Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương ngây người ra mất một giây, răng cắn lấy phần môi dưới, ấn mở khung đối thoại ra rồi nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn Lâm Mặc vừa mới gửi mà ngơ ngác.

Anh cúi đầu, gõ vào khung chat một câu "Được rồi, cảm ơn nhé anh đẹp trai."

Vừa định ấn gửi đi lại thấy không ổn lắm.

Ngẫm đi ngẫm lại, anh lại gõ "Em cũng chưa ngủ đấy..."

Rồi lại xóa đi.

Lưỡng lự cả nửa ngày trời, Lưu Chương thở dài một hơi, cuối cùng vẫn xóa cho bằng sạch những chữ vừa định gửi, tắt màn hình rồi ném điện thoại sang một bên.

Anh nhớ lại hồi mới debut, mọi người cùng nhau sống ở tòa kí túc cũ, đèn phòng cũng chập chà chập chờn như này. Mãi sau khi fan làm ầm lên công ty mới chịu thuê người về làm lại nội thất, nhân tiện thay đèn luôn.

Chớp mắt một cái mà cứ như đã qua cả một đời người.

Cũng sắp tới cuối tuần rồi, tới ngày mọi người hẹn nhau.

Mấy thành viên ngoại quốc vui lắm, cũng tại rất rất lâu rồi chưa được gặp nhau. Dường như sau khi tốt nghiệp thì mỗi người một phương bay nhảy hết cả.

Mà thật ra cũng không đúng lắm. Họ giống những ngôi sao tản mác khắp nơi trong giải ngân hà. Ai cũng có cho riêng mình một khoảng không, quay quanh một quỹ đạo riêng biệt nhưng ai cũng đều tỏa sáng rực rỡ.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi lần đối diện với các câu hỏi của cánh truyền thông, mọi người chẳng ai bảo ai, đều cố tránh nhắc tới khoảng thời gian còn hoạt động cùng nhóm. Bởi, ai rồi mà chẳng phải hướng về tương lai.

Chỉ có bản thân họ biết, đây là cách để mọi người cùng nhau gìn giữ lại những điều tốt đẹp trân quý nhất của quãng thời gian 2 năm tươi đẹp ấy.

Địa điểm gặp mặt là nhà của Lưu Vũ ở Thượng Hải.

Là ý của Bá Viễn, anh bảo lâu lắm rồi chưa gặp nhau, để anh nấu cho mọi người bữa cơm.

Trương Gia Nguyên hào hứng lắm, khoe là phải cho cả nhóm thấy khả năng nấu nướng đầy tiến bộ của mình mấy năm qua. Nine với Patrick thì ngóng tới độ gửi không biết bao nhiêu cái meme "đói gòy".

Cũng chỉ có mỗi Lâm Mặc là chẳng nể nang gì mà bảo: "Cái khả năng nấu nướng của mày chắc chỉ có Châu Kha Vũ khen ngon nổi."

Hôm ấy hai leader đến rõ sớm mở cửa tiếp đón bọn Santa. Nine với Patrick cũng cùng nhau gõ cửa ngay sau đó.

Thay đổi nhiều nhất chắc phải kể tới Patrick. Cậu nhóc ngày nào giờ đã ra dáng, đường nét khuôn mặt đẹp trai ngày càng sắc sảo.

Mika nuôi lại tóc dài rồi, cũng vẫn đeo khuyên như ngày trước.

Santa thì lại mới nhuộm đen, trông ra có chút chững chạc hơn hẳn.

"Anh mày nói nghe nè Châu Kha Vũ cả Trương Gia Nguyên hai cái thằng, bao nhiêu năm rồi mà tụi bay vẫn không có khác miếng nào luôn. Lần nào đi đâu cũng chậm chạp lề mề nhất. Anh đây hối hận đã hẹn hai đứa qua đón anh. Để anh tự bò qua đây cũng có khi còn nhanh hơn hai đứa đó."

Đầu dây bên kia là tiếng oán trách của Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên mở loa rồi cầm điện thoại ở tay. Châu Kha Vũ vẫn đang soi gương chỉnh trang quần áo. Trương Gia Nguyên chỉ chỉ điện thoại trong tay, tỏ vẻ bó tay hết sức. Châu Kha Vũ cười cười, cúi đầu nói với vào mic "Được rồi tụi em biết rồi. Tụi em ra khỏi nhà rồi, đang trên xe, xíu là tới liền nè."

Trương Gia Nguyên đưa điện thoại lên "Lâm Mặc ơi anh kêu vừa thôi. Người mệt thì cũng bơn bớt một hai câu đi. Em mà không nể anh đang đau thì còn lâu mới đánh xe vòng và vòng vèo qua đón anh."

"Mày bảo Châu Kha Vũ nhanh dùm đi." Lâm Mặc cầm điện thoại, vẻ vô lực mà ném lên sô pha.

Sắc mặt Lâm Mặc không tốt lắm, làm việc suốt ngày đêm cùng với đợt khí lạnh đột ngột đổ bộ xuống Thượng Hải đêm qua hành cho Lâm Mặc mệt tới mức chẳng chịu nổi.

Lúc sáng dậy đã thấy cổ họng khô rát khó chịu, tới chiều thì cả người mê man mơ hồ.

Trương Gia Nguyên hỏi thăm Lâm Mặc xem có ổn không, nếu không thì thôi khỏi đi cũng được.

Lâm Mặc lại bảo dăm ba cái bệnh tật, nhưng rồi lại vẫn phải nhờ Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên qua đón mình.

Còn phải đợi hai thằng nhóc sửa soạn mất cả ngày trời.

"Đùa chứ Lâm Mặc ơi, anh liều vậy luôn? Người thì như sắp ngất ra đến nơi. Cũng có phải sau này không gặp được nhau nữa đâu."

"Mày cút đi. Châu Kha Vũ này chú mày đừng có học cái thói cả ngày chọc đánh này của nó nhá."

"Rồi rồi biết rồi, em chả thèm nói anh nữa. Tụi em ra khỏi nhà thật nè, tới dưới nhà anh thì em gọi nhá."

"Ờ được."

Lúc ba người họ tới nơi đã là chập choạng tối. Bọn họ khó khăn lắm mới di chuyển được giữa dòng xe cộ tấp nập của buổi chiều Thượng Hải, thành thử ra trễ hẹn mất cả tiếng đồng hồ.

Bá Viễn ra mở cửa với một nụ cười tươi.

Châu Kha Vũ đã ngay lập tức lao vào ôm lấy Santa, Riki và cả Mika nữa. Thế rồi tất cả cùng kéo nhau vào bếp, có người thì nghịch ngợm, người lại lao vào phụ chỗ này giúp chỗ kia, y như một "đám nhóc lớn".

"Quả nhiên nhóm mình lâu thế không gặp nhau nhưng hễ cứ hàn huyên vài câu là lại náo nhiệt như thường nhờ." Patrick ngồi cạnh bàn nghe Bá Viễn dạy cách nhặt rau, vừa cười vừa bảo.

"Chồi ôi nhóc này dạo này tiếng Trung của ông còn ngon hơn cả tôi rồi đó." Trương Gia Nguyên hết lòng khen ngợi.

"Òi cảm ơn nha!"

Lâm Mặc bước vào chào hỏi mọi người rồi đi ra, vội vàng bước nhanh về phía sô pha, vừa ngồi xuống cái là người ỉu xìu như liệt luôn trên ghế. Lưu Vũ thấy vậy thì vào phòng ngủ lấy ra chiếc thảm lông đưa cho Lâm Mặc.

Lần nào Bá Viễn đi ngang qua phòng khách cũng hỏi:

"Em muốn uống nước không?"

Lâm Mặc lắc đầu, "À anh Viễn ơi."

"Ừ em nói đi."

"Anh hỏi Lưu Vũ hộ em ti vi nhà ảnh mở như nào với. Em không hộ được mọi người, thôi thì kiếm cái gì đó làm giết thời gian vậy."

Lưu Vũ nghe thấy thì chạy ra mở ti vi rồi đưa điều khiển cho Lâm Mặc.

"Nhóc con biết hưởng thụ phết nhờ."

Lâm Mặc chẳng nói gì, chỉ cắn cắn môi, cố nặn ra chút nét cười.

Sắc mặt này quả thực không ổn chút nào, ai ai cũng nhìn ra được.

Bá Viễn đứng trong bếp rửa rau, thi thoảng lại ngó ra nhìn Lâm Mặc đang yên tĩnh nằm dài trên sô pha. Anh khẽ đụng đụng tay vào người Châu Khá Vũ đang đứng bên cạnh.

"Kha Vũ, AK đâu, sao vẫn chưa tới nữa?"

"Ảnh vừa nhắn lại cho em rồi, kêu là xử lí nốt mấy chuyện nữa rồi qua, mà chắc là nhanh thôi. Ảnh kêu tụi mình làm gì cứ làm trước đi cũng được á." Châu Kha Vũ trả lời.

Bá Viễn thở dài rồi lại gật gật đầu.

"Ừ, nhớ nhắc nó chú ý an toàn. Với cả em với Gia Nguyên để ý Lâm Mặc nhé. Anh thấy mặt mũi ẻm tái nhợt cả đi rồi kìa."

"Anh an tâm đi, tụi em biết rồi."

Mọi người đùa nghịch trêu chọc nhau, chả mấy chốc bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực.

7 giờ rồi.

"Chuẩn bị ăn thôi mấy đứa ơi!"

Lâm Mặc vẫn chôn cả người trong ghế sô pha, gắng sức mở đôi mắt ra. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên màn hình ti vi, đã bảy giờ hơn rồi. Lâm Mặc chẹp miệng.

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng chưa từng nói là hôm nay ai kia nhất định sẽ tới.

Lâm Mặc chớp mắt mấy cái, bĩu môi nhìn ra phía cửa, rồi lại liếc mắt ra khoảng trời tối om bên ngoài khung cửa sổ.

Lâm Mặc nhìn về phía mọi người đang ríu rít bên kia, tính nói gì đó. Vừa định mở miệng lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, đành thôi chẳng nói nữa.

Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu mà chẳng ai nghe rõ:

"Đồ lừa đảo."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top