Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em ngốc hay anh ngốc

Chỉ vỏn vẹn trong vòng có vài ngày mà hai người bọn họ đã làm tình hai lần. Tần suất như vậy cũng khá là cao đấy, mối quan hệ của bọn họ bây giờ không đơn giản chỉ là sếp với nhân viên nữa rồi, nó đang rất mập mờ.

Tan tầm, mưa cũng dần ngớt lại. Chỉ còn sự lạnh lẽo là bao trùm cả thành phố. Tiếng xe cộ làm một trong hai người thức giấc.

Lâm Mặc lặng thinh quan sát người đang ôm lấy mình. Phần ngực người ấy chi chít toàn vết xước, là do ai đó trong lúc quá phấn khích để lại. Bờ môi quyến rũ, mùi hương dễ chịu, cơ thể ấm nóng, từng chút từng chút một lấn át tâm trí cậu. Hình ảnh ướt át lúc hai người họ quấn lấy nhau, lần lượt lại hiện lên. 

Ánh sáng viên kim cương bắt đầu thu hút cậu. Lâm Mặc lấy tay dụi dụi mắt tận vài lần. Giống như hạt nước đọng lại trên những đám mây âm u, tới thời điểm thì sẽ rơi xuống. Lâm Mặc khóc rồi, nước mắt chảy dài ướt đẫm cả cánh tay người đang còn say ngủ.

Chiếc nhẫn nằm trên cổ anh, đẹp lắm. Nó có vẻ là nhẫn đính hôn hoặc là nhẫn cưới.
Lâm Mặc nhìn kĩ rồi, đấy không phải là nhẫn mới. Thì ra anh ta từ lâu đã kết hôn.

Cậu nở một nụ cười đầy nhạt nhòa, ngủ với chồng của người ta cũng thú vị đấy.

Lâm Mặc nhận ra rằng, thế giới này quá dơ bẩn. Bản thân lại trở thành loại người mình từng căm ghét nhất.

...

" Mặc Mặc.."

Phía bên kia đường có tên to tướng, ngồi trên chiếc moto đen, vẫy vẫy tay gọi tới.

Lâm Mặc thấy người đến cũng chả buồn đáp lại. Cậu chán chường trèo lên phía sau ngồi ngay ngắn. 

" Làm sao đấy?"

Trương Gia Nguyên hỏi.

Lâm Mặc không còn chút nguyên khí nào, trả lời vỏn vẹn đại một chữ "Đói."

Tên này nghe xong liền rồ ga cảnh báo " Ôm chặt vào." , sau đó thì phóng xe chạy mất để lại làn khói còn chưa tan hẳn.

Lưu Chương đứng ở trên lầu quan sát hết tất cả. Sắc mặt anh thay đổi, môi mím chặt, anh thấy mình giống như một món đồ bị người ta chơi chán xong liền bỏ.

...

Buổi tiệc sinh nhật của Nhị đại thiếu gia nhà họ Lâm được tổ chức vô cùng long trọng tại nhà hàng XX gần bến Thượng Hải.

Khung cảnh hoa lệ tưởng chừng chỉ có trong những thước phim. Ánh đèn sặc sỡ và lộng lẫy, những bàn tiệc được bố trí đẹp mắt. Lần lượt người đến dần đông đúc, họ mặc trên mình những bộ âu phục đầy lịch lãm sánh vai cùng những quý cô váy dài sang chảnh.

Trong phòng chờ Lâm Mặc đang bận trang điểm. Lần này cậu mang thân phận Đại thiếu gia đến tham dự.

Trương Gia Nguyên từ ngoài bước vào, tay cầm hộp cháo đưa cho Lâm Mặc. Cậu chả buồn quan tâm, chỉ có người kế bên đang cặm cụi mở ra, hơi nóng bốc lên, hương thơm xộc thẳng vào mũi làm cậu mềm lòng, muốn nếm thử. Chiếc bụng nhỏ của cậu được lấp đầy, tâm trạng cũng tốt hơn.

...

Mấy năm qua đối với những buổi tiệc như thế này Lưu Chương sẽ không tham dự. Ngô Vũ Hằng luôn là người đại diện cho Lưu thị về mảng ngoại giao.

Anh khoác lên mình bộ âu phục bình thường, thậm chí còn chả đeo cà vạt, đến mấy cúc áo phía trên cũng chẳng thèm cài. Anh bước vào, từ lễ tân lấy được ly rượu vang, rồi hướng đến nơi tên cao cao kia đang đứng.

Tầm chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía anh, họ nói thầm bàn tán, hầu hết đều mang vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Anh liếc nhìn họ, khóe miệng hơi nhếch lên, một vài người giả bộ phớt lờ đi.

Châu Kha Vũ thấy anh đang lại gần, khuôn mặt không chút biểu cảm.

Lưu Chương thấy thế, cười nói: " Sao đấy mới mấy ngày không gặp thôi mà."

Anh cầm ly rượu trên tay, đưa lên cụng với tên đang ngơ ngác này.

" Đâu có. Em chỉ sợ đêm nay anh sẽ giành mất omega của em thôi."

" Xin chào, tôi là Vấn Hiệp bên phía ABC. Không biết Lưu tổng có hứng thú với dự án khu B này không ạ..."

Cuộc nói chuyện giữa anh và Châu Kha Vũ liên tiếp bị đứt đoạn. Hết người này đến người khác đến bắt chuyện, thật hiếm khi Lưu Chương mới tự nguyện đến đây. Ai nấy trong giới làm ăn đều tận dụng thời cơ.

Kha Vũ thấy thế liền chuồn đi mất, anh quét mắt tìm kiếm vài vị O xinh đẹp. Phía bên kia có một bé O đang ăn bánh gato vị dâu. Từng miếng từng miếng bị cắn đi, anh lại nuốt xuống một ngụm. Môi Lâm Mặc phủ một lớp kem mỏng, vụn bánh nhỏ còn dính bên mép. Cậu đến giờ vẫn chưa biết sự xuất hiện của anh. Kha Vũ mắt không rời khỏi môi Lâm Mặc, anh lấy giấy đưa cho nhưng cậu không để ý.

Nụ cười hắn ta đầy ẩn ý, tên Kha Vũ này đưa tay muốn lau đi vết kem kia, liền bị một lực đẩy ra xa. Anh tức tối muốn đánh lại nhưng cảm thấy không ổn. Tên nhóc trắng như sữa này không ngờ lại là dân hổ báo, nhìn đường gân trên bàn tay hắn cũng đủ dọa anh sợ. Nhưng ít ra trước khi đi anh phải để lại chút thể diện. Châu Kha Vũ giở giọng điệu người tốt: " Tôi chỉ là có lòng tốt thôi. Cậu hâm hở cái gì?"

Lai lịch của từng người ở đây cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tên này lại muốn qua mắt cậu, bạn thân kiêm vệ sĩ của Lâm đại thiếu gia lên tiếng:  " Châu nhị thiếu gia có tin tôi một đấm chỉnh anh nên người không?"

Tên Trương Gia Nguyên này vừa nói vừa giơ tay đấm tới.

Lưu Chương từ đâu bay ra chặn được cú đấm này cho hắn ta. Anh dùng khẩu hình miệng ra hiệu: "Đi trước".

Lâm Mặc nhìn thấy anh, hai người mắt đối mắt.

" Tròn Tròn, đừng đuổi theo."

Cậu không muốn làm lớn chuyện. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của em trai mình.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy ánh mắt hai người họ nhìn nhau, giống như chất chứa hàng vạn điều muốn nói ra. Cuối cùng chỉ là một khoảng không trống trải. Cậu chọn cách rời đi.

Trời dần về đêm không khí càng trở nên lạnh lẽo. Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, anh bước tới cởi bỏ chiếc áo vest của mình, khoác lên cho cậu: " Lạnh."

Anh vẫn luôn quan tâm cậu như vậy, hết lần này rồi đến lần khác. Cho cậu cảm giác an toàn, cho cậu một chỗ dựa, cho cậu nuôi suy nghĩ muốn có được anh, chiếm đoạt anh.

Cậu muốn bỏ mặc hết tất cả ôm chầm lấy anh. Nhưng chiếc nhẫn ấy bây giờ ở trước mắt cậu, nó giống như một hồi chuông cảnh báo. Cậu liền đẩy anh ra xa, vứt bỏ chiếc áo xuống. Cậu không nhìn anh: " Trưởng phòng Ngô, sếp không cần quan tâm tôi vậy đâu.", dứt khoác quay lưng bỏ đi.

Lưu Chương nhìn theo bóng lưng em, đến khi Lâm Mặc đi khuất rồi anh mới cúi xuống nhặt chiếc áo lên. Cho dù anh có thông minh bao nhiêu đi chăng nữa cũng không tài nào hiểu nổi chút tâm tư này của em.

...

Trên đường về Lưu Chương luôn không ngừng suy nghĩ, anh xoa xoa thái dương mệt mỏi dừng xe lại. Anh dựa vào thành cầu, ngắm nhìn cảnh sắc bên kia sông Thượng Hải. Hiện tại ngoài trời đang rất lạnh, tầm 15°C.

" Muốn uống không?"

Cô gái bên cạnh đưa sang cho anh một chai rượu. Anh nhận lấy.

Hai người vừa uống vừa ngắm nhìn phía bên kia hoa lệ.

" Có tâm sự sao?"

Cô gái hỏi, anh chỉ " Um.." một tiếng rồi lại tiếp tục uống. Thấy điệu bộ này của anh khiến cô tức cười: " Đàn ông con trai, có chuyện gì mà không giải quyết được."

Giọng anh trở nên khàn hơn: " Chị không hiểu."

" Nếu liên quan đến chuyện tình cảm tôi có thể tư vấn cho cậu đấy. "

Cũng chả mất mác gì, anh cứ thế vừa uống vừa kể cho cô nghe.

" Ồ.."

Lưu Chương quay sang nhìn cô " Ồ.. nghĩa là sao? " 

Cô gái thấy chiếc nhẫn đeo trên cổ anh, vừa nhìn liền biết là của hãng DR.

" Chiếc nhẫn này là của cậu à?"

Lưu Chương nhìn xuống: " Phải. Là của mẹ cho tôi."

Cô gái cười bất lực: " Cậu đi mà nói với người ta ấy!"

Chiếc xe sang trọng dừng lại bên đường, cô gái cũng lên xe rời đi. Để lại người còn đang ngu ngốc đứng yên ở đấy. 




       








      

     
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top