Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi không cần đâu. Chị quản lí tới đón em. Chị í đang đi rồi." Lâm Mặc nhận ra trong giọng nói của Lưu Chương có chút nghiêm túc hiếm thấy, vội vàng xua tay.

Lưu Chương bị từ chối cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi im đó. Trên mặt ẩn ẩn ý giận, có vẻ không thoải mái lắm.

Bá Viễn với Lưu Vũ thấy tình hình như vậy liền quay sang nháy mắt với Trương Gia Nguyên.

Cậu nhóc vội vàng bảo:

"Ờ, gì nhờ, à thế hay để em tiễn Lâm Mặc xuống dưới nhà, tiện thể mua thuốc cho ảnh luôn cũng được."

"Mọi người ngây ra làm gì, ăn tiếp đi chứ, tí còn đi hát nữa đấy. Ôi dồi ôi Lâm Mặc ấy à, hồi trước ảnh cũng bận đi học chả vắng mặt suốt luôn đấy à có sao đâu. Giờ cũng vậy thôi hà."

Không thể không công nhận rằng lời nói của Trương Gia Nguyên gần như lúc nào cũng có thể xua tan đi bầu không khí gượng gạo đang chế ngự.

"Thôi nhóc cứ ở lại mà uống rượu với mọi người đi, thuốc tối về anh tự uống được. Mọi người không phải tiễn em đâu, có phải chuyện gì to tát đâu mà. Lâm Mặc em là robot đấy."

Lâm Mặc vẫn gắng làm bộ cười to, mọi người thấy vậy cũng chẳng đành ép uổng nữa.

Chứ nói thật, giọng nói khản đặc cùng sắc mặt trắng bệch ấy, ai mà chẳng thấy rõ mười mươi.

Chỉ lát sau thôi điện thoại của Lâm Mặc đã đổ chuông. Chị quản lí đã đợi ở dưới lầu. Vì chẳng còn sức lực gì nên Lâm Mặc chỉ có thể đứng dậy chỉ chỉ vào điện thoại rồi lại chỉ ra ngoài cửa.

"Mấy ngày nữa mình lại tụ tập sau nha, hôm nay em phải đi trước rồi."

"Không sao không sao, em cứ đi đi. Em tới là mọi người vui rồi. Vừa nãy Lưu Vũ chẳng bảo đấy là gì, mình là người một nhà cả, trước đây như nào bây giờ như thế."

"Em cảm ơn nhé anh Viễn." Lâm Mặc đi về phía ghế sô pha lấy túi xách rồi nhẹ nhàng mở cửa rời đi.

Còn lại mấy người đã uống đến say mèm chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, Bá Viễn lại đành phải quay sang chăm sóc từng người một.

Trương Gia Nguyên nhìn sang Lưu Chương rồi lắc đầu, sau lại gắp lấy một miếng rau thật to đưa vào miệng nhồm nhoàm nhai.

Riki bước sang ngồi xuống cạnh Lưu Chương.

"Anh Riki..."

"Em, không đi, theo à?"

Lưu Chương chỉ nhẹ lắc đầu.

"Em ấy chẳng muốn gặp em đâu."

"Em với Lâm Mặc, sao đó?"

Bàn tay Lưu Chương miết miết mép bàn, anh cười khổ nhìn sang Riki.

"Em không biết." Anh quay đầu đi, nét mặt rầu rĩ.

"Em chẳng biết nữa anh ơi..."

Riki chẳng biết làm gì khác chỉ đành đưa tay nhè nhẹ xoa lên lưng Lưu Chương.

Nine cùng Santa uống say thì hứng trí bừng bừng, đòi đi hát hò loạn cả lên. Patrick với Mika uống vào lại lăn ra một góc mà ngủ. Mọi người đành phải chia nhau ra.

Lưu Chương lái xe đưa mấy người đã mệt về nhà nghỉ ngơi, Châu Kha Vũ lại phụ trách đưa đám còn lại đi hát.

Trời đã tối đen như mực, thân hình cao lớn của Lưu Chương và Châu Kha Vũ dựa vào cạnh xe, ánh đèn đường chiếu lên người họ tạo thành hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường, quả thật có dáng vẻ của "song thái tử" mà khi trước fan vẫn hay gọi.

"Xíu nữa anh có qua với mọi người nữa không?" Châu Kha Vũ đóng cửa xe, quay sang hỏi Lưu Chương vẫn đang dựa người vào chiếc xe bên cạnh.

"Chắc anh về thôi."

"Thế anh nhớ cẩn thận đó, đừng có mà phân tâm." Châu Kha Vũ cười cười chọc anh.

Lưu Chương cũng cười đáp: "Mọi người cũng thế nhá. Anh đi đây, bro. Gặp lại sau."

"Ừ gặp lại sau."

Mấy người trên xe đã ngủ say, chỉ còn duy nhất Riki là vẫn tỉnh táo. Anh bảo hay trước tiên cứ đưa Mika về trước vậy.

Chiếc xe kia của Châu Kha Vũ nổ máy, thoắt cái đã phóng đi thật xa. Lưu Chương hạ cửa kính xe xuống, cắm chìa khóa vào rồi cứ thế im lặng ngồi ở ghế lái, chẳng hé miệng nửa lời.

"AK em lại nghĩ gì đó?" Riki nhẹ giọng hỏi.

"Em đang nghĩ chuyện vừa nãy anh Viễn hỏi em."

"Lúc AK ở nước ngoài chắc là cũng nhớ nhà lắm?" Riki trả lời.

"Thế anh thì sao? Lúc anh ở Trung Quốc hoạt động nhóm cùng mọi người anh có nhớ nhà không?" Lưu Chương chẳng những không trả lời anh mà còn hỏi ngược lại.

"Anh nhớ, mẹ anh, mọi người nữa, nhiều lắm."

"Hồi ấy em chẳng thấy mấy khi anh nhắc tới."

Riki nghe vậy thì lắc nhẹ đầu: "AK cũng, không nói, mấy cái này, nhỉ?"

Lưu Chương gượng gạo gật gật rồi vội vàng kéo cửa xe lên, khởi động động cơ.

"Cảm ơn anh nhé, sensei. Em cũng nhớ anh lắm. Mấy hôm nữa mình ra ngoài ăn cơm đi. Em mời anh."

"Riki cũng, nhớ AK, lúc ở Nhật ấy."

"Dạ." Lưu Chương nhẹ giọng đáp lại. Sắc tối bao trùm lấy những tòa nhà cao tầng dọc bên đường, hắt ngang qua gương mặt anh.

"Nên là, nếu nhớ, thì phải nói với em ấy nhé."

Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, Lâm Mặc thấy ngay một đài phun nước to thật to. Tiếng nước chảy như cơn sóng thần ập đến quấn lấy thính giác con người ta, như báo hiệu Thượng Hải đã tới lúc chuyển mình vào đêm.

Lâm Mặc đeo tai nghe lên, mở bài hát của Trú Dạ - "Nguyện ước cho em" lên nghe rồi lần theo ánh đèn đường mà bước về nhà. Từng bước từng bước liêu xiêu trên đường, dường như cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, thế nhưng Lâm Mặc vẫn nằng nặc từ chối lời đề nghị gọi xe của chị quản lí để tự mình đi về.

"Em tự đi được, lúc nào mệt thì em gọi xe về."

Ca từ trong tai nghe vây lấy màng nhĩ, ánh đèn đường rực rỡ cùng những tòa cao ốc chọc trời của Thượng Hải cũng cùng lúc vây lấy Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn xung quanh là vô số những tòa nhà cao tầng đủ mọi hình dáng, trong mắt chỉ toàn là sự hiu quạnh.

Tại sao mình lại sợ nhỉ? Chắc tại mình chẳng ngờ rằng Lưu Chương sẽ về nước.

Mình sợ chẳng hiểu sao khi ấy lại có đủ dũng cảm mà gọi cho Lưu Chương, còn nhờ anh đưa tới tham dự thảm đỏ.

Lại càng sợ hơn là, sau lần nhờ vả ngày hôm ấy, hai người bỗng chốc trở nên như những kẻ xa lạ.

Thật ra ngày hôm nay cũng coi như là đã gặp lại nhau, dù thấy nhau chẳng được mấy giây, dù cho giữa hai người vẫn là một khoảng cách dài rất dài.

Đêm trước lúc Lưu Chương gửi tin nhắn vào group chat Lâm Mặc đã sớm nhìn thấy rồi. Vốn muốn trả lời lại cái gì đó nhưng rồi lại thấy như chẳng thật cần thiết đến thế.

Lâm Mặc đêm ấy cứ ôm điện thoại ngồi trên giường mà ngây người. Rồi đột nhiên có thông báo có người ấn like một bức ảnh đã từ rất rất lâu rồi trên vòng bạn bè.

Dòng thông báo ngắn ngủn mấy chữ ấy như chiếc búa, mới chỉ chạm nhẹ xuống một cái đã đủ để đập nát bức tường tưởng chừng như kiên cố lắm đang vây lấy trái tim Lâm Mặc.

Giây phút ấy Lâm Mặc bỗng thấy tim mình như một loại hợp chất dễ cháy nào đó.

Bất cẩn một chút là sẽ nổ tan tác.

Lâm Mặc nhìn ảnh đại diện của Lưu Chương, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là muốn khóa vòng bạn bè lại.

Nhưng có ý nghĩa gì đâu cơ chứ.

Cùng lắm là bị anh nhìn thấu tất cả những suy nghĩ khi xưa. Cùng lắm là anh sẽ biết được mình đã chẳng nói gì với ai mà lén tới New York.

Thì đã sao chứ? Anh mà chẳng vậy à. Chẳng nói gì với ai cứ thế đưa ra quyết định.

Ngày tốt nghiệp ấy, vốn dĩ Lâm Mặc đã định tặng cho Lưu Chương một sợi dây chuyền.

Muốn tặng cho anh, rồi chúc mừng anh, rằng AK ơi, tấm thẻ trải nghiệm cuộc sống idol của anh hết hạn rồi nè.

Sau này, anh vẫn sẽ là anh, nhưng tự do hơn nhiều lắm.

Chẳng ngờ Lưu Chương khi ấy cũng chuẩn bị quà cho mình. Còn là phần quà bất ngờ đến ngỡ ngàng.

Lâm Mặc hôm ấy chẳng nói được gì, chỉ có thể ngơ người ra, cảm thấy như bản thân đang mơ vậy.

Lâm Mặc biết hết thảy những gì Lưu Chương lo lắng, biết Lưu Chương cũng đang suy nghĩ tới tương lai của mình, cũng biết tất cả những lí do được đưa ra đều rất hợp lí.

Không chỉ vì Lâm Mặc, mà bản thân Lưu Chương cũng chẳng thể nào bỏ mặc việc học vẫn đang dang dở ở New York được.

Cái kiểu yêu xa cách muôn trùng đại dương như này, chẳng cần nói tới Lưu Chương, ngay cả một người vốn tự tin đầy mình như Lâm Mặc cũng chẳng dám gửi gắm hi vọng gì.

Chia tay là đáp án hợp lí nhất.

Nhưng Lâm Mặc không ngăn được bản thân cảm thấy thất vọng.

Thôi thì thất vọng vốn là chuyện thường tình của con người, cũng chẳng ai cấm cản được nhỉ, Lâm Mặc thầm nghĩ.

Đau khổ cũng thế.

Ấm ức thì thôi chắc không cần đâu. Bản thân mình chẳng ấm ức đến vậy.

Nói cho cùng thì, suốt năm năm qua Lưu Chương cũng đâu có thoải mái gì cho cam, Lâm Mặc tự nhủ.

Vòng bạn bè.... Thấy rồi thì cứ thấy vậy thôi.

Cứ coi như đây là chút ích kỉ nhỏ nhoi Lâm Mặc giữ lại cho mình đi.

Thế mà hôm nay lúc gặp lại, Lâm Mặc lại chẳng còn nghĩ vậy nữa.

Lâm Mặc gần như đã hiểu những gì Lưu Chương lo ngại khi xưa.

Vốn dĩ là mâu thuẫn tới từ thực tế, con người trong thời gian ngắn sẽ không thể thay đổi được gì.

Lưu Chương đã từng lùi bước một lần, tương lai cũng chẳng có gì đảm bảo anh sẽ không buông tay thêm lần nữa.

Chi bằng bỏ đi.

Không phải vì Lưu Chương, mà là vì chính mình. Lâm Mặc ơi Lâm Mặc, chắc đã tới lúc mày nên buông tha cho bản thân rồi đấy.

Lâm Mặc đau đến choáng váng cả đầu óc, cả tối suy nghĩ cứ dừng ở chỗ này, mãi mới dành ra chút tâm trí đi bàn chuyện công việc với bên kia.

Rõ ràng là chưa nhấp lấy một ngụm rượu nào, Lâm Mặc lại thấy như mình đã say rồi.

Mở vòng bạn bè của Lưu Chương ra xem, mấy năm rồi mà anh chẳng đăng gì.

Lần cập nhật gần nhất là bốn năm trước, cũng là một năm sau ngày chia tay, Lưu Chương chia sẻ một bài hát.

"Nguyện ước cho em", anh chẳng mấy khi tiếp xúc với mấy bài hát dịu dàng thế.

"Nguyện ước cho em ngày sau rực rỡ, nguyện ước cho em trở thành đôi cánh của chính mình."

Hóa ra là vậy.

Mọi chuyện đều đã được định sẵn.

Lâm Mặc dậm dậm đầu ngón chân, đứng giữa quảng trường rộng lớn nơi trung tâm thành phố, hít một hơi thật sâu. Đêm Thượng Hải, ngay đến cả bầu không khí cũng lạnh lẽo đến thế. Lâm Mặc chẳng màng đến gió lạnh vẫn đang thổi từng cơn, tiếp tục bước về phía trước.

Chẳng biết đi bao lâu, tới khi dường như cơ thể chẳng đứng vững nổi nữa, Lâm Mặc nhìn thấy Lưu Chương.

Lưu Chương mặc chiếc sơ mi xanh, trên tay còn cầm theo áo khoác, đứng cạnh cột đèn giao thông trên con phố trước mặt, cứ thế từ xa nhìn sang phía Lâm Mặc.

Trong một khoảnh khắc, chỉ một tích tắc thôi, Lâm Mặc cảm thấy như mình sắp bật khóc tới nơi.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Em mau mặc áo khoác vào đi. Mặc lên nào em." Lưu Chương không trả lời, chỉ vội vàng lấy áo khoác trong tay mặc lên cho em.

Trong mắt anh chỉ còn sự xót xa. Những lời trách móc sao em không biết quý trọng bản thân khi nãy còn xếp hàng dài trong đầu, giờ đã bị Lưu Chương ném tới chỗ nào chẳng hay.

"Em hỏi anh đấy." Cả người Lâm Mặc giờ chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế mặc kệ cho Lưu Chương mặc áo khoác rồi chỉnh lại tóc cho mình.

"Em thông minh thế, hay em đoán đi." Lưu Chương cố nén lại ngàn vạn những cảm xúc đang nháo nhào trong lòng, chỉ dịu dàng nhìn ngắm người con trai thấp hơn mình một chút ở trước mặt. Áo khoác rộng quá, em dường như sắp dựa sát vào người mình tới nơi.

"AK."

"Anh đây."

"Có phải vừa rồi anh đi theo em, xong cứ đợi em hoài đợi em mãi chưa từng rời đi có đúng không anh?" Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn anh, mắt em lấp lánh, lời nói ra lại mơ mơ hồ hồ.

"Em uống rượu đấy à?" Lưu Chương xích lại ngửi ngửi.

Lâm Mặc lắc đầu, "Mọi người uống, em thì không." thế rồi lại một mực hỏi tiếp "Em hỏi anh cơ mà."

Lưu Chương cũng lắc đầu, anh túm lấy cơ thể đang đung đưa của Lâm Mặc.

"Anh thay đồ rồi này, còn mang cả áo khoác nữa, làm sao có chuyện chưa từng rời đi được. Anh mặt dày lắm mới dám đi hỏi chị quản lí của em đấy. Chị ấy bảo em định đi bộ về. Nếu anh không nhầm thì đường về kiểu gì cũng phải qua lối này, đường bên kia xa hơn nhiều. Anh đoán là em có mệt lắm đi chăng nữa thì chắc vẫn đủ thông minh để nghĩ ra cái này. Thế là anh cứ đứng đây chờ thôi." Lưu Chương vừa nói vừa đưa tay lên chỉ hết bên này tới bên kia.

Lâm Mặc lại thấy mình cứ như đang mơ, hoặc giả như bản thân đang lang thang trong mộng cảnh gì đó, bốn bề xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo.

Chẳng đợi Lưu Chương nói hết lời, Lâm Mặc đã ôm lấy anh.

Tai nghe đang đeo trên tai suýt nữa thì rơi xuống, Lâm Mặc cầm lấy nhét vào túi áo khoác.

Lưu Chương hiển nhiên chưa phản ứng kịp, ngây ra, cả người cứng ngắc. Thế rồi phản xạ đầu tiên ấy là ôm lấy em, chỉ sợ em sẽ ngất ra đây. Sau, anh lại đưa một tay lên đỡ sau gáy Lâm Mặc, tay kia vòng quanh eo, dịu dàng đáp lại.

Cứ như thế.

Dòng người vẫn tấp nập qua lại, ánh đèn vẫn đang rực sáng, trên đoạn đường giữa lòng phố thị, hai người chẳng ngại ngùng gì mà ôm lấy nhau, như thể chẳng có gì chia cắt được.

Mãi lâu sau, ngay cả khi hai người đã bình tĩnh lại, Lưu Chương cũng chẳng nói lời nào, chỉ một mực quấn Lâm Mặc trong lòng mình, ý muốn ủ ấm đôi tay cùng gò má lạnh như băng của em.

Hai người dắt tay nhau đi về phía nhà Lưu Chương. Suốt dọc đường Lâm Mặc vẫn luôn chỉ hết chỗ này tới chỗ kia, khoe với Lưu Chương rằng tòa nhà này có hàng lẩu ngon lắm, trong ngõ đằng kia có nhà bán đồ ăn kiểu phố cổ, cạnh đấy lại là hàng mì lạnh năm đồng một bát.

Lâm Mặc chôn đầu mình nơi lồng ngực Lưu Chương, như đang cố gắng lấy lại những yêu thương tưởng chừng như đã đánh mất tự khi nào.

Cho dù Lâm Mặc vẫn nghĩ là mình đang mơ.

Nhưng nếu giấc mơ đẹp đến như vậy, Lâm Mặc cũng chẳng mong tỉnh lại.

Mỗi khi Lâm Mặc giới thiệu xong một chỗ, Lưu Chương đều sẽ nói thêm một câu:

"Lần sau mình tới nhé."

"AK ơi, mình nắm tay nhau đi trên phố thế này, có sợ bị chụp lại không?"

Lưu Chương cười cười, cúi đầu tỏ vẻ ngẫm nghĩ, lúc ngẩng đầu lên thì đưa tay xoa xoa tóc Lâm Mặc.

"Chụp đi, cho họ chụp, chụp xong rồi thông báo cho cả thế giới luôn cũng được."

"Ừ."

Lâm Mặc gật gật, rồi chui vào lòng Lưu Chương mà dụi dụi, cố nén lại những dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng.

Đây chắc là mơ nhỉ?

Nhưng mơ thế này thì thật tuyệt quá đi. Nếu không tỉnh lại thì có được không nhỉ?

"AK ơi."

"Gì hả em?" Lưu Chương dịu dàng đáp.

"Em mệt quá, anh ngẩng đầu nhìn giúp em coi đêm nay có sao không đi." Giọng Lâm Mặc giờ phút này đã gần như chẳng còn nói ra tiếng được nữa. Lưu Chương xót lòng, vội vàng xoa xoa lưng ý bảo em đừng nói nữa.

Thế rồi anh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời.

Trời đêm nơi Thượng Hải trống trải.

Chắc rằng ngày mai có lẽ sẽ mưa, đừng nói tới sao, ngay cả ánh trăng cũng chẳng thấy bóng hình.

Lưu Chương nhìn lên trời một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, trộm hôn lên trán người trong lòng mình.

"Khắp trời đều là sao em ạ. Nhiều lắm lắm luôn."

"Thật hả anh?"

"Ừ, thật."

"AK ơi."

"Em đừng nói nữa, em không nói nữa được đâu." Lưu Chương bảo.

Lâm Mặc mặc kệ cấm cản của anh, vẫn kiên quyết nói cho bằng được "Ngày trước em mua tặng anh một món quà, một sợi dây chuyền."

"Rồi sao em?"

"Wind đó, hợp với anh lắm, tới lúc nào về em tặng anh nha."

"Được, sao cũng được em." Lưu Chương vừa gật đầu vừa ôm lấy lưng em.

"Anh thích gió mà, tự do anh nhỉ?"

"Ừ, nhưng gió chẳng ở mãi một nơi." Lưu Chương hít sâu một hơi, dường như muốn cười nhạo chính mình, cúi đầu cười cười. Thế rồi anh lại ngẩng đầu lên nhìn ngắm khoảng không xa xăm.

Giọng nói kiên định lướt ngang qua vành tai Lâm Mặc:

"Sau này anh làm sao trời em nhé, để em chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy được anh."

"Lưu Chương ơi."

Từng cơn gió ngang qua đầu phố, mang theo tiếng gọi nỉ non của Lâm Mặc, nhưng Lưu Chương lại chẳng hề nghe thấy.

"Hoàng Kì Lâm ơi."

Trên con phố dài, bóng hình hai người dần khuất sau điểm giao thoa giữa màn đêm tăm tối cùng ánh đèn rực rỡ chói lọi.

Chiếc tai nghe bị bỏ quên trong túi áo Lâm Mặc vẫn đang i i a a, mặc kệ mọi thứ mà tiếp tục phát nhạc, "Nguyện ước cho em".

-----------
[Nguyện ước cho em - Trú Dạ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top