. Có thể là vì cô còn yêu nàng quá nhiều nên mới có cái cảm giác ấy. Mặt cô hiện rõ vẻ lạnh lùng hỏi nhỏ.
_Ko có j. Hỏi chơi thôi. Mà người đó là ai vậy? Tên j? Có đẹp ko?
_À...chị ấy tên là Trần Mỹ Kỳ-là con của chủ tịch tập đoàn Trần thị. Chị ấy ko đẹp bằng cậu nhưng nói chung là đẹp.
Cô bất ngờ khi nghe cái tên đó, người đó là chị họ của cô. Lúc trước chị ấy theo đuổi cô nhưng vì còn yêu nàng nên cô ko đồng ý. Cô bất chợt đứng dậy
_Tôi ăn no rồi! Nếu cậu ăn xong thì ngủ sớm đi! Hôm nay mệt rồi.
Nói rồi cô đi thẳng lên phòng mà ko nói j thêm. Nàng cảm thấy lạ, lúc đó trên mặt cô hiện rõ sự tức giận. Nàng thấy lo nhưng vì cô đã lên phòng nên ko được phép làm j nữa. Nàng ăn thêm một lát rồi dọn dẹp và vào phòng ngủ. Nhưng còn một điều nàng ko biết được đó là cô trên phòng vẫn chưa ngủ mà đã khóc rất nhiều. Từng giọt lệ trắng rơi dài trên má ướt đẫm gối nằm. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại sự cô đơn cùng tiếng nấc của cô. Cô đã khóc qua nhiều, khóc đến cạn nước mắt, tim cô đau đến ko thở nổi, đau lắm,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top