Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khó hiểu

  ...

" MẶC !!! "

Lâm Mặc vừa bước ra khỏi cửa thang máy, liền thấy tên bạn tồi Trương Gia Nguyên, đứng chặn trước cửa phòng mình, còn trực tiếp gọi lớn tên của cậu.

Không hay rồi.

Lâm Mặc thở ra một cái, trong đầu rối như tơ vò.
Sau đó, mặc kệ tất cả cứ thế tiến về phía người kia.

Nói gì thì nói, hôm nay cậu nhất định phải đến được công ty cái đã.

  
Lâm Mặc cảm nhận được hơi nóng, hệt như có ngọn lửa đang thiêu đốt cậu vậy.
Càng lại gần càng dữ dội hơn.

Từ nãy tới giờ, chưa một giây nào ánh mắt Trương Gia Nguyên rời khỏi người Lâm Mặc.

Ánh mắt hắn ta như muốn xuyên thấu cả con người ấy. 

Vẫn là không đúng.

Lâm Mặc nghĩ thế.

Cậu muốn phá vỡ cái bầu không khí chết tiệt này.

Đúng vậy, ngay bây giờ.

" Tránh ra, tao sắp trễ giờ rồi."

Gia Nguyên tránh sang một bên.
Đứng cạnh quan sát người đang mở khóa.

" Tối qua không về?"

Lâm Mặc tay chân rất nhanh nhẹn. Thời khắc này, sao mà chậm chạp quá thể.

" Ghé về nhà ngủ. Tới đây lấy tài liệu đi làm. Được chưaaaa. "

Cậu đang nói dối. Trương Gia Nguyên biết rõ điều ấy.

Tối qua hắn gửi đi không biết bao nhiêu lời xin lỗi.
Người kia lại chẳng thèm đếm xỉa hay trả lời hắn lấy một câu. 

" Thế mau đi! Tao xuống dưới chờ trước."

Gương mặt hắn ta không sắc thái.
Lâm Mặc ngơ ngác nhìn theo.

Cậu ta là đang giận dỗi hay là đang quan tâm mình vậy nhỉ ???

Kì thực Trương Gia Nguyên rất hiểu cậu. Lâm Mặc cảm nhận được điều đấy.

Nhưng cậu một chút cũng không hiểu gì về con người kia. Kệ đi cậu đang sắp trễ giờ mất rồi.


Ps: viết một hồi sao t cứ thấy mình như đang viết chính kịch vậy. Mọi người cho t chút cảm nhận đi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top